“Chị ơi, chị ơi, em đùa thôi! Là chị đá anh ta! Là chị đá anh ta!”
Tôi hừ lạnh.
“Gọi điện có chuyện gì?”
Không có chuyện thì nó chẳng bao giờ gọi tôi.
Mà hễ gọi, thì kiểu gì cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
“Chị có muốn nuôi chó không?”
Tôi vắt chân chữ ngũ: “Chó gì?”
“Cún con.”
Chưa kịp để tôi mở miệng, nó đã tự động nói tiếp:
“Cách quên một người đàn ông tốt nhất, chính là yêu một người khác.”
Tôi: “Lý thuyết thì chị hiểu.”
Nhưng tôi ăn ngon quen rồi.
Gu chọn người yêu cũng đã lên next level rồi.
Giang Mặc lập tức hiểu ngay.
“Yên tâm đi chị, trai lần này đẹp miễn bàn.”
Tôi nghi ngờ: “Giang Mặc, xung quanh em có trai thẳng à?”
Hồi đại học, Giang Mặc đã công khai come out.
Ban đầu, cậu tôi và mợ tôi phản đối dữ lắm, nhưng rồi cuối cùng cũng chịu chấp nhận, còn sinh thêm đứa nữa cho yên tâm.
“Chị cứ yên tâm, lần này chuẩn men 100%. Cao 1m90, mới 20 tuổi, chung tình, đáng tin cậy, an toàn tuyệt đối, lại còn hiền lành.”
“Không không, khoan đã…” Tôi sững lại, “Em nói là 20 tuổi hay là số đo 20…”
“Dĩ nhiên là 20 tuổi!”
Giang Mặc thề thốt.
“Chị ơi, lát nữa em dẫn cún con qua tìm chị nhé!”
“Giang Mặc, em còn chưa hỏi chị có đồng ý hay không đấy!”
Điện thoại đã “tút tút tút”.
Tôi thở dài.
8
Tâm trạng không tốt, vào game làm vài ván.
Tỷ số 1-10, hay lắm.
Đột nhiên nhận ra, hình như lúc nãy tâm trạng vẫn còn khá ổn mà…
Tôi nằm vật ra giường, mắt dán vào trần nhà, tự nhiên thèm cá xào Tứ Xuyên.
Từ nhỏ tôi đã thích món này.
Mà Lục Ngôn Húc đúng là quá hoàn hảo, không chỉ đẹp trai mà còn nấu ăn ngon hơn cả nhà hàng.
Tôi lướt ứng dụng đặt đồ ăn cả buổi mà chẳng có hứng thú đặt món nào.
Lại mở danh sách chặn lên.
Ảnh đại diện của Lục Ngôn Húc vẫn chưa đổi.
Do dự một lúc lâu.
Cuối cùng, kéo anh ấy ra khỏi danh sách chặn.
Gửi tin nhắn:
“Đó hả?”
Lục Ngôn Húc trả lời ngay lập tức.
【Bảo bối, cuối cùng em cũng nhớ đến anh rồi.】
【Có phải vì anh không nấu ăn cho em một thời gian dài quá nên em mới chia tay anh không?】 M”ộ:t/ C]hé.n T/iêu, S”ầu.
【Anh vừa vùi đầu quay xong cái show kia, vừa từ Bắc Kinh bay về.】
Tên đàn ông khốn kiếp, còn muốn bắt cá hai tay à?
Tôi nhịn xuống, không mắng ngay.
Dù gì thì trước tiên, vẫn phải lấy được công thức cá xào Tứ Xuyên đã.
Tôi gửi tin nhắn cho Lục Ngôn Húc.
【Tiện hỏi một chút, món cá xào Tứ Xuyên mà anh hay làm thì nấu thế nào nhỉ?】
【Làm phiền anh gửi cho tôi công thức là được.】
【Tôi thực sự rất tò mò cách làm món đó.】
【Tiện nói luôn, tôi không lấy cớ này để níu kéo gì đâu.】
Một hơi gửi liền mấy tin.
Một phút…
Hai phút…
Nửa tiếng trôi qua…
Lục Ngôn Húc vẫn chưa trả lời.
Tên đàn ông vô tình vô nghĩa!
Sớm biết vậy thì lúc còn yêu nhau tôi đã lấy công thức trước rồi.
Tôi tức tối đấm đá loạn xạ trên giường.
Được một lúc thì—
“Đinh đoong——”
Chuông cửa vang lên.
Tôi bò dậy đi mở cửa.
Đứng trước cửa là một chàng trai cao 1m90, đẹp trai ngời ngời.
Khoan đã, giao hàng nhanh thế?
“Chào chị, em là Thẩm Từ.”
9
Tôi quét mắt nhìn quanh.
“Giang Mặc đâu?”
Thẩm Từ mỉm cười:
“Cậu ấy đang ở dưới lầu.”
Lúc cười lộ ra hai chiếc răng khểnh, trông chẳng khác gì một chú cún con.
Tôi: “Giang Mặc sao không lên cùng em?”
“Cậu ấy bảo không tiện, sợ chị đánh.”
“Sao có thể chứ?”
Nhà ai có người em họ tận tâm thế này?
Vừa chia tay xong đã ngay lập tức giới thiệu trai đẹp.
Chỉ là, tôi thật sự chưa có tâm trạng yêu đương ngay lúc này.
Tôi cười ngượng ngùng:
“Giang Mặc chắc có nói với em rồi, chị vừa mới chia tay.”
Thẩm Từ gật đầu:
“Em biết mà.” Mộ/t, C.hé]n Tiê/u” Sầ[u:
“Vậy em không ngại à?”
“Không ngại, chỉ cần chị thật lòng với cún con là được.”
Câu trả lời thẳng thắn làm tôi ho sặc.
Đúng là cún con có khác.
Trẻ trung.
Cởi mở.
Tôi định từ chối khéo:
“Thật ra, chị vẫn chưa quên được bạn trai cũ… Giang Mặc gọi điện cũng không cho chị cơ hội từ chối.”
Thẩm Từ cao hơn tôi rất nhiều, cúi đầu nhìn tôi.
“Không sao đâu chị, em biết quên một người là chuyện khó. Cún con có thể ở bên chị, giúp chị vượt qua nỗi buồn.”
Nhắc đến Lục Ngôn Húc, tôi hơi chạnh lòng.
“Nhưng chị vẫn chưa sẵn sàng—”
“Gâu gâu——”
Một âm thanh cắt ngang câu nói của tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra, Thẩm Từ đang cầm một cái lồng nhỏ trên tay.
“Chó con?”
Thẩm Từ nhẹ giọng dỗ dành:
“Tuần Tuần, không được sủa.”
Anh ấy dùng một tay bế cún con lên đưa cho tôi xem.
“Nó là Tuần Tuần. Chắc Giang Mặc đã nói với chị rồi, tụi em nhặt được nó khi đi dạo.”
Bộ não tôi đơ mất vài giây.
1m90, 20 tuổi, chung tình, đáng tin cậy, không có tính khí.
“1m90?”
Thẩm Từ gật đầu:
“Chính xác hơn là 193mm. Hai ngày trước đi khám thú y đo được 190mm, mấy hôm nay chắc lại cao thêm chút rồi.”
“20?”
“Ừ, hôm nay là ngày thứ 20 tụi em nhặt được nó.”
Một cú “chung tình sâu đậm”.
Một cú “an toàn tuyệt đối”.
Một cú “không có tính khí”.
Một con chó bé bằng hạt đậu thì có thể có tính khí gì chứ?
Không đúng.
Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Từ.
“Hai người?”
“Trước đó?”
“Đi dạo?”
“Nhặt chó?”
“Cậu với Giang Mặc… có quan hệ gì?”
Thẩm Từ xoa đầu, hơi ngại ngùng:
“Giang Mặc chưa nói với chị sao? Bọn em yêu nhau được hai tháng rồi.”
Tốt lắm, giỏi lắm em trai.
Chó con vẫn rên ư ử.
Tôi đưa hai tay bế nó lên, ôm vào lòng.
Thẩm Từ giải thích:
“Vài ngày nữa bọn em đi Hawaii, Tuần Tuần còn nhỏ, không tiện mang theo. Giang Mặc nói chị thích cún con nên quyết định gửi cho chị.”
Tôi nhận lấy cái lồng.
Nhìn con chó bé tí, bỗng thấy chẳng còn tức giận nổi.
Thẩm Từ lịch sự chào tạm biệt tôi.
Trước khi quay người, tôi nhắc nhở một câu:
“Chỉ cảnh báo cậu thôi, cẩn thận với Giang Mặc.”
Không phải người tốt lành gì đâu.
10
Vừa mới thả Tuần Tuần xuống sàn, nó đã “tè” nguyên một bãi.
Tôi ngồi xổm xuống dọn dẹp, rồi đặt nó vào lồng.
Sau đó cầm rác xuống lầu vứt đi.
M”ộ,t/ C[hé:n T/iêu” Sầ/u]
Trời đã tối hẳn, tiểu khu chỉ có mấy bóng đèn đường leo lét.
Tôi vừa đi ra, liếc mắt một cái đã thấy một chiếc SUV màu đen đậu bên vệ đường.
Hỏi công thức cá xào thì bơ tin nhắn, giờ lại lượn lờ ở đây.
Tôi ném rác xong định quay đầu đi ngay.
Lục Ngôn Húc mở cửa xe, gọi tôi lại.
“Noãn Noãn, anh thật sự tức giận rồi.”
“Anh có tức cũng vô dụng.”
Tôi lườm anh ta một cái.
Lục Ngôn Húc chống tay lên cửa xe:
“Em ghét anh đến mức này sao?”
Tôi nhếch mép:
“Ảnh Đế Lục công việc bận rộn như vậy, em đâu dám làm phiền?”
“Em nói muốn ăn cá xào Tứ Xuyên. Nghĩ đến chuyện em chưa từng mua gia vị để nấu ăn, anh vừa xuống máy bay đã chạy ngay về nhà nấu, rồi mang đến cho em. Vừa tới đây thì thấy một người đàn ông từ nhà em đi xuống.”
Một làn chua xót nhàn nhạt bao trùm lấy tôi.
“Em chỉ hỏi anh công thức thôi.”
“Giang Noãn Noãn, trong mắt em, chỉ có công thức thôi sao?”
Trước kia thì không.
Nhưng bây giờ đúng là vậy đấy.
“Đúng vậy.” Lục Ngôn Húc bật cười lạnh.
“Muốn công thức? Chỉ cần em đồng ý với anh một điều kiện.”
Giọng nói lạnh lùng.
“Đừng để con chó lúc nãy xuất hiện bên cạnh em nữa.”
“Con chó lúc nãy?”
Tôi nhíu mày. Ý anh ta là Thẩm Từ sao?
Xem ra Lục Ngôn Húc đã đứng đây một lúc rồi.
“Em có biết người đàn ông đó đã làm gì không?”
Ánh mắt anh ta đối diện với tôi.
Tôi: “Làm gì?”
Hắn ta làm gì thì liên quan gì đến tôi chứ?
“Hắn ta…”
Lục Ngôn Húc liếc quanh một vòng, như thể đang hạ quyết tâm.
“Anh tận mắt nhìn thấy hắn xuống lầu, sau đó ngồi vào xe… và hôn một người đàn ông khác.”
Hôn đàn ông?
Chẳng có gì lạ cả.
Tôi: “Thì sao?”
Mắt Lục Ngôn Húc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là nghi ngờ, cuối cùng là kinh ngạc tột độ.
“Em không tin?”
Lục Ngôn Húc lấy điện thoại từ trong xe, giơ lên trước mặt tôi.
“Anh còn chụp ảnh làm bằng chứng đây.”
Tôi nhìn lướt qua bức ảnh, thấy Giang Mặc đang tận hưởng đến quên trời đất, cơn giận bỗng nhiên bùng lên.
“Giờ hối hận vẫn còn kịp. Hắn ta không phải người tốt đẹp gì đâu.”
Tôi khẽ hừ lạnh: “Biết rồi.” Mộ:t, C]hé.n T”iêu/ Sầu.
“Vậy nên em đừng gặp hắn nữa.”
“Ừ.” Tôi qua loa đáp lời, rồi quay người định đi lên lầu.
“Em gấp gáp về vậy làm gì?”
Tôi: “Trên lầu còn một con chó chưa ăn cơm.”
Từ nhà Giang Mặc đến nhà tôi mất một tiếng đồng hồ.
Vừa rồi lại đứng đây đôi co một hồi, giờ phải về cho cún con ăn.
“Lại còn một con chó nữa?” Giọng Lục Ngôn Húc cao hẳn tám tông.
“Ừ, cún con.”
“Giỏi lắm, Giang Noãn Noãn.”
Lục Ngôn Húc đạp ga phóng xe đi.
Tôi đứng tại chỗ, đầu óc hỗn loạn.
11
Sáng hôm sau, tôi vẫn còn ngủ say.
Chị Nan gọi điện tới hóng drama.
“Noãn Noãn! Em đã xem hot search chưa? Siêu drama!”
Tôi ngái ngủ dụi mắt:
“Drama gì?”
Hot search có thể khiến chị Nan kích động như vậy, chắc chắn là drama cực lớn.
“Lục Ngôn Húc bị ‘cắm sừng’ rồi! Chính là tên khốn trước đây bắt nạt em đó!”
Tôi choàng tỉnh, bật dậy ngồi ngay ngắn trên giường.
“Lục Ngôn Húc bị ‘cắm sừng’?”
Chị Nan vui sướng lộ rõ qua điện thoại.
“Đúng rồi đúng rồi! Vốn dĩ hắn ta chẳng phải người tốt đẹp gì. Hồi trước ở đoàn phim còn bắt nạt em, bắt em bưng trà rót nước cho hắn!”
Tâm trí tôi bỗng quay về nửa năm trước.
Khi đó tôi nhận một vai phụ nhỏ, trong lúc nghỉ ngơi ở hậu trường thì vô tình chạm mặt Lục Ngôn Húc.
Đêm hôm trước, tôi cố ý trêu đùa anh ta.
Chờ đến khi cổ anh ta đỏ bừng, tôi mới nhẹ giọng nói:
“Em đến kỳ rồi.”
Lục Ngôn Húc vì muốn trả đũa, liền nằm dài trên sofa nghỉ ngơi của tôi, sai tôi đi rót nước cho anh ta.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta một cái.
Nhưng nghĩ đến thân phận của mình, tôi vẫn bưng đến cho anh ta một cốc nước “có gia vị”.
Lục Ngôn Húc vừa uống một ngụm đã phun ra ngay tại chỗ.
Trong mắt chị Nan, anh ta chỉ là một tên ngôi sao mắc bệnh ngôi sao, chuyên bắt nạt người mới.
Tối hôm đó, khi về nhà, tôi bị anh ta xử lý gọn gàng.
Sau này, chị Nan thỉnh thoảng vẫn chửi anh ta vài câu.
“Lục Ngôn Húc trông thì ra dáng người tử tế, nhưng thực ra chỉ là một cái mã bề ngoài.”
“Phải vạch trần bộ mặt thật của hắn lên mạng mới đúng.”
“Mấy người từng hợp tác với hắn toàn khen hắn lễ độ, biết giữ chừng mực, tôi thấy còn không bằng chó mèo.”
Ban đầu tôi còn định giải thích, nhưng chẳng chen được câu nào.
Dần dần, chị Nan càng mắng càng hăng.
Lời đến miệng tôi lại nuốt xuống.
Thế là, tôi nghe chị ấy mắng Lục Ngôn Húc suốt nửa năm trời.
“Lục Ngôn Húc tự mình bóc phốt bạn gái cắm sừng kìa!”
Tôi: “Hả?”
“Có gì mà ngạc nhiên? Hắn ta như vậy, có cô gái nào chịu nổi chứ.”
Tôi: “……”
Chị Nan vẫn nói liên tục, nhưng tôi đã thoát khỏi cuộc gọi, mở hot search lên.
12
Giới giải trí đúng là chấn động.
Nguyên nhân xuất phát từ việc Lục Ngôn Húc say rượu nửa đêm, liên tục đăng mấy dòng trạng thái.
【Bạn gái tôi bên ngoài có chó rồi.】
【Cún con.】
【Còn hẳn hai con.】
【Phải làm sao đây?】
Ngay sau đó, quản lý của anh ta xoá ngay lập tức.
Nhưng vẫn không kịp, mấy cư dân mạng tay nhanh hơn não đã chụp màn hình và tung lên mạng.
Fan lập tức cầm bàn phím lên xông trận.
【Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đá luôn chứ còn gì nữa!】
【Không phải chứ, anh đẹp trai thế này mà lại thành “chó săn tình yêu” à?】
【Lại còn hẳn hai con cún con?】
【Ý là Chu Nhiễm ngoại tình sao?】