Từ vòng tay giống nhau ở sân bay, đến áo thun cùng kiểu.

 

Thậm chí còn có video mờ mờ nửa năm trước Chu Nhiễm đến phim trường thăm Lục Ngôn Húc.

 

Thêm vào đó, có người phát hiện bức ảnh sông mà Chu Nhiễm đăng vài ngày trước trùng khớp với góc chụp của ảnh mà Lục Ngôn Húc từng đăng nửa tháng trước.

 

Cư dân mạng kinh hô: “Hoá ra hai người này đã âm thầm bên nhau từ lâu rồi!”

 

4

 

Ở một diễn biến khác.

 

Tôi vẫn ngồi trên bồn cầu.

 

“Bảo bối” trong bụng không chịu xuất hiện, cả người tôi bứt rứt khó chịu.

 

Chị Nan gọi điện tới.

 

“Noãn Noãn, hai ngày nay có lén ăn vụng gì không đấy?”

 

Khoé miệng tôi co giật, hắng giọng: “Không… không có.”

 

Chị Nan là quản lý của tôi.

 

Bình thường kiểm soát chế độ ăn uống của tôi rất nghiêm ngặt.

 

Ngoại trừ lúc hẹn hò với Lục Ngôn Húc, tôi chưa bao giờ được ăn no.

 

Chị ấy hài lòng nói:

 

“Nhân dịp quay chương trình này, em tranh thủ giảm cân đi. Chị vừa nhận cho em một kịch bản, tháng sau đi thử vai. Đạo diễn đó rất khó tính, một lạng mỡ thừa cũng không được có.”

 

Tôi chột dạ đồng ý: “Vâng, chị Nan.”

 

Chị Nan biết tôi có bạn trai.

 

Nhưng vì tôi chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé, nên chị ấy không can thiệp vào chuyện yêu đương của tôi.

 

Tôi ngồi trên bồn cầu đến tê cả chân, tiện tay đăng một bài viết trên tài khoản phụ.

 

Tài khoản chính đã bị công ty thu hồi để quản lý.

 

Những bức ảnh sinh hoạt thường ngày tôi đều đăng trên tài khoản phụ có tên “Thánh Ăn Chạy Nhanh”.

 

Ngoại trừ Lục Ngôn Húc, không ai biết đó là tài khoản của tôi.

 

Nhờ vào khả năng phân tích ẩm thực cực kỳ sâu sắc, tôi cũng tích lũy được vài chục nghìn người theo dõi. M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”

 

Thỉnh thoảng lại chia sẻ vài mẩu chuyện đời thường với họ.

 

【Tôi phải giảm cân, tôi phải làm hot girl!】

 

Bình luận lập tức nổ ra những câu trêu chọc:

 

【Thánh Ăn định đổi sang Thánh Nhịn sao?】

 

【Lâu lắm rồi không thấy đăng ảnh đồ ăn nhé.】

 

【Thánh Ăn ngoài đời làm nghề gì thế?】

 

Thánh Ăn: 【Ngôi sao (icon đeo kính đen 😎)】

 

Bình luận cười lăn:

 

【Hoá ra Thánh Ăn là một nữ minh tinh à.】

 

【Gì đây? Biến mất mấy ngày là đi quay show à?】

 

【Thánh Ăn ơi, hot girl sao bằng thịt nướng?】

 

【Thánh Ăn đi chạy bộ đi, sáng chạy với bát tào phớ, tối chạy cùng xiên nướng.】

 

Tôi tán gẫu với họ vài câu.

 

Vừa thoát khỏi tài khoản phụ…

 

Hot search nhảy ra hai bức ảnh.

 

Là ảnh chụp màn hình bài đăng mới nhất của Chu Nhiễm và Lục Ngôn Húc.

 

Bức đầu tiên là ảnh bàn ăn do Chu Nhiễm chụp.

 

Caption: “Ăn xong bữa này phải giảm cân thôi.”

 

Bức còn lại là bài đăng của Ảnh Đế:

 

“Bảo Bảo ngốc, anh thích con gái có da có thịt. Thích xương thì là chó rồi.”

 

Bình luận ngập tràn bong bóng màu hồng:

 

“Trời ơi, ngọt xỉu luôn!”

 

“Ảnh Đế Lục chiều Chu Nhiễm quá chừng!”

 

【Ai hiểu được sức sát thương của câu ‘Thích xương thì là chó’ này không?】

 

【Mau công khai đi! Tôi muốn xem hai người này quang minh chính đại yêu nhau!】

 

【……】

 

Hả?

 

Mới không nhìn hot search một ngày thôi mà? M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/

 

Bạn trai tôi biến thành của người khác rồi sao?

 

5

 

Cư dân mạng đào ra hàng loạt ảnh “tương tác” giữa hai người bọn họ.

 

Ngay cả tôi – bạn gái chính thức – còn chưa từng đi thăm đoàn phim của anh ấy.

 

Đột nhiên thấy hơi buồn.

 

Lục Ngôn Húc không chỉ có gương mặt đẹp trai, mà dáng người cũng vô đối.

 

Tám múi cơ bụng, vòng eo săn chắc…

 

Lần nào cũng khiến tôi mê mẩn, đầu óc quay cuồng.

 

Thế mà dạo gần đây, anh ấy lại không cho tôi chạm vào.

 

Thì ra tất cả đều có dấu hiệu từ trước, là vì đã có người mới rồi.

 

Một tay tôi cầm chai thuốc xổ, tay kia cầm điện thoại.

 

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa nhận:

 

“Bảo Bảo ngốc, anh đặt thêm cho em một hộp thuốc tiêu hóa nhé?”

 

Tôi nghiến răng nghiến lợi.

 

Không hổ danh Ảnh Đế.

 

Ngay cả lúc này rồi mà vẫn diễn được?

 

Thế thì gọi luôn một cuộc điện thoại cho xong.

 

“Lục Ngôn Húc, chúng ta chia tay đi.”

 

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.

 

“Hả? Bảo Bảo, sao thế?”

 

Tôi lập tức bật chế độ on mic:

 

“Lục Ngôn Húc, nhớ kỹ, là tôi đá anh!”

 

“Hôm nay đồ ăn giao đến không hợp khẩu vị sao?”

 

“……”

 

Tôi trầm ngâm vài giây: “Không liên quan đến đồ ăn.”

 

“Em rời xa anh? Thật sự nỡ rời xa những món anh nấu à?”

 

Một người phụ nữ kiên quyết không bao giờ ngoảnh đầu lại.

 

Tôi đặt một chân lên bồn cầu, giơ điện thoại lên:

 

“Sao? Anh nấu ăn ngon đến mức khiến tôi không dứt ra nổi à?”

 

“……”

 

Nói xong, tôi “tách” một cái dứt khoát cúp máy.

 

Rồi lê cái chân tê rần về giường, nằm thẳng cẳng.

 

Hít sâu một hơi, mắt hơi đỏ lên.

 

Nhắm lại một cái, trong đầu toàn là khuôn mặt đẹp trai vô đối của Lục Ngôn Húc.

 

6

 

Là tôi chủ động theo đuổi Lục Ngôn Húc.

 

Hồi đại học, bạn cùng phòng của tôi – A Miên – quen một anh chàng học khoa diễn xuất tên Hà Cẩn. Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.

 

Lễ tình nhân năm đó, hai ký túc xá tụ tập ăn lẩu chung.

 

Tôi ngồi trên sofa, tay trái cầm tôm hùm sốt cay, tay phải cầm lon nước ngọt có ga.

 

Một chàng trai cao ráo, mặc áo bóng rổ, xuất hiện trước mặt chúng tôi.

 

Ngũ quan sắc nét như điêu khắc, khoé miệng mang theo ý cười nhàn nhạt.

 

Cả phòng ký túc của chúng tôi đồng loạt hít một hơi lạnh.

 

Hà Cẩn đứng dậy giới thiệu:

 

“Bạn cùng phòng của tôi, Lục Ngôn Húc.”

 

“Lục Ngôn Húc?”

 

“Là hot boy nổi danh của khoa diễn xuất đó hả?”

 

“Gì mà hot boy khoa? Phải gọi là hot boy toàn trường chứ!”

 

“……”

 

Cả phòng ký túc xá nhỏ giọng xì xào.

 

Tôi nhìn đến ngây người.

 

Tự nhiên cảm thấy con tôm hùm sốt cay trên tay chẳng còn hấp dẫn nữa.

 

Bạn cùng phòng – Dương Dương – dùng khuỷu tay chọc tôi một cái.

 

“Noãn Noãn, chắc chắn cậu có ấn tượng với anh ta, đúng không?”

 

Tôi cau mày:

 

“Cái gì gọi là ‘chắc chắn’ chứ?”

 

A Miên tròn mắt:

 

“Không lẽ ngoài ăn ra, cậu chẳng quan tâm gì đến thế giới bên ngoài à?”

 

Tôi liếc Lục Ngôn Húc một cái, nuốt nước bọt:

 

“Cũng không hẳn.”

 

Ví dụ như bây giờ, thì đúng là rất quan tâm.

 

Tất nhiên, câu sau tôi không nói ra.

 

Dương Dương ghé sát vào tai tôi:

 

“Cậu quên vụ năm nhất quân sự, mặc nhầm đồng phục với một nam sinh rồi sao?”

 

“Là anh ta hả?”

 

Ngày đầu tiên học quân sự năm nhất.

 

Vì đến muộn, đàn chị phát nhầm đồng phục, đưa tôi một bộ size 1m90.

 

Lúc đó chưa kịp tìm ra ai đã bị đổi nhầm.

 

Đàn chị bảo tôi chịu khó mặc tạm một chút.

 

Bình thường quần huấn luyện đã rộng rồi, giờ thì mỗi ống quần đủ để nhét hai đứa tôi vào.

 

Mà giáo quan lại nghiêm khắc, chưa kịp đổi đồng phục đã bắt xếp hàng ra sân tập.

 

Tôi gần như muốn khóc, thắt chặt dây lưng, đứng vào hàng ngũ như một người lính thực thụ.

 

Giáo quan dẫn chúng tôi chơi trò “củ cải ngồi xổm”.

 

Quần rộng quá, dù đã buộc dây vẫn trượt xuống.

 

Tôi phải một tay giữ quần, một tay chống đầu gối mà ngồi xuống, trông chẳng khác gì củ khoai tròn vo.

 

“Giang Noãn Noãn, sao em không ngồi xuống?”

 

“Báo cáo giáo quan, em đã ngồi rồi ạ!”

 

Trời cao chứng giám cho con!

 

Tiếng cười bùng nổ khắp cả trung đội.

 

Không ai đứng ra đòi công bằng cho tôi sao?

 

Mà đáng sợ hơn, lúc đó đang quay video báo cáo huấn luyện.

 

Hai mắt tôi tối sầm, ngất luôn tại chỗ. M.ộ[t” C:hé/n T”iêu, Sầ/u]

 

Sáng thì suýt tuột quần.

 

Trưa thì bị đăng lên diễn đàn trường.

 

Chỉ trong một buổi sáng, tôi đã mất sạch thể diện của bốn năm đại học.

 

Sau này nghe nói, có một anh chàng cực phẩm khoa bên cạnh bị phạt chạy 5km vì mặc quần đùi khi huấn luyện.

 

Đúng lúc chạy ngang qua thì thấy tôi ngất xỉu, thế là ôm thẳng tôi vào phòng y tế.

 

7

 

May mà tôi chỉ là khách mời tạm thời, quay hai ngày là rút khỏi chương trình.

 

Cư dân mạng gõ trống khua chiêng tiễn đưa tôi, tuyên bố rằng đã “mắng tôi bay khỏi giới giải trí”.

 

Từ sau vụ chia tay lần trước, tôi đã chặn tất cả liên lạc với Lục Ngôn Húc.

 

Đàn ông, quả nhiên đều là kẻ nói dối!

 

Lời hứa yêu tôi cả đời, cuối cùng đến một câu giải thích cũng không có.

 

Cứ thế mà thất tình một cách lãng xẹt.

 

Chị Nan – quản lý của tôi – gọi điện tới, nghĩ rằng tôi bị mắng đến trầm cảm.

 

“Noãn Noãn, bị ghét cũng là một kiểu nổi tiếng, chuyện này em phải hiểu chứ?”

 

“Ừm.”

 

Tôi nằm úp trên giường, uể oải đáp.

 

“Em cũng đừng để ý quá đến ý kiến cư dân mạng. Hiện tại dư luận chỉ đang nghiêng về một phía thôi. Đợi khi nào em có một bộ phim đại bạo, tất cả cái mác dán trên người đều có thể gỡ bỏ.”

 

“Biết rồi, chị Nan.”

 

Tôi đặt điện thoại xuống.

 

Không cách nào giải thích với chị Nan rằng tôi buồn, không phải vì bị mắng chửi.

 

Với cái hình tượng này, ai mà không chửi cơ chứ?

 

Khoảnh khắc tăm tối nhất đời tôi chính là quãng thời gian học quân sự hồi đại học.

 

Chưa kể, từ lúc chia tay Lục Ngôn Húc, tôi hầu như không nhìn điện thoại, cũng chẳng buồn đọc bình luận.

 

Chỉ nằm lì trong phòng, ngủ ngày ngủ đêm.

 

Tỉnh dậy, mở điện thoại lên.

 

Thấy em họ tôi – Giang Mặc – đã gọi đến mấy cuộc, nhưng tôi không bắt máy được cuộc nào.

 

Tôi gọi lại. Mộ.t” C,hé/n Tiê/u Sầ[u:

 

“Giang Noãn Noãn, chị chia tay rồi hả?”

 

Giọng thằng nhóc bên kia còn mang theo ý cười.

 

“Sao em biết?”

 

Chuyện tôi chia tay, tôi chưa nói với ai cả.

 

“Thì thấy chị đổi cái avatar trẻ con mà chị đã dùng mấy năm nay rồi.”

 

Tôi: “……”

 

Ảnh avatar đó là tôi và Lục Ngôn Húc chụp từ hồi đại học, chỉ là chụp khá kín đáo nên ít ai nhận ra.

 

“Giang Noãn Noãn, chị bị đá hả?”

 

Tôi gầm lên:

 

“Giang Mặc, có phải em lại muốn ăn đòn không?”