Rất nhanh, bà ta nghe phong thanh, biết người lan truyền tin đồn chính là tôi.
Ngay lập tức, bà ta xông đến, hùng hổ chất vấn tôi.
Tôi lập tức bật chế độ ngơ ngác, diễn xuất đạt giải Ảnh hậu Oscar:
“Ủa? Không thể nào! Sao mọi người lại đồn thành ra như vậy? Quá đáng thật!”
“tôi không hề nói gì cả. tôi chỉ nói dì là giúp việc nhà tôi thôi mà!”
Sau đó, tôi bày ra vẻ mặt căm phẫn, diễn tiếp màn chính nghĩa:
“Đám bà già đó quá đáng thật! Đúng là thêu dệt, chuyện bé xé ra to! Dì Từ, dì mau thu thập chứng cứ đi, tôi sẽ cùng dì kiện bọn họ ra tòa!”
“Trả lại sự trong sạch cho dì!”
Từ Thanh tức đến mức mặt đỏ bừng, nhưng nghe tôi nói vậy lại không tìm được chứng cứ để phản bác. m’ột ché`n tiê~u sầ*u
Một bụng lửa giận không có chỗ xả, bị chặn họng ngay tại chỗ.
Tôi nhìn mà thấy cực kỳ sảng khoái.
Tôi thản nhiên quét mắt qua bà ta, giọng nhẹ bẫng:
“Dì đâu có làm gì sai đâu, đúng không? Người trong sạch thì tự nhiên sẽ được minh oan mà.”
Nhìn vẻ mặt như vừa nuốt phải cứt của bà ta, tôi sướng đến mức muốn bắn pháo hoa ăn mừng.
Bẽ mặt đến thế rồi, tôi tưởng bà ta sẽ biết điều mà tự động xin nghỉ.
Nhưng tôi lại đánh giá thấp độ dày của da mặt bà ta.
Không lâu sau, bà ta lại có thể thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bận rộn trong nhà, làm việc nhà, nấu cơm.
Chỉ có điều, ánh mắt cứ lén lút liếc về phía tôi.
Rồi bất ngờ hỏi tôi một câu:
“Cô bao giờ thì đi?”
Cười chết mất.
Tôi nhướn mày, cười cười:
“Dì Từ, đây là nhà tôi. Dì đang đuổi tôi đi sao?”
5
Mặt bà ta cứng đờ, lúng túng đáp:
“Không phải… chẳng phải trước đây cô sống trong biệt thự ở ngoại ô sao?”
Tôi chậm rãi rót một ly nước, nhấp một ngụm, thản nhiên nói:
“Mẹ tôi già rồi, tôi quyết định dọn về ở cùng để tiện chăm sóc.”
Sắc mặt của Từ Thanh lập tức thay đổi.
Bà ta bắt đầu lộ bản chất, giọng điệu lại âm dương quái khí:
“Nhưng lúc ký hợp đồng, tôi chỉ phải lo cho hai người thôi. Bây giờ lại thêm một người, công việc cũng tăng lên nhiều đấy.”
Rồi bà ta bắt đầu nói về giá cả thị trường:
“Cô có biết không? Ở ngoài kia, bảo mẫu chăm sóc cho ba người trong nhà, lương phải lên đến 10.000 tệ một tháng đấy.”
Tôi thản nhiên ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt lơ đãng, đáp chậm rãi:
“Ơ? Nhưng mà em trai tôi dọn ra ngoài rồi, tôi dọn vào, vẫn là hai người mà nhỉ?”
“Trường hợp này có cần tăng lương không? Hay là tôi gọi cho công ty dịch vụ gia đình hỏi thử nhỉ, để không làm dì chịu thiệt?”
Nói xong, tôi rút điện thoại, làm bộ như chuẩn bị bấm số gọi thật.
Ngay lập tức, Từ Thanh cười nịnh, vội vàng xua tay:
“Không cần, không cần đâu! Tôi đầu óc chậm chạp, nhất thời chưa nghĩ thông. Cậu Trần dọn đi rồi, tôi quên mất đấy mà!”
Tôi mỉm cười, không nói gì thêm. m.ột ché.n t:iêu s_ầu
Bà ta dĩ nhiên không muốn tôi ở nhà.
Tôi không phải mẹ tôi hay em trai tôi—hai người mềm lòng dễ bị dắt mũi.
Tôi không phải kiểu dễ lừa, đầu óc linh hoạt, chuyện trong nhà từ trước đến nay đều do tôi quyết định.
Nhưng tôi cũng không phải một bà chủ khó tính.
Chỉ cần bà ta yên phận làm tốt công việc, không làm chuyện quá đáng, tôi cũng chẳng có thời gian đi soi mói bà ta làm gì.
Người ta hay nói:
“Giúp việc chẳng khác gì bà mẹ chồng mà người ta không muốn, nhưng lại được mình mời về nhà với giá cao.”
Trước đây tôi nghĩ đó chỉ là một câu đùa.
Nhưng bây giờ ở nhà lâu, tôi càng cảm thấy… câu này chuẩn không cần chỉnh.
Tôi có công ty riêng, lịch sinh hoạt ngày đêm đảo lộn, thường ngủ đến trưa mới dậy.
Một hôm, tôi vừa tỉnh giấc, còn mặc đồ ngủ, đi loanh quanh trong phòng khách.
Từ Thanh xách túi đi chợ về, thấy tôi trong bộ dạng đó, bà ta vừa tỉa rau, vừa liếc mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, lẩm bẩm:
“Tổng giám đốc Trần à, cô phải tập thói quen ngủ sớm dậy sớm đi, như vậy mới tốt cho sức khỏe.”
“Tôi không có ý gì đâu, chỉ là xem cô như con gái ruột mà lo lắng thôi.”
Nghe qua thì chẳng có gì sai cả.
Nhưng ngay cả mẹ tôi cũng không quản được tôi, tôi chỉ “ừ” một tiếng rồi bỏ ngoài tai, chẳng buồn đáp lời.
Ra cửa, bà ta lại bắt đầu.
Nhìn tôi ăn mặc thời thượng, có chút quyến rũ, bà ta nhíu mày, lại mở miệng dạy đời:
“Con gái không nên ăn mặc hở hang như thế. Nhìn chẳng đứng đắn chút nào. Ở ngoài kia, chỉ có mấy đứa làm gái mới ăn mặc kiểu này.”
Lời này nghe chói tai thật.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy ngắn của mình, mỉm cười đáp:
“Ít nhất tôi còn mặc quần áo đấy.”
“Đâu có giống ai đó, cởi sạch chui vào giường em trai tôi.”
“Làm gái còn chẳng ai thèm!”
Sắc mặt Từ Thanh cứng đờ, nụ cười cứng ngắc trên mặt, nhưng vẫn cố gượng gạo nói:
“Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cô thôi mà.”
Đúng lúc này, mẹ tôi bước ra từ phòng.
Vừa thấy mẹ tôi, Từ Thanh lập tức thay đổi sắc mặt, bày ra nụ cười niềm nở, chuyển chủ đề.
Bà ta bắt đầu nói bóng nói gió:
“Chị à, chị phải quản con gái mình đi chứ!”
“Con gái không thể được nuông chiều quá mức, phải dạy dỗ cẩn thận, phải biết sống đoan trang, giống như tôi dạy con gái tôi ấy…”
Rồi bà ta bắt đầu lải nhải:
“Con gái ngoan ngoãn, có giáo dục mới có thể gả cho nhà giàu.”
“Phụ nữ làm ra quá nhiều tiền thì có ích gì? Cuối cùng cũng là người nhà khác thôi.”
“Nếu quá giỏi giang, đàn ông cũng không thích đâu.”
Tôi cười lạnh, chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã lên tiếng trước.
Bà không hề đồng tình, thẳng thắn nói:
“Con gái tôi chính là người có tiền. Nó không cần gả vào nhà giàu, mà chính nó đã là nhà giàu rồi.”
“Nó thích mặc gì thì mặc, không ai quản được.”
Mẹ tôi hoàn toàn không bị bà ta “PUA”, cũng chẳng có chút hứng thú với đề tài này.
Tôi thầm cười lạnh trong lòng—bảo mẫu mà cũng tự coi mình là nhân vật quan trọng lắm sao?
Có lẽ vì tôi ít khi lên tiếng, nên bà ta càng ngày càng ảo tưởng mình có quyền nói chuyện lớn trong nhà này.
Hôm đó, tôi tăng ca về trễ, tự mình vào bếp nấu mì.
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, Từ Thanh vừa cọ nồi vừa lẩm bẩm dạy đời: m*ột c-hé_n tiê=u sầ;u
“Tổng giám đốc Trần, thực ra cô nấu xong có thể tiện tay rửa bát luôn mà, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
“Làm con gái thì không thể suốt ngày để tay không dính nước, sau này còn phải lấy chồng nữa chứ?”
Rồi bà ta liếc thấy móng tay tôi vừa làm xong, lập tức nhíu mày, bĩu môi:
“Làm móng vừa tốn tiền, vừa không làm được việc, đúng là không hiểu nổi giới trẻ các cô nghĩ gì.”
Tôi càng nghe, càng cảm thấy… sao mà giống một bà mẹ chồng khó tính thế nhỉ?
Mà lại là kiểu mẹ chồng cay nghiệt nhất.
Không nhịn được nữa, tôi thản nhiên phản dame:
“Thế nên tôi mới thuê dì về làm việc đấy.”
“Nếu tôi tự làm hết, chẳng phải dì sẽ mất việc sao?”
“Dì muốn bị sa thải à?”
Từ Thanh lập tức á khẩu, nghẹn họng không nói được lời nào, nhưng mặt vẫn trưng ra vẻ khó chịu, không phục.
Bà ta vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục công kích một vấn đề khác:
“Cô cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, vẫn chưa có bạn trai. Đến cái tuổi này rồi, đừng kén chọn quá, phải biết thực tế một chút.”
Tôi trợn mắt, lười biếng đáp:
“Tôi, tốt nghiệp 985, có MBA, có bằng ECO. Quan trọng nhất là tôi cũng chẳng có ý định kết hôn.”
Có lẽ bà ta không hiểu tôi nói gì, nhưng vẫn bình thản như không.
Rồi bà ta rút điện thoại ra, cười cười nói:
“Thêm WeChat của tôi đi.”
Tôi nhíu mày:
“Dì cần WeChat của tôi làm gì? Bình thường liên lạc qua điện thoại là tiện rồi mà.”
Câu trả lời tiếp theo khiến tôi sốc tận một vạn năm.
Bà ta hào hứng:
“Gửi cho tôi tấm ảnh đi, tôi cho con trai tôi xem.”
???
Bà ta mắt sáng lấp lánh, tự hào nói:
“Con trai tôi ưu tú lắm! Hơn cô ba tuổi, tốt nghiệp đại học, cao ráo đẹp trai, dịu dàng chu đáo, lại hiếu thuận với mẹ!”
“Cậu ấy còn là quản lý trong công ty nữa! Hai đứa môn đăng hộ đối, thử tìm hiểu nhau xem sao?”
Tôi há hốc mồm.
38 tuổi mà mới lên tới quản lý thì có gì đáng tự hào?
Hơn nữa, tôi nhớ rõ ràng con trai bà ta chỉ tốt nghiệp trung cấp nghề mà?
Còn cái “hiếu thuận với mẹ”, dịch ra chính là một thằng đàn ông bám váy mẹ không rời, đúng chuẩn mẹ bảo gì nghe nấy.
Tôi sốc đến bật cười.
Thấy không “câu” được em trai tôi, bà ta quay sang “câu” tôi luôn à?
Tính toán thế nào? Muốn làm mẹ chồng tôi để tôi phải hầu hạ bà ta sau này?
Nằm mơ cũng đẹp quá đấy!
Tôi lập tức xụ mặt, giọng lạnh như băng:
“Không cần đâu, cảm ơn. Tôi có bạn trai rồi.”
Nhưng mà da mặt bà ta dày hơn cả tường thành, tiếp tục mặt dày đòi ảnh:
“Tự mình tìm bạn trai không đáng tin đâu, làm sao bằng người lớn giới thiệu chứ? Người nhà giới thiệu thì yên tâm hơn.”
“Lỡ hai đứa chia tay thì thử gặp con trai tôi đi, biết đâu lại hợp?”
Bệnh thần kinh à?!
Thời đại này mà giúp việc cũng “đáng sợ” thế này sao?!
Tôi nổi cả da gà, nhanh chóng thay đồ chuồn đi làm ngay lập tức.
Ra khỏi nhà, tôi còn không nhịn được mà gọi điện cho mẹ tôi, dặn bà tuyệt đối đừng nghe lời nhảm nhí của bà ta, càng không được đưa ảnh tôi cho bà ta!
Sau đó, Từ Thanh vẫn không chịu bỏ cuộc, thi thoảng lại nhắc đến con trai bà ta trước mặt tôi.
Tôi coi như gió thoảng bên tai, không đáp một lời.
Tôi tưởng bà ta sẽ bỏ cuộc sớm thôi. m—ột ch{én t.iêu sầ^u
Nhưng không ngờ, một tuần sau, bà ta cho tôi một “bất ngờ” cực lớn.