7

Trên sáu ngàn sáu trăm tệ lại có dấu vân tay của tôi?

Tôi cố nhớ lại, rồi đột nhiên nhớ ra — vài ngày trước khi xảy ra chuyện, Chu Nam từng đưa cho tôi một xấp tiền dày cộp nhờ tôi đếm giúp.

Anh ta nói là có bạn sắp cưới, cần chuẩn bị phong bao, nhờ tôi đếm xem đủ chưa.

Không ngờ lúc đó anh ta đã âm mưu từ trước!

Mọi việc đến quá nhanh, tôi không nghĩ nhà họ Chu lại phản ứng nhanh như vậy, lập tức phản đòn ngược lại cắn tôi một cú.

Tôi càng không ngờ họ lại trơ trẽn đến mức dùng lại y chang chiêu trò kiếp trước: tố cáo tôi tráo sáu mươi sáu vạn tiền mặt.

Tôi biết dù trên đó có vân tay của tôi cũng không chứng minh được gì, nhưng tôi vẫn cố giải thích với chú cảnh sát.

Nghe xong, chú ấy im lặng một lúc rồi nghiêm giọng nói:

“Cô Lâm, theo cáo buộc của phía nhà họ Chu, tình thế hiện giờ không mấy có lợi cho cô. Mà mấy vụ kiểu sính lễ thế này thì rất khó phân định rạch ròi. Cô có muốn thuê luật sư không?”

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu — tất nhiên là phải thuê, nhưng không phải lúc này.

Nghĩ đến chiếc điện thoại vẫn đang âm thầm quay phim trong phòng khách, tôi thầm thở phào — may mà mình còn giữ một con bài tẩy.

Tôi chần chừ một chút rồi lên tiếng:

“Chú ơi, nếu… nếu cháu có thể chứng minh từ lúc nhà Chu Nam bước vào đến lúc rời đi, cháu chưa từng đụng đến vali, thì có rửa được oan không ạ?”

Chú gật đầu:

“Đúng vậy, nếu có chứng cứ cho thấy cô không hề đụng vào vali, cô có thể kiện ngược họ vì tội vu khống.”

Nghe được câu trả lời dứt khoát, tôi vừa mừng vừa tủi, cười trong nước mắt:

“Hôm nay vốn là ngày đáng nhớ, cháu định quay vài đoạn để sau này cắt ghép thành video phát trong lễ cưới, ai ngờ lại xảy ra chuyện này…”

“Điện thoại phụ cháu đặt trong phòng khách vẫn đang quay, chỉ cần lấy được nó là có thể chứng minh được cháu vô tội.”

8

Nửa tiếng sau, tôi quay lại nhà cùng chú cảnh sát già, lấy được chiếc điện thoại vẫn đang quay.

Trong máy ghi lại toàn bộ quá trình từ lúc tôi mở cửa cho đến khi xảy ra chuyện.

Tôi hoàn toàn không chạm vào vali, lại còn kiên quyết đòi kiểm tiền — tất cả đủ để chứng minh tôi không hề có liên quan đến hành vi tráo tiền.

Gia đình Chu Nam bị xác định có dấu hiệu lừa đảo, lại thêm tội vu khống, lập tức bị tạm giữ điều tra.

Ra khỏi đồn công an, lòng tôi nhẹ bẫng như trút được gánh nặng.

Tôi lập tức liên hệ luật sư, ủy quyền toàn bộ việc kiện gia đình Chu Nam.

Ngay sau đó, tôi dốc phần lớn tiền tiết kiệm thuê thám tử tư để điều tra về bọn họ.

Thật lòng mà nói, hiệu quả làm việc của công chức không khiến tôi tin tưởng cho lắm — muốn nhanh, phải bỏ tiền.

Quả nhiên, có tiền là có cách, việc chuyên môn phải để người chuyên nghiệp lo.

Chưa đầy ba ngày, thám tử đã cung cấp cho tôi không ít tài liệu quý giá.

Đúng như tôi dự đoán, nhà Chu Nam không phải lần đầu làm chuyện này!

Bọn họ đi khắp nơi trong nước, chuyên nhằm vào những cô gái như tôi — bố mẹ hiền lành, hoàn cảnh bình thường, ít kinh nghiệm xã hội.

Trước khi gặp tôi, Chu Nam đã lừa hai gia đình khác.

Nạn nhân đầu tiên là một cô gái ở vùng quê hẻo lánh, Chu Nam lừa tình rồi lừa cưới.

Sau đó nhà họ Chu dùng tiền âm phủ giả làm sính lễ, hôm sau còn tung tin đồn bậy về cô gái đó ngay tại quê.

Chúng đi khắp nơi rêu rao ảnh nóng và chuyện bịa đặt để bôi nhọ cô gái ấy…

Những người dân quê cả đời chỉ biết lo chuyện hàng xóm, chẳng hiểu đầu đuôi thế nào nhưng lại nhao nhao mắng chửi cô gái vô tội kia bằng những lời lẽ cay nghiệt.

Chu Nam ngang nhiên tới nhà cô gái để tuyên bố hủy hôn, dùng mớ “tiền âm phủ” đó để lừa mất toàn bộ số tiền mà cả gia đình cô đã dành dụm bao năm.

Cô gái đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ dè bỉu, cuối cùng vì trầm cảm nặng đã nhảy từ tầng ba xuống, đập đầu.

May mắn sống sót nhưng đầu óc thì không còn tỉnh táo nữa.

Cha mẹ cô muốn đòi lại công bằng cho con gái, nhưng không biết cầu cứu ai.

Họ không có học thức, cũng không biết dùng điện thoại thông minh, sau khi Chu Nam biến mất, hoàn toàn không biết nên tìm ở đâu.

Cả gia đình sống trong đau khổ triền miên.

Nạn nhân thứ hai là một cô gái ở thành phố bên, trải qua chuyện có phần giống tôi, nhưng kết cục thì khó mà nói là may mắn hay bất hạnh hơn.

Cũng sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khó, cha mẹ là những người nông dân thật thà chất phác.

Cô gái ấy chăm chỉ học hành, tự mình thi đỗ vào đại học.

Mới vừa tốt nghiệp và đang trong giai đoạn thực tập, gần như chưa từng yêu đương hay tiếp xúc nhiều với đàn ông.

Cô bị cảm động bởi một ly trà sữa mùa thu, một hộp thuốc cảm giữa đêm khuya, một củ khoai nướng giữa mùa đông…

Những cử chỉ rẻ tiền đó của Chu Nam lại khiến cô trao trọn trái tim cho anh ta.

Trong những lời đường mật ngọt như rót mật vào tai, cô không giấu giếm điều gì, kể cho Chu Nam nghe toàn bộ hoàn cảnh và tài chính của gia đình.

Ban đầu, Chu Nam định lừa sạch số tiền của nhà cô gái, nên nói sẽ đưa sính lễ 50 vạn. Nhưng không ngờ cô gái ấy lại mắc bệnh “não yêu nặng”.

Cô thẳng thừng từ chối nhận sính lễ, một mực cho rằng tiền sính lễ chính là “tiền mua thân xác”!

Cô nói rõ ràng: sính lễ là hủ tục của thời xưa, còn cô là phụ nữ hiện đại, sẵn sàng kết hôn trắng tay với Chu Nam.

Ba món vàng, sính lễ, nhà cửa, xe cộ – cô không cần bất cứ thứ gì, cô chỉ cần Chu Nam là đủ!

Không có sính lễ thì lấy gì để lừa? Chu Nam lo lắng, đành phải dỗ ngon dỗ ngọt, van xin cô gái chấp nhận sính lễ.

Cô gái bị anh ta làm cho cảm động đến mức lâng lâng trên mây, nghĩ rằng Chu Nam thật sự rất trân trọng mình.

Vì vậy, cô giấu Chu Nam, gọi hết họ hàng và bạn bè đến chứng kiến cảnh anh ta đưa sính lễ, để “khoe” rằng người đàn ông mình chọn yêu cô nhiều đến mức nào.

Trước bao ánh mắt dõi theo, Chu Nam xách vali chứa toàn “tiền âm phủ”, tiến thoái lưỡng nan.

Có người họ hàng bên cô gái không chịu nổi cảnh cô khoe mẽ, liền yêu cầu Chu Nam mở vali để mọi người cùng xem.

Không ngờ Chu Nam bỏ lại vali, hoảng hốt bỏ chạy.