Tôi đăng nhập lại tài khoản WeChat từng dùng trước đây, phát hiện bạn trai mạng đã gửi cho tôi không ít tin nhắn.

【Bảo bối, anh đã làm sai điều gì? Không phải chúng ta đã hẹn gặp nhau vào ngày mai sao?】
【Em không muốn gặp anh nữa đúng không?】
【Bảo bối có muốn ngắm cơ bụng không?】

Tôi nhìn những bức ảnh khoe cơ bụng đủ mọi góc độ, cùng vài đoạn video mờ ám nửa kín nửa hở, nước mắt không tự chủ được mà trào ra… từ khóe miệng.

Nhưng tin nhắn cuối cùng cũng đã dừng lại từ nửa tháng trước.
Cũng đúng thôi, ai mà chịu mãi mãi bỏ công vô ích chứ?

Cuối cùng, lòng tôi không nỡ, mang theo chút áy náy âm ỉ, lặng lẽ nhắn lại một câu:
【Xin lỗi nhé, tôi là bạn thân của cô ấy. Cô ấy mất rồi. Nếu có duyên, hẹn gặp kiếp khác.】

Vừa định đặt điện thoại xuống thì đối phương đã nhắn lại ngay lập tức.

【Cái gì?! Không thể nào!】
【Cô ấy còn trẻ như vậy, cô đang lừa tôi đúng không? Làm sao chứng minh cô là bạn thân của cô ấy?】

Tôi đành bất đắc dĩ khai ra tuổi tác, chiều cao, thói quen sinh hoạt thường ngày và đủ thứ chi tiết vụn vặt.

Đối phương cuối cùng cũng tin.

【Sao lại thành ra như vậy chứ…】

“Là vì cô ấy sợ tôi đau lòng nên mới chủ động chia tay đúng không?”
“Tôi biết mà… cô ấy trong lòng vẫn có tôi, giống như tôi cả đời này cũng không thể yêu ai khác ngoài cô ấy.”

【Đối phương đã chuyển tiền cho bạn: 5200】
【Đối phương đã chuyển tiền cho bạn: 5200】

Sau cơn đau buồn, bạn trai mạng của tôi đột nhiên bắt đầu chuyển tiền liên tục, liền một lúc gửi luôn mười lần 5200.

“Tôi chỉ có thể thể hiện tấm lòng như vậy thôi. Cô có thể nói cho tôi biết cô ấy an táng ở đâu không? Tôi muốn đến thăm. Tôi đã hứa sẽ tặng hoa cho cô ấy.”

…Trời ạ.
Trên đời sao lại có người si tình đến mức này chứ?!

Nhưng điều khiến tôi sốc hơn người bạn trai mạng ấy… giờ đây lại xuất hiện trước mặt tôi.

Ảnh đại diện của Thương Dĩ Hành là một con gấu bông nhỏ.
Dù một tổng tài bá đạo mà dùng ảnh đại diện kiểu này nghe có vẻ chẳng hợp chút nào,
nhưng tôi biết rõ, đó là A Bê Bê của tôi.

Ngày xưa tôi từng nói với anh, con gấu bông ấy là bảo bối của tôi.
Sau này chuyển nhà thất lạc mất, tôi chỉ còn giữ lại được một tấm ảnh chụp.

Kể từ đó, bạn trai mạng của tôi luôn lấy tấm ảnh ấy làm ảnh đại diện.
Chúng tôi chia tay rồi, tôi còn “giả chết” rút lui khỏi mạng xã hội, đến nay đã nửa năm trôi qua,
mà Thương Dĩ Hành  anh vẫn dùng avatar ấy.

Tôi thật sự không biết nên cảm động hay nên hoảng sợ nữa.
Khi nhà hàng đem cơm trưa đến, tôi đứng ngoài cửa văn phòng, tay cầm hộp cơm, lòng đầy do dự.

Sau một hồi gom góp dũng khí và cảm xúc, tôi vẫn lựa chọn gõ cửa.
Bên trong vang lên giọng nói khàn khàn của người đàn ông:

“Vào đi.”

Thương Dĩ Hành không hề đang xem tài liệu, mà cúi đầu chăm chú nhìn vào điện thoại.
Ngay cả khi tôi đặt hộp cơm trưa lên bàn, anh cũng hoàn toàn không để tâm.

Đúng lúc tôi chuẩn bị rời đi, anh lại bất ngờ gọi tôi lại:

“Giang Vân, cô có bạn trai chưa?”

3

Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng.
Câu hỏi này là có ý gì? Thương Dĩ Hành định thăm dò tôi sao?
Hay là… anh đã bắt đầu nghi ngờ điều gì rồi?

Lúc trước khi yêu qua mạng, tôi chưa từng gửi ảnh, cũng chưa bao giờ tiết lộ tên thật.
Lẽ nào lại bị phát hiện nhanh đến thế?

“Chưa có bạn trai.”

“Biết rồi. Làm tốt công việc của mình, đừng có để tâm vào mấy chuyện linh tinh.”

Khi rời khỏi văn phòng, đầu tôi vẫn mù mịt rối bời.
Không nhịn được, tôi liền đi tìm tiền bối hỏi cho rõ câu ấy của Thương Dĩ Hành là có ý gì.

“Ý của Thương tổng là: làm tốt việc của cô đi, đừng có mà mơ tưởng gì đến anh ấy. Tôi đã nói rồi còn gì, trong lòng anh ấy đã có Bạch Nguyệt Quang rồi.”

Tự luyến đến mức đó luôn à?!
Tôi vô tội giơ tay ra vẻ oan ức:
“Tôi có làm gì đâu chứ!”

“Tôi biết chứ,” tiền bối gật đầu, “Thương tổng chỉ nhắc nhở cô thôi. Nếu thật sự cô dám làm gì quá phận, giờ này chắc đã cầm thông báo sa thải rồi.”

Rất nhanh sau đó, tôi liền hiểu ngay hàm ý câu đó.

Giờ nghỉ trưa, chắc Thương Dĩ Hành vẫn đang nhai mấy lá rau nguội ngắt mà nhớ nhung Bạch Nguyệt Quang thì bất ngờ có người tới muốn báo cáo công việc.

“Xin lỗi, bây giờ Thương tổng không tiện tiếp khách.”
Tôi chỉ đang làm theo đúng chỉ thị, nào ngờ cô đồng nghiệp xinh đẹp sắc sảo đến từ bộ phận Marketing lại mất kiên nhẫn, ngắt lời tôi:

“Cô là người mới đúng không? Cô biết tôi là ai không?”

Tiền bối thấy tình hình không ổn, vội bước lên chắn trước mặt tôi:
“Thương tổng hiện tại đúng là không tiện tiếp, nhưng nếu chị có việc quan trọng cần báo cáo, xin mời vào.”

Nghe vậy, người phụ nữ kia hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi,
trước khi đi còn không quên quay đầu trừng mắt nhìn tôi:
“Không biết điều! Đừng tưởng ngồi gần Thương Dĩ Hành là có thể đắc ý!”

Tôi chỉ biết vô tội nhìn sang tiền bối, còn tiền bối thì nhìn tôi với ánh mắt bất lực.

“Người đó là quan hệ thân quen, cô nhịn một chút đi.”
Thì ra là vậy…

“Nhưng cô cũng đừng buồn, bởi vì cô ta sắp bị đuổi việc rồi.”
“Hả?”

Tôi còn chưa kịp hỏi lý do thì từ trong văn phòng Thương Dĩ Hành đột nhiên vang lên tiếng quát lớn:

“Ra ngoài!”

Ngay sau đó, người phụ nữ kiêu căng khi nãy bước ra khỏi phòng với đôi mắt hoe đỏ, nước mắt lưng tròng.

Thương Dĩ Hành từ trong phòng bước ra, sắc mặt u ám, lông mày nhíu chặt. Anh lạnh lùng nói với tôi:
“Gọi phòng nhân sự đến làm thủ tục cho cô ta. Tôi không muốn thấy cô ấy thêm một lần nào nữa.”

Tôi giật thót tim, vội vàng gật đầu rồi rời đi ngay, sợ bản thân cũng bị vạ lây.

Lúc đang làm thủ tục, tiền bối vẫn đứng cạnh thì thầm bên tai tôi:
“Thấy chưa? Ai tiếp cận Thương tổng cũng đều có kết cục như vậy. Cô gái này không phải người đầu tiên, và chắc chắn cũng không phải người cuối cùng.”

Nghe xong, tay tôi đánh máy mà cũng run nhẹ.

“Thương tổng vẫn chưa thể quên được Bạch Nguyệt Quang của anh ấy đến thế sao?”

“Dĩ nhiên rồi. Không chỉ mỗi thứ Tư anh ấy đều tâm trạng tệ, mà ngay cả mỗi tháng đến ngày 27 cũng tuyệt đối không đến công ty.”

“Vì sao lại là ngày 27?”

“Nghe nói Bạch Nguyệt Quang của anh ấy được đưa đi thủy táng. Cứ đến ngày đó, anh ấy sẽ một mình đến bờ biển dạo quanh.”

Tôi hít sâu một hơi, dù không thể hiểu nổi, nhưng quả thực vô cùng chấn động.

Về đến nhà, tôi lập tức đăng nhập vào tài khoản cũ, kéo ngược lại đoạn chat cũ từ nửa năm trước.

Ngày tôi nói dối rằng mình “đã mất”  chính là ngày 27.

Hồi đó Thương Dĩ Hành cứ nằng nặc hỏi tôi được an táng ở đâu, mà tôi biết lấy đâu ra mộ phần cho một cái chết giả.
Thế là tôi bịa rằng mình được đưa đi thủy táng, tro cốt đã rải xuống biển rồi.

…Không thể nào, chẳng lẽ người này nhớ kỹ đến vậy sao?

Tôi vừa kinh ngạc vừa thấp thỏm, mấy hôm sau đi làm cũng âm thầm để ý lịch.
Quả nhiên, đến đúng ngày 27, Thương Dĩ Hành không đến công ty.

Hôm đó trùng vào thứ Sáu, công ty lại cho phép tan làm sớm.
Tan làm xong, tôi chẳng hiểu sao lại như bị ma xui quỷ khiến, bắt taxi đến bờ biển.

Bãi biển hôm đó rất đông người.
Tôi men theo đường ven biển đi suốt một đoạn dài, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng Thương Dĩ Hành đâu cả.

Cũng phải thôi, một tổng tài bận trăm công nghìn việc, sao có thể có thời gian lang thang bên bờ biển vì một người đã “qua đời”…

Ai mà lại vì một người yêu qua mạng mà ngốc nghếch đứng giữa biển cả cả ngày, mặc cho gió thổi cát bay cơ chứ?

Tôi đang định quay người rời đi thì bỗng nghe thấy một cuộc trò chuyện ngay bên cạnh, giọng trẻ con vang vào tai:

“Mẹ ơi, chú kia ngồi ở đằng kia cả ngày rồi, chú ấy có phải muốn tự tử không?”
“Suỵt, đừng nói linh tinh.”

Đứa trẻ bị mẹ kéo đi, còn tôi thì theo phản xạ nhìn theo hướng ánh mắt của cậu bé — và lập tức trừng lớn mắt.

Trời đất ơi, chẳng phải là… Thương Dĩ Hành đó sao?!