“Anh vừa nói gì cơ?”

 

Dịch Canh Lễ giật bắn người, tai đỏ bừng như sắp bốc hơi.

 

Anh ta luống cuống phất tay:

 

“Không có gì! Quá muộn rồi, em nghỉ sớm đi!”

 

Nói xong, anh ta lập tức quay người chạy vào chiếc xe màu đen ven đường.

 

Tôi chớp mắt, đứng yên tại chỗ, cảm giác có chút buồn cười.

M,ộ[t” C.hé/n: Tiêu/ S”ầ/u

Được thôi.

 

Nếu anh đã không chịu nói rõ…

 

Vậy thì cứ để tôi từ từ khám phá xem anh đang giấu gì vậy.

 

Khi bố mẹ tôi biết được điểm số của tôi.

 

Bọn họ vui mừng đến mức muốn… mở hội gõ trống ăn mừng.

 

Bố mẹ tôi vui đến mức… thuê trọn khách sạn Hoa Yến, mở tiệc mừng liên tục một tháng trời.

 

Đến cả mấy con chó hoang trong khu biệt thự nhà tôi cũng được đãi một bàn riêng.

 

Lăng Linh bưng ly rượu đến bên cạnh tôi, chậc chậc cảm thán:

 

“Đúng là công chúa nhà họ Thẩm, chịu chơi thật sự!”

 

Tôi cười nhạt, hất cằm về phía cô ấy, trêu chọc:

 

“Cậu cũng đâu kém gì. Nghe nói cậu vừa thi đậu vào trường hàng đầu, lão gia nhà họ Lăng trực tiếp tặng cậu nguyên một tòa nhà bên M quốc?”

 

Lăng Linh nghe vậy, lập tức cười hì hì, vẻ mặt đầy tự hào.

 

“Còn phải nói! Đều nhờ cậu làm gia sư cho tớ đó nha!”

 

Bỗng nhiên, cô ấy vỗ mạnh vào tay tôi, giọng nói đầy phấn khích:

 

“À đúng rồi! Nói đến M quốc—vài hôm trước tớ vừa bay qua đó, cậu đoán xem tớ gặp ai?”

 

Tôi không cần đoán cũng biết.

 

“Thẩm Vi Vi và Dịch Nhàn.”

 

Lăng Linh trợn mắt, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

 

“Đúng đúng đúng! Chính là hai kẻ đó!”

 

Xem ra, “vở kịch” bên kia cũng rất thú vị đây.

 

Tôi khẽ nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ chờ mong.

 

“Nói xem, lần này là trò gì?”

 

“Đúng vậy! Mà cậu biết không?”

 

“Sau khi ra nước ngoài, Thẩm Vi Vi phát hiện mình có thai!”

 

“Thế là cô ta lập tức bỏ học, ở nhà làm bà nội trợ, chuẩn bị làm mẹ bỉm sữa luôn!”

 

Tôi đã sớm đoán được hai người này không thể nào bền lâu.

 

Nhưng tôi không ngờ, mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.

 

Tôi nâng mày, khoanh tay, chậm rãi hỏi:

 

“Rồi sau đó thì sao?”

 

Lăng Linh càng nói càng hăng, giọng điệu kích động:

 

“Kết quả là—Dịch Nhàn ra nước ngoài thì càng thả lỏng bản tính!”

 

“Ngày nào cũng rượu chè, gái gú, thậm chí còn ra tay đánh đập Thẩm Vi Vi!”

 

“Đến khi cái thai được sáu tháng, trong một lần cãi nhau, hắn ta đẩy cô ta ngã xuống cầu thang!”

 

“Đứa bé mất rồi, còn cô ta thì nằm viện suýt chết!”

Mộ/t” C:hé.n Tiêu/ Sầu.

Tôi sững người một lát.

 

Thẩm Vi Vi… mất con?

 

Tuy cô ta đáng bị trừng phạt, nhưng tôi không ngờ kết cục của cô ta lại bi thảm như thế.

 

Tuy nhiên, Lăng Linh vẫn chưa nói hết.

 

Cô ấy nhìn trái nhìn phải, chắc chắn xung quanh không có ai, rồi mới ghé sát tai tôi, thì thầm:

 

“Để tớ nói cho cậu biết chuyện này—”

 

“Dịch Nhàn bị nghiện rồi.”

 

Tôi đột nhiên cứng người lại.

 

“Gì cơ?”

 

“Nghiện đấy! Chính thứ mà cậu đang nghĩ tới!”

 

“Hắn ta sa vào cái đó, tâm trí không còn tỉnh táo nữa, thế nên mới phát điên đẩy Thẩm Vi Vi xuống cầu thang!”

 

“Cảnh sát M quốc đã lập hồ sơ vụ án, nhà họ Dịch phải chi một khoản tiền khổng lồ để xử lý hậu quả.”

 

“Nhưng dù sao thì danh tiếng cũng bị hủy hoại rồi.”

 

“Nghe nói Dịch Nhàn cũng bị trường đại học bên đó đuổi học.”

 

“Có lẽ… hắn ta sẽ sớm quay về nước thôi.”

 

Tôi yên lặng trong chốc lát.

 

Quay về nước?

 

Rất tốt.

 

Lần này, tôi muốn xem, hắn ta còn có thể làm gì được nữa.

 

12

 

Lăng Linh đoán không sai.

 

Một tháng sau, tin tức về Dịch Nhàn và Thẩm Vi Vi lại xuất hiện.

 

Lần này—là trên trang nhất báo trong nước.

 

Hóa ra, sau khi về nước, Thẩm Vi Vi liền bị Dịch Nhàn đá đi.

 

Hắn ta ném cô ta trở lại căn nhà cũ nát ở khu ổ chuột trong thành phố.

 

Từ đó trở đi, Trương Quế Hoa—bà nội của Thẩm Vi Vi—ngày nào cũng đến nhà họ Dịch làm loạn.

 

Bà ta khóc lóc, chửi bới, lăn lê trước cửa biệt thự nhà họ Dịch.

 

Yêu cầu tiền bạc, xe hơi, nhà cửa.

 

Quan trọng nhất—bà ta muốn Dịch Nhàn phải cưới Thẩm Vi Vi.

 

Nhà họ Dịch hoàn toàn mất sạch thể diện trong giới thượng lưu.

 

Nhưng đến hai ngày trước, sự việc leo thang đến đỉnh điểm.

 

Tối hôm đó, Dịch Nhàn lái xe đến quán bar.

 

Trương Quế Hoa đã chờ sẵn.

 

Bà ta trực tiếp lao ra giữa đường, nằm chắn ngay trước đầu xe của hắn ta.

 

Bà ta giơ tay chỉ thẳng vào hắn, hét lên:

 

“Họ Dịch kia! Hôm nay mày không đáp ứng yêu cầu của tao—”

 

“Thì bước qua xác bà đây mà đi!”

 

Bà ta dứt khoát nằm bẹp xuống đất, bám chặt lấy gầm xe.

 

Nhưng bà ta không ngờ…

 

Dịch Nhàn—đang lên cơn nghiện.

 

Hắn ta không thể chịu nổi.

 

Ánh mắt hắn ta đỏ ngầu, thần trí mơ hồ, hơi thở gấp gáp.

 

Cơn thèm thuốc khiến hắn mất hết lý trí.

 

Hắn gào lên một tiếng.

 

“BIẾN ĐI!”

 

Chân hắn dẫm mạnh lên chân ga.

 

“VÙ——!”

Mộ/t” C:hé.n Tiêu/ Sầu.

Chiếc xe lao đi điên cuồng.

 

Và ngay trước mắt tất cả mọi người—

 

Bánh xe lạnh lẽo nghiền nát thân thể của Trương Quế Hoa.

 

Máu, tràn ra khắp mặt đường.

 

Dịch Nhàn bị bắt giữ ngay trong quán bar.

 

Lúc đó, hắn ta còn đang lâng lâng trong cơn nghiện, chưa kịp phản ứng gì đã bị cảnh sát khống chế.

 

Tội danh của hắn ta rất nặng.

 

Bao gồm: Gây tai nạn rồi bỏ trốn, tụ tập sử dụng chất cấm, và tội giết người có chủ đích.

 

Vụ việc gây ra ảnh hưởng cực kỳ xấu.

 

Dịch Phong—bố của hắn ta—dù có tiền cũng không thể “giải quyết” được.

 

Bị dồn đến đường cùng, Dịch Phong quyết định chơi một ván cờ mạo hiểm.

 

Ông ta dùng danh nghĩa Chủ tịch tập đoàn Dịch Thị, móc nối với quan chức, còn lén biển thủ một khoản tiền khổng lồ của tập đoàn để hối lộ.

 

Nhưng ngay trước khi hành động, Dịch Canh Lễ đã nắm trong tay toàn bộ bằng chứng.

 

Không có bất kỳ cơ hội lật ngược nào.

 

Nhà họ Dịch lập tức họp kín.

 

Dịch lão gia cố gắng đè bẹp vụ bê bối này, không để nó lan ra ngoài.

 

Nhưng kết quả là, Dịch Phong và Dịch Nhàn bị tước bỏ toàn bộ chức vụ, bị gạch tên khỏi gia phả.

 

Bị trục xuất khỏi nhà họ Dịch.

 

Và Dịch Canh Lễ trở thành người thừa kế duy nhất của tập đoàn Dịch Thị.

 

Không còn ai cản trở, vụ án của Dịch Nhàn nhanh chóng được đưa ra xét xử.

 

Hắn ta bị kết án 15 năm tù giam.

 

Tôi đến nhà giam để gặp hắn ta một lần cuối.

 

Bên trong song sắt, Dịch Nhàn đã hoàn toàn mất đi phong thái thiếu gia giàu có ngày nào.

 

Hắn ta gầy gò, râu ria xồm xoàm, ánh mắt đờ đẫn.

 

Hắn ta không còn là người đàn ông mà tôi từng theo đuổi trong quá khứ.

 

Tôi lặng lẽ nhìn hắn ta, không nói một lời.

 

Mãi một lúc lâu sau, Dịch Nhàn mới mở miệng, giọng khàn đặc:

 

“Thư Ninh… Em đến cười nhạo tôi sao?”

 

Tôi bình tĩnh nhìn hắn ta.

 

Chậm rãi cong môi.

 

“Không.”

 

“Tôi đến để nói với anh một câu thôi.”

 

“Kiếp này—tôi thắng rồi.”

 

Dịch Nhàn nhìn tôi, nở một nụ cười chua chát.mot chen tieu sau

 

“Thư Ninh, nếu anh không dính dáng đến Thẩm Vi Vi…”

 

“Thì bây giờ chúng ta có lẽ đã sống rất hạnh phúc rồi, đúng không?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Không có Thẩm Vi Vi, thì sẽ có Trương Vi Vi, Lý Vi Vi.”

 

“Anh xem thường tôi vì tôi theo đuổi anh.”

 

“Anh cũng xem thường Thẩm Vi Vi vì cô ta xuất thân thấp kém.”

 

“Dịch Nhàn, bản chất của anh chính là kiêu ngạo, ích kỷ, xấu xa.”

 

“Một người như anh, không xứng đáng có được tình yêu chân thành, và càng không thể có được hạnh phúc.”

 

Dịch Nhàn không phản bác.

 

Có lẽ hắn ta vẫn còn chút áy náy và lưu luyến đối với tôi.

 

Hắn ta im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc nhìn tôi, thấp giọng cảnh báo:

 

“Tránh xa Dịch Canh Lễ ra.”

 

“Thằng nhóc đó che giấu bản thân suốt 18 năm, thiết kế bẫy đẩy tôi vào tù, đoạt đi tất cả của cha tôi.”

 

“Lòng dạ và mưu kế của nó, không phải thứ mà em có thể đối phó được.”

 

“Nó… sẽ không phải là hạnh phúc của em.”

 

Tôi đột nhiên bật cười.

 

Cười đến mức ôm bụng, khóe mắt ươn ướt.

 

Tôi vươn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, sau đó cúi xuống, ghé sát tai hắn ta, chậm rãi nói:

 

“Nhưng mà…”

 

“Em đã có con với anh ấy rồi.”

 

“Đồ ngốc.”

 

“Là tôi đã nói cho Trương Quế Hoa địa chỉ của nhà họ Dịch.”

 

“Là tôi đã giao bằng chứng phạm tội của cha anh cho Dịch Canh Lễ.”

 

“Từ đầu đến cuối, người muốn anh thân bại danh liệt—chính là tôi.”

 

Dịch Nhàn hoàn toàn sững sờ.

 

Hắn ta trợn trừng mắt, sắc mặt tái nhợt, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

 

Chỉ một giây sau, đôi mắt hắn đỏ ngầu, toàn thân run rẩy.

 

Hắn ta gào lên một tiếng, điên cuồng lao về phía tôi.

 

“TIỆN NHÂN! MÀY LÀ ĐỒ TIỆN NHÂN! TẠI SAO MÀY LẠI HỦY HOẠI TAO?!”

 

Nhưng ngay khoảnh khắc hắn ta vung tay, viên cai ngục phản ứng nhanh như chớp, lập tức ghìm chặt hắn ta xuống bàn.

 

Tôi vẫn đứng yên, không chút hoảng loạn.

 

Chỉ lặng lẽ nhìn hắn ta một lúc, rồi khẽ cong môi.

 

Không nói thêm một lời nào nữa.

 

Tôi xoay người, rời khỏi phòng thăm tù.

 

Ánh nắng bên ngoài rọi xuống, rực rỡ chói mắt.

 

Tôi hít sâu một hơi, cảm nhận bầu không khí trong lành.

 

Ký ức về kiếp trước, về nỗi đau, về những tổn thương…

 

Tất cả, từ giây phút này—

 

Đều kết thúc rồi.

 

13

 

Kể từ khi trùng sinh, mọi thứ đều thay đổi.

 

Duy chỉ có cha mẹ tôi là không đổi thay.

 

Dù kiếp trước tôi là một đứa con gái bê bối, danh tiếng tệ hại, thành tích học tập kém cỏi, hay kiếp này tôi là thủ khoa toàn tỉnh, tài năng xuất chúng, họ vẫn luôn yêu thương tôi như cũ, chưa từng giảm bớt dù chỉ một phần.

 

Trước ngày nhập học đại học, họ vẫn tổ chức buổi họp báo công bố người thừa kế của tập đoàn Thẩm Thị—chính là tôi.

 

Tôi lái xe trên con đường quen thuộc, lòng không khỏi cảm khái.

 

Những đau khổ, những hận thù, những âm mưu…

 

Tất cả cuối cùng cũng kết thúc. M ot chen tieu sau

 

Đúng lúc ấy—

 

“Chị! Dừng xe!”

 

Một tiếng hét vang lên.

 

Tôi giật mình, lập tức đạp phanh.

 

Dừng xe xong, tôi bước xuống.

 

Trước mắt tôi là một người phụ nữ quần áo đơn sơ, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tiều tụy.

 

Cô ta run rẩy quỳ gối trước đầu xe, nước mắt lã chã rơi.

 

Ngay sau đó, cô ta quỳ đến sát bên chân tôi.

 

Là Thẩm Vi Vi.

 

“Chị! Là em đây! Em là em gái của chị, Vi Vi mà!”

 

“Chị… có phải chị cũng đã trùng sinh không? Sau khi bị Dịch Nhàn đẩy xuống cầu thang, em cũng đã sống lại.”

 

“Chị ơi, là lỗi của em! Dù là kiếp trước hay kiếp này, tất cả đều là lỗi của em!”

 

“Người duy nhất thật lòng tốt với em trên thế gian này… chỉ có chị mà thôi.”

 

Thẩm Vi Vi nhìn tôi, giọng nói run rẩy, đôi mắt chan chứa nước mắt.

 

Cách cô ta gọi tôi, cách cô ta bày tỏ tình cảm, từng động tác từng biểu cảm—tất cả đều giống hệt kiếp trước.

 

Màn kịch này diễn quá bất ngờ, đến mức khiến tôi nhất thời nghẹn lời.

 

“Chị… kiếp trước, sau khi chị chết, ba mẹ cũng tự sát.”

 

“Dịch Nhàn và em kết hôn, chiếm đoạt tập đoàn Thẩm Thị, nhưng chưa được bao lâu, hắn ta bắt đầu ngoại tình liên tục.”

 

“Rồi… rồi cuối cùng, Dịch Canh Lễ đoạt mất tập đoàn Dịch Thị.”

 

“Em và Dịch Nhàn trở thành hai kẻ trắng tay, không xu dính túi, ngày nào cũng cãi vã.”

 

Cô ta nói đến đây, đôi mắt đã đỏ hoe.

 

“Chị ơi… em chưa từng hạnh phúc…”

 

“Em nhớ chị lắm…”

 

“Chị tha thứ cho em đi, có được không?”

 

“Kiếp này, em nhất định sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh chị, chăm sóc ba mẹ thật tốt!”

 

“Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, mãi mãi bên nhau.”

 

Ánh mắt Thẩm Vi Vi lấp lánh hy vọng, như thể đang vẽ ra một tương lai tràn đầy hạnh phúc.

 

Nhưng tôi thì chỉ cảm thấy ghê tởm.

 

Cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng.

 

Người phụ nữ này…

 

Lúc trước là một con rắn độc.

 

Bây giờ vẫn là một con rắn độc.

 

Tôi chậm rãi nhếch môi. Cúi người xuống, kề sát bên tai cô ta, cười nhẹ.

 

“Vi Vi.”

 

“Kiếp trước chị đã dạy em một điều…”

 

“Nhưng có vẻ như em vẫn chưa học được bài học đó.”

 

“Bây giờ, chị sẽ dạy lại cho em một lần nữa.”

 

Tôi nghiêng đầu, chậm rãi thốt ra từng chữ:

 

“Trò chơi này, chỉ có một cơ hội.”

 

“Chơi thua rồi, thì không có lượt thứ hai đâu.”

 

Tôi lùi lại một bước, dứt khoát hất tay cô ta ra.

 

Cô ta nghĩ gì mà cho rằng chỉ cần nói một câu “xin lỗi”, là có thể xóa sạch tất cả tội lỗi đã gây ra cho tôi và gia đình?

 

Cô ta dựa vào đâu mà cho rằng tôi vẫn sẽ ngu ngốc nghe theo, cùng cô ta diễn một màn “gia đình bốn người hạnh phúc”?

 

Tôi nhìn xuống cô ta từ trên cao, ánh mắt lạnh lùng.

 

“Cô không xứng.”

 

“Càng không đáng để được tha thứ.”

 

“Biến đi, đừng làm bẩn mắt tôi.”

 

Kiếp trước, chính vì tôi tin tưởng cô ta, nên cô ta mới có thể hại tôi đến mức nhà tan cửa nát, còn lừa tôi đến vách núi.

 

Kiếp này, tôi sẽ không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào nữa.

 

Không chút do dự, tôi đóng sầm cửa xe lại.

 

Thẩm Vi Vi không ngờ tôi lại từ chối thẳng thừng như vậy.

 

Cô ta đỏ mắt, nghiến răng gào lên.

 

“Mày dám đi?! Tao sẽ nhảy xuống vách núi ngay bây giờ!”

 

“Bố của Dịch Nhàn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tao! Hắn ta sai người lùng bắt tao khắp nơi!”

 

“Nếu mày không giữ tao lại, tao sớm muộn gì cũng chết!”

 

“Mày từng nói tao là người thân không cùng huyết thống của mày, là em gái mà mày yêu thương nhất!”

 

“Mày sẽ không nỡ thấy tao nhảy núi, cũng không nỡ thấy tao bị bắt, đúng không?!”

 

Tôi nhìn cô ta, nhếch môi bật cười.

 

Tiếng cười của tôi không lớn, nhưng lại tràn đầy châm chọc.

 

Cô ta vẫn không hề thay đổi.

 

Dù là kiếp trước hay kiếp này, bản chất cô ta vẫn là một con rắn độc, biết cách lợi dụng điểm yếu của người khác để trục lợi cho mình.

 

Tôi chậm rãi mở miệng, giọng nói nhẹ bẫng, nhưng từng chữ lại sắc bén như dao:

 

“Vậy thì nhảy đi.”

 

Tôi đạp mạnh chân ga, để lại Thẩm Vi Vi phía sau.

 

Tốt nhất là nên cách xa cô ta một chút, tránh để khi chết còn làm bẩn người tôi.

 

Sau khi đến địa điểm tổ chức buổi họp báo, tôi vừa bước xuống xe thì một trong những vệ sĩ mà ba mẹ cử đi theo liền tiến đến bên cạnh.

 

“Đại tiểu thư, cô gái lúc nãy chặn xe ngài… đã nhảy xuống vách núi tự sát rồi.”

 

“Tôi lo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến ngài, có cần đi trước đến sở cảnh sát giải thích không?”

 

Tôi bình tĩnh gật đầu, không có chút dao động nào.

 

Bước chân tôi nhẹ nhàng, nhấc vạt váy lễ phục lên, cẩn thận từng bước tiến lên bậc thang.

 

Bỗng nhiên, bên cạnh xuất hiện một đôi tay.

 

Dịch Canh Lễ mặc vest chỉnh tề, đứng sóng vai tôi, đôi mắt anh ta đầy ý cười.

 

“Thư Ninh, con đường này rất dài…”

 

“Anh sẽ đi cùng em.”

 

— Kết thúc toàn văn.

 

Tác giả: Canh Đồng.