【Cô ta dám à?】
【……】
Weibo của Chu Nhiễm nổ tung.
Toàn bộ fan và dân mạng không ngừng mắng chửi, đến mức chó đi ngang qua cũng bị mắng lây hai câu.
Phần lớn fan của cô ấy lập tức quay lưng, lên án cô ta không nên phản bội.
Một số ít vẫn cố gắng bênh vực, nhưng chưa kịp nói gì đã bị nhấn chìm trong làn sóng công kích.
Đội ngũ PR của Chu Nhiễm mất ngủ cả đêm để xử lý khủng hoảng.
Trời chưa sáng, cô ta đã đăng thông báo đính chính rằng cô ta chưa từng hẹn hò với Lục Ngôn Húc.
Thậm chí còn công khai rằng mình có bạn trai rồi, nhưng không phải Lục Ngôn Húc.
Cư dân mạng chỉ thẳng vấn đề.
【Tức là từ đầu tới cuối chỉ đang ké fame của Ảnh Đế thôi đúng không?】
【Đồ thủ đoạn, cố tình tạo scandal từ đầu mà.】 M,ộ[t” C.hé/n: Tiêu/ S”ầ/u
【Tôi đã bảo mà! Chu Nhiễm chuyên bám fame. Đóng phim nào bám nam chính phim đó.】
【Cái hình tượng “ăn hoài không mập” cũng là giả nốt.】
【……】
Lại có người thắc mắc.
【Vậy rốt cuộc bạn gái của Lục Ngôn Húc là ai?】
【Dám “cắm sừng” thần tượng của tôi, tôi tuyệt đối không tha cho cô ta!】
【Hai con cún con kia cũng không thể tha!】
【……】
Thì ra, Lục Ngôn Húc chưa từng ở bên Chu Nhiễm.
Hóa ra Chu Nhiễm cố tình bám fame.
Tôi bừng tỉnh đại ngộ.
Nhưng nghĩ lại, với tình hình hôm nay, chắc tôi cũng sắp bị đào cả mộ tổ lên mất.
Cổ rụt lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
13
Tôi vẫn đang lướt hot search.
Một cuộc gọi đến.
Là số của Lục Ngôn Húc.
Nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia không phải của anh ấy.
“Cô là bạn gái cũ của Lục Ngôn Húc sao?”
Tôi: “Đúng vậy.”
“Tôi là quản lý của cậu ấy. Hôm qua cậu ấy uống rượu cả đêm, nhất quyết không chịu rời khỏi phòng khách. Cô có thể qua đây một chút không?”
Tôi cúp máy ngay lập tức, gọi xe đến nhà Lục Ngôn Húc.
Nhà anh ấy ở khu biệt thự ngoại ô, lái xe đến đó cũng mất một lúc.
Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy Lục Ngôn Húc nằm bẹp trên sofa như một bãi bùn lầy.
Quản lý nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn biết điều mà đóng cửa rời đi.
Lục Ngôn Húc giơ chai rượu lên định uống tiếp, tôi giật lấy ngay.
Anh ta quay đầu lại nhìn tôi.
“Em đến làm gì?”
Tôi đặt chai rượu lên quầy bar.
“Bạn trai em đồng ý à?”
Giọng nói của Lục Ngôn Húc đầy chua cay.
Tôi giữ thẳng người anh, từng chữ từng câu nói rõ ràng:
“Lục Ngôn Húc, em chỉ có một bạn trai, là anh.”
“Thế còn hai con chó của em?”
“Chỉ có một con chó. Em họ em tặng em.”
“Ồ, hóa ra không phải hai con, mà là một con.”
Lục Ngôn Húc chỉ chọn lọc vài từ để nghe.
Tôi đỡ anh ta ngồi dậy.
Nhưng anh ta khẽ đẩy tôi ra, lùi lại một chút.
“Giang Noãn Noãn, em làm thế này là không có đạo đức. Anh không thể làm kẻ thứ ba.”
“Ơ, còn có ý thức đạo đức cơ à?”
Tôi bật cười.
Nhưng ngay sau đó, câu tiếp theo của anh ta khiến tôi cười không nổi.
“Anh biết mà, hồi cấp hai em chỉ được 16 điểm môn Đạo đức. Nên giờ không có đạo đức cũng là bình thường thôi.”
Tên đàn ông này lẩm bẩm.
Tôi tát một phát vào mông anh ta.
“Không biết nói chuyện thì đừng nói.”
Đúng là trời đánh!
Nếu không phải thấy anh ta đang say, cú tát này chắc chắn sẽ đáp vào chỗ khác.
Tôi lườm anh ta một cái.
Lục Ngôn Húc mặc một chiếc áo thun đen, cổ áo lỏng lẻo, lộ ra đường nét cơ bắp săn chắc.
Do thường xuyên tập gym, vòng eo và cơ bụng đều rõ ràng.
Nhìn theo ánh mắt của tôi, Lục Ngôn Húc trừng tôi một cái, lập tức kéo cổ áo lại, cảnh giác:
“Phụ nữ đã có chồng không được nhìn trộm!”
Mặt tôi đen nửa phần.
“Được rồi, được rồi, là lỗi của em, là em có chồng rồi, còn anh là công dân gương mẫu có đạo đức.”
Cuối cùng, tôi vừa dỗ vừa ép, lôi được anh ta lên giường.
Kéo rèm cửa lại.
Vừa định rời khỏi phòng, cổ tay đã bị kéo lại.
“Đi luôn à?”
Giọng điệu của người đàn ông mang theo một chút ấm ức.
Tôi cau mày:
“Không đi thì làm gì? Ở lại phạm lỗi đạo đức sao?”
Lục Ngôn Húc im lặng một lúc.
Ngẩng đầu lên, đôi môi hơi ửng đỏ.
Tim tôi mềm nhũn đến mức tan chảy.
“Có thể hôn một cái không?”
Tôi vô thức thốt lên câu này.
“Em không có miệng à?”
Lục Ngôn Húc lập tức che miệng lại.
Tôi muốn gạt tay anh ta ra, nhưng bị giữ chặt không buông.
Dường như anh ta đấu tranh nội tâm một chút, sau đó nói:
“Hôn một cái cũng… không sao.”
Ơ? Vừa nãy còn có đạo đức lắm mà?
Tôi trêu chọc:
“Vậy lấy danh nghĩa gì để hôn? Kẻ thứ ba à?”
Lục Ngôn Húc nhắm mắt lại, có vẻ khổ sở:
“Cái đó thì không làm được.”
Tôi:
“Tiếc ghê nha.”
Dứt lời, tôi quay người bỏ đi.
Lục Ngôn Húc đột nhiên kéo mạnh một cái, tôi mất thăng bằng ngã thẳng vào lòng anh ta. Mộ/t” C:hé.n Tiêu/ Sầu.
“Em phải hứa với anh, ngày mai chia tay với hắn ta.”
Tôi ghìm chặt anh ta lại.
Chỉ là một nụ hôn thôi, có cần dài dòng vậy không?
Tôi đưa tay cởi cúc áo của anh ta.
Tim anh ta đập cực nhanh.
Ánh đèn trong phòng ngủ chuyển sang tông ấm.
“Ngủ rồi thì không được chạy.”
Giọng điệu của Lục Ngôn Húc cực kỳ nghiêm túc.
“Em là loại người tệ đến thế sao?”
Nói xong, tôi cắn nhẹ vào môi anh ta, từ từ lướt xuống vùng bụng săn chắc.
Tôi dừng lại.
“Sao dạo gần đây không cho em chạm vào?”
Lục Ngôn Húc không biết là vì say rượu hay ngại ngùng, ánh mắt tránh né.
Tôi cắn mạnh một cái.
“Anh đọc trên mạng nói rằng, bước đầu tiên của một người đàn ông thất bại là mong chờ được bạn gái chủ động.”
“Anh phải biết kiềm chế, thì em mới không thể rời xa anh… và cả cơ thể của anh nữa.”
Tôi bịt miệng anh ta lại.
“Lục Ngôn Húc, anh đúng là ngốc mà.”
14
Khi tôi tỉnh dậy, Lục Ngôn Húc đang nửa nằm trên giường, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.
“Sao dậy sớm vậy?”
Tôi vươn vai một cái.
Lục Ngôn Húc nhanh chóng cầm áo mặc vào, chỉnh trang lại quần áo, ngồi nghiêm túc trước mặt tôi.
“Xin lỗi, tối qua anh uống say.”
Tôi nhún vai, tỏ vẻ chẳng sao cả:
“Nhưng em thì không có say.”
“Em—”
Tôi thế nào?
Giọng điệu Lục Ngôn Húc hơi nghiêm túc:
“Giang Noãn Noãn, bây giờ chúng ta đang ở mối quan hệ gì?”
Tôi:
“Hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, còn hỏi quan hệ gì?”
“Chẳng lẽ không phải đang yêu nhau à?”
Mặt Lục Ngôn Húc hơi đỏ lên.
“Em… Em thay đổi rồi. Một Ảnh Đế như anh sao có thể làm loại chuyện này được?”
“Ảnh Đế thì sao?”
Lục Ngôn Húc nhìn tôi chằm chằm:
“Con chó đó vẫn còn ở nhà em chứ?”
Tôi: “Vẫn còn.”
“Em thích nó đến thế à?”
Tôi gật đầu:
“Ừ, thích lắm.”
Cún con nhiệt tình, đáng yêu, có thể cảm nhận cảm xúc, mang lại cảm giác an ủi và đồng hành cho em.
Sắc mặt của Lục Ngôn Húc có chút cứng đờ.
“Vậy so với anh thì sao?”
Tôi: “Tính đến hiện tại thì vẫn thích anh nhiều hơn một chút.”
“Vậy là tốt rồi.”
Lục Ngôn Húc thở phào nhẹ nhõm.
“Em chỉ có thể chọn một, anh tuyệt đối không làm sự lựa chọn thứ hai.”
“Sao cứ phải chọn này chọn kia?”
Tôi khó hiểu.
Lục Ngôn Húc ngồi yên bất động trên giường.
“Anh có thể cho em thời gian suy nghĩ.”
Anh ta còn định nói thêm điều gì đó, nhưng—
Bụng tôi réo lên một tiếng.
“Thôi được rồi, em cứ từ từ suy nghĩ. Anh đi nấu ăn.”
Tôi giơ tay:
“Làm cá xào Tứ Xuyên!”
“Biết rồi.”
15
Lục Ngôn Húc đeo tạp dề, bận rộn trong bếp.
Đàn ông nấu ăn đúng là có sức hút hơn hẳn.
Tôi tựa người vào cửa kính, lặng lẽ nhìn anh.
Trong lòng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Tôi mở mắt ra, phát hiện khuôn mặt của Lục Ngôn Húc chỉ cách tôi hai centimet.
“Em định lén nhìn anh nấu ăn à?”
Tôi: “Không, em đang nhìn anh.”
Lục Ngôn Húc im lặng một lúc, rồi nói:
“Cũng đúng. Nhìn anh thì em còn hiểu được chút đỉnh, chứ nhìn món ăn thì có nhìn cả đời cũng không biết nấu.”
Anh ta lại hỏi:
“Dạo này em ăn uống thế nào?”
Tôi giơ điện thoại lên:
“Đặt đồ ăn ngoài chứ sao.”
Như trước giờ thôi.
Anh ta đi công tác, mười ngày thì chín ngày tôi đặt đồ ăn, ngày còn lại thì bị táo bón.
“Thấy chưa? Chỉ có anh là ngày nào cũng nấu ăn cho em thôi.”
Tôi không phản bác.
Vì đúng là vậy thật.
Tôi chẳng biết nấu ăn.
Có lần tôi tự nấu ở nhà, suýt nữa làm nổ tung cả căn bếp.
Lục Ngôn Húc khoanh tay trước ngực:
“Vậy nên, em phải suy nghĩ cho kỹ về địa vị của anh.”
Tôi lùi lại một bước.
“Gì cơ? Mới vừa làm lành mà đã tính đến địa vị trong gia đình rồi?”
“Chứ còn gì nữa.”
Không thể để đàn ông được đà lấn tới.
Tôi đổi chủ đề:
“Đói quá rồi, anh nấu ăn trước đi.”
Tôi mà còn nói thêm nữa thì sẽ mất kiểm soát mất.
Sau khi rửa mặt xong, Giang Mặc gọi điện đến.
“Chị ơi, Tuần Tuần sao rồi?”
Tôi vừa gặm bánh mì vừa nói:
“Ngoan lắm.”
“Vậy là tốt rồi, chị thích là được.”
Thực ra tôi cũng thích thật, nhưng không tiện nói ra.
“Chỉ là lúc ăn phải kiên nhẫn, đút từng chút một.”
“Thế còn buổi tối?”
“Nửa đêm thỉnh thoảng phải ôm dỗ nó ngủ.”
Vừa mới đến môi trường lạ, Tuần Tuần không quen, đêm nào cũng phải ôm theo dép của tôi mới chịu ngủ.
“Dù sao nó còn bé, phải cưng chiều nó một chút.”
Tôi và Giang Mặc tám chuyện một lúc.
Giọng Giang Mặc có vẻ ủ rũ:
“Dạo này bạn trai em cứ lúc nóng lúc lạnh, còn bảo em phải cẩn thận nữa.”
Tôi chợt nhớ đến hôm đó, lúc đưa chó xong, tôi đã cảnh báo Thẩm Từ về Giang Mặc.
Tôi im lặng một hồi.
Cắn môi, không nói gì.
Sau đó cúp máy.
16
Sau khi Lục Ngôn Húc nấu xong, trông tâm trạng anh ta có vẻ không tốt lắm.
Giữa đôi mày u ám, mang theo chút khó chịu.
“Ăn đi.”
Giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng trong ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tôi gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát của anh ta trước.
“Anh không đói.” Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t/ c]hé”n T,iê:u Sầ[u:
Mặt Lục Ngôn Húc tối sầm lại.
Tôi ngước mắt nhìn anh ta:
“Hôm qua anh cũng đâu có ăn tối.”
Lục Ngôn Húc hừ nhẹ một tiếng.
“Không đói.”
Hai chữ lạnh tanh.
Tôi: “Không hợp lý chút nào.”
“Em đút anh.”
Tôi: “……”
Tôi giơ tay sờ trán anh ta, rồi lại sờ trán mình.
Không sốt.
Uống rượu đến hỏng não rồi à?
“Em không muốn?”
Tôi bất lực:
“Có cần đút bằng ống truyền thức ăn không?”