Trời đất xoay chuyển.
Chậc.
Tôi đã nói rồi—tôi rất khỏe.
Mà Cố Ngôn Xuyên chính là người chứng minh rõ nhất.
Dưới sự dẫn dắt của thợ săn cực quang, chúng tôi đã chờ đợi suốt hai ngày.
Cuối cùng, ở Iceland, cực quang cũng hạ xuống.
Khoảnh khắc đó, không chỉ chúng tôi hò reo—mà cả cư dân mạng đang xem livestream cũng vỡ òa.
【Đẹp quá! Xem chương trình này mà tôi muốn bỏ việc đi du lịch ngay lập tức! Quá chữa lành!】
【Linh hồn tôi đang rung động, nhưng cơ thể lại bị giam cầm nơi công sở.】
【Tôi phải học thật giỏi, kiếm tiền thật nhiều, rồi cũng đi ngắm cực quang một lần! (Khóc)】
【Tôi cũng sẽ cố gắng kiếm tiền để đi khắp thế giới!】
【Được cầu hôn ở một nơi như thế này, dù là một tổng tài giàu đẹp, tôi cũng đồng ý!】
Tôi vô thức nhìn thấy dòng bình luận này, liền nhỏ giọng hỏi Cố Ngôn Xuyên:
“Anh cũng đồng ý sao?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười nhẹ nhàng:
“Nếu là cậu, thì không cần phải là tổng tài giàu đẹp gì cả.”
Tôi cảm động muốn chết.
Nhưng đúng lúc này, Cố Nhiễm Nhiễm kéo Thẩm Hi Thần lại gần, trêu ghẹo:
“Yo yo yo, hai người tình cảm quá nhỉ!”
“Có phải đang hưởng tuần trăng mật bằng tiền đầu tư không đấy?”
Tôi liếc nhìn tay họ đang nắm chặt, nhướn mày cười nhạt:
“Kẻ tám lạng, người nửa cân thôi.”
Bình luận livestream bắt đầu chua xót:
【Tình yêu ngập tràn quá rồi! Chúng tôi thì sao đây?!】
【Chỉ có tôi độc thân giữa một bầy có đôi có cặp.】
【Mỗi cặp một góc, còn chúng tôi thì bị vứt ra ngoài màn hình.】
【Đây rốt cuộc là show du lịch hay show hẹn hò vậy?!】
【Mùi chua lan tỏa cả màn hình, tôi đang ăn chanh sống luôn rồi!】
Bình luận tiếp tục tràn ngập sự “bất mãn” đầy chua xót:
【Tôi nhớ chương trình này không phải show hẹn hò mà?! Sao đột nhiên có tận hai cặp đôi thế này?!】
【Đây là travel show! TRAVEL SHOW! Làm ơn xác định lại vị trí của các người đi!】
【Không nói đâu, nhưng tôi đang ghen tị đến chết đây này!】
Iceland—nơi tận cùng của thế giới, nơi chạm đến sự lãng mạn tuyệt đối.
Tương truyền rằng—
“Những ai có thể nhìn thấy cực quang đều là những người được Chúa ban cho hạnh phúc.”
“Điều ước thành tâm dưới bầu trời cực quang, rồi sẽ trở thành hiện thực.”
Trong livestream, ai đó bắt đầu gửi bình luận:
【Mong mọi điều như ý, vạn sự thuận lợi, gia đình bình an, khỏe mạnh!】
Dần dần, câu chúc phúc ấy lan rộng—
Trở thành điều ước chung của tất cả mọi người.
16
Sau này tôi mới biết—Cố Nhiễm Nhiễm thực sự là em gái ruột của Cố Ngôn Xuyên.
Năm đó, khi tìm cha mẹ nuôi cho Cố Ngôn Xuyên, chỉ biết rằng nhà họ Cố có một cô con gái từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, rất hiếm khi về nước.
Nhưng quan trọng hơn—bố mẹ Cố thực sự rất thích Cố Ngôn Xuyên.
Họ cảm thấy anh ngoan ngoãn, hiểu chuyện, có chí tiến thủ, nên đối với anh tốt gấp bội phần.
Tốt đến mức Cố Nhiễm Nhiễm còn có chút ghen tị.
Nhưng cô ấy lại cười tít mắt mà nói:
“Nhưng mà, tôi cũng rất hạnh phúc! Tự dưng có thêm một ông anh vừa cao vừa đẹp trai, mỗi dịp nghỉ hè hay đông đều đến Thụy Sĩ chơi với tôi. Hehe~”
Cái danh “Anh Cố” mà cô ấy hay gọi trước mặt mọi người, chỉ là để che giấu quan hệ ruột thịt mà thôi.
Khi Cố Nhiễm Nhiễm bước chân vào giới giải trí, Cố Ngôn Xuyên đã là siêu sao hạng nhất, chói sáng không ai bì kịp.
Nhưng tiểu công chúa nhà họ Cố lại muốn tự lập, không muốn dựa vào hào quang của anh trai.
Lúc này, tôi bỗng nhớ ra một chuyện.
Vài năm trước, khi gia đình ép tôi đi xem mắt—
Trong danh sách đối tượng, hình như có cả cô nàng này!
Lúc ấy cô ấy dùng tên tiếng Anh, nên tôi không để ý.
Tôi híp mắt nhìn cô ấy:
“Này, hồi đó có phải cô đã cho tôi leo cây không?”
Cố Nhiễm Nhiễm không phục, khoanh tay hừ một tiếng:
“Làm như anh không cho tôi leo cây ấy!”
Ồ, đúng ha.
Từ đó, Cố Nhiễm Nhiễm không gọi “Anh Cố” nữa.
Nhưng ở riêng tư, tôi lại gọi không ít.
“Anh Cố, anh Cố~”
Dính lấy anh không rời.
Nhưng tôi chưa từng quên—
Trước khi Cố Ngôn Xuyên trở thành Cố Ngôn Xuyên, anh từng mang cái tên khác.
Anh ấy tên là—
“Từ Tri Bạch.”
(Toàn văn hoàn)
[Phiên ngoại: Góc nhìn của Cố Ngôn Xuyên]
Gần đây, có một cái đuôi nhỏ cứ bám theo tôi mãi.
Cậu ta tưởng rằng mình giấu giếm rất kỹ, nhưng lần nào cũng bị tôi phát hiện ngay.
Tôi không hiểu cậu ta đang muốn làm gì, cho đến một ngày, khi vô tình đụng trúng cậu ấy trong sân trường—
Từ miệng bạn bè, tôi mới biết tên cậu ấy.
“Tống Từ An.”
Hóa ra là học sinh chuyển trường mới đến.
Lại còn là học đệ của tôi.
Tôi đoán, có khi nào cậu ta bị bắt nạt, muốn tìm người giúp nhưng lại ngại mở miệng.
Vậy nên, tôi bắt đầu lưu ý đến cậu ta hơn.
Cậu ấy trông rất thư sinh, có vẻ hiền lành.
Thực sự không hợp làm dân đánh nhau, quả là dễ trở thành mục tiêu bị bắt nạt.
Nhưng sau khi quan sát một thời gian, tôi mới phát hiện—
Tôi đã nghĩ nhiều rồi.
Không ai bắt nạt Tống Từ An cả.
Ngược lại—cậu ta còn có cả một đám “tiểu đệ” vây quanh.
Cậu ta phóng khoáng, hào sảng, đối xử với mọi người rất chân thành, không có khoảng cách.
Cứ hở một chút là bao cả nhóm đi ăn, mời cả đám ra quán net.
Hơn nữa, ngoại hình không tệ, khí chất có chút nhàn nhã, lại mang nét thư sinh cuốn hút.
Kết quả là—tiểu đệ tiểu muội đều có.
Nhìn thấy cảnh này, tôi không nhịn được mà cười nhạt, tự giễu mình.
Hóa ra là tôi lo thừa.
Hóa ra cậu ta là cậu ấm nhà giàu từ thành phố lớn chuyển đến.
Chúng tôi thực sự là hai người thuộc hai thế giới khác nhau.
Sau này, tôi cũng thường xuyên chạm mặt cậu ấy.
Nhưng cũng chỉ là lướt qua nhau mà thôi.
Sau đó, bà tôi được chẩn đoán mắc ung thư, tôi bận đến mức ước gì có thể phân thân thành mười người.
Gánh nặng cuộc sống ập xuống khiến tôi không kịp trở tay.
Việc làm thêm sau giờ học đã không còn đủ nữa.
Tôi bắt đầu trốn học ngày càng nhiều.
Một bên bận đi làm, một bên phải vào bệnh viện chăm sóc bà, lại còn phải gắng gượng duy trì việc học.
Đến cuối cùng, tôi thậm chí không còn đến trường nữa.
Kỳ thi cũng không có thời gian tham gia, chẳng khác nào bỏ học.
Năm ấy tôi sống thế nào, tôi cũng không rõ.
Chỉ nhớ rằng—
Đó là một khoảng thời gian tối tăm cùng cực.
Hóa đơn bệnh viện như nước chảy, từng tờ thông báo bệnh nguy cấp cứ liên tiếp đưa đến.
Tôi hoang mang cực độ, nhưng vẫn ép bản thân phải kiên cường.
Bà còn cần tôi.
Bà chỉ có mình tôi mà thôi.
Khi cuộc sống dồn tôi đến mức phải vay nặng lãi, tôi thậm chí đã nghĩ đến bán máu, nếu không được thì bán thận.
Nhưng buồn cười thay, chừng đó cũng chỉ như muối bỏ bể.
Cơ thể và tinh thần đều kiệt quệ, tôi gần như không còn sức để chống đỡ.
Tôi mãi mãi nhớ về mùa hè năm đó—
Trên đường đi đến chỗ làm thêm, tôi bắt gặp một con mèo hoang nhỏ.
Nó kêu meo meo trong vô vọng, khiến tôi không kìm được mà dừng bước.
Tôi lấy một phần thức ăn trong ba lô ra cho nó.
Nó ngoan vô cùng, cẩn thận cúi đầu ăn.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mệt mỏi tan biến.
Tôi mới nhận ra—mùa hè đã đến rồi.
Tôi đứng yên nhìn con mèo, thẫn thờ trong thoáng chốc.
Ngay lúc đó, một tiếng bước chân vang lên sau lưng tôi.
Theo phản xạ, tôi quay đầu lại.
Một người đàn ông trung niên giơ máy ảnh lên chụp.
Tôi ngẩng lên, ánh mắt vô tình lướt qua ống kính—rồi dừng lại ở phía xa.
Ở đó, sau gốc cây, có một bóng dáng mặc áo trắng đang lén lút quan sát.
Tống Từ An.
Cậu giấu đầu hở đuôi quá đấy.
— Toàn văn hoàn.