“Con đã nói rồi, mẹ con đã chết.”
Lời nói như một tiếng sét đánh bên tai.
Trước mắt tôi tối sầm, cả người chao đảo, suýt nữa đứng không vững.
Lòng bàn tay bị mép sắt của giá đỡ cứa qua, lập tức loang lổ vệt máu đỏ tươi.
Thi Tuyết bật cười.
Cô ta véo nhẹ gương mặt bầu bĩnh của Tuyết Tuyết, nụ cười dịu dàng nhưng đầy mỉa mai:
“Vậy Tuyết Tuyết muốn có một người mẹ mới như thế nào đây?”
Tuyết Tuyết ôm lấy Thi Tuyết, dụi đầu vào ngực cô ta, làm nũng:
“Tất nhiên là một người giống dì Tuyết Tuyết rồi!
“Thông minh, xinh đẹp, lại còn biết chơi cùng con.”
Như có một bàn tay bóp chặt trái tim tôi, vặn xoắn từng hồi.
Như thể ai đó đã ném tim tôi vào chảo dầu sôi, chiên nát thành từng mảnh.
Cơn đau nhói đến mức tôi thậm chí chẳng còn cảm giác với vết thương đang chảy máu trên tay mình.
Cô con gái mà tôi mang nặng suốt mười tháng, đau đớn tột cùng, xương chậu giãn ra từng chút một để sinh ra.
Cô con gái mà tôi ôm vào lòng, nhịn cơn đau rách da khi cho bú, dùng cả máu và sữa để nuôi lớn.
Cô con gái mà tôi thức trắng bao đêm, ôm chặt vào ngực, khe khẽ hát ru để con dễ ngủ.
Bây giờ, con bé lại nguyền rủa tôi chết đi, lại ôm chặt một người phụ nữ khác, ngọt ngào gọi là mẹ.
Một bóng dáng nhỏ bé, đen nhẻm như một cơn gió lốc, lao thẳng đến chỗ Tuyết Tuyết.
Trần Bình mạnh mẽ xô Tuyết Tuyết ngã xuống, lớn tiếng quát:
“Mẹ cậu rõ ràng đang đứng đây, cậu không thấy sao?!”
7
Cảnh tượng lập tức rơi vào hỗn loạn.
Máu từ lòng bàn tay tôi chảy loang lổ khắp sàn.
Trần Bình và Tạ Tuyết Tuyết ngã lăn ra đất.
Thi Tuyết ôm bụng, từ từ ngất xỉu.
Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng la hét, tiếng bước chân hỗn loạn đan xen vào nhau.
Đến khi tôi tỉnh lại, đã ở trong bệnh viện.
Mọi người đều vây quanh Thi Tuyết.
Không ai để ý đến tôi.
Vết thương trên tay tôi chẳng ai xử lý, máu đã tự đông lại, bàn tay dính đầy vệt đỏ khô cứng.
Trong hành lang bệnh viện, Tạ Độ vội vàng sải bước đến, vẫn mặc nguyên bộ vest, vẻ mặt giận dữ. Đọ:c, T]r.u”yệ:n Tạ/i P”a[g:e Mộ:t/ c.hé]n T,iêu: Sầ”u/
Vừa thấy tôi, anh ta lập tức quát lên:
“Dương Vãn Chu, em lại gây chuyện gì vậy?!
“Em có muốn để người ta biết rằng Tuyết Tuyết có một người mẹ làm lao công không?
“Em định để con bé sau này phải cúi đầu xấu hổ trước bạn bè sao?!”
“Và còn nữa, cái thằng nhóc đó đột nhiên lao tới, khiến Thi Tuyết hoảng sợ.
“Cô ấy đang mang thai, vốn đã yếu, giờ còn bị dọa đến mức ngất xỉu.
“Chờ cô ấy tỉnh lại, em qua xin lỗi cô ấy một tiếng, chuyện này coi như xong.”
Tôi… đi xin lỗi Thi Tuyết?
Nực cười đến mức tôi bật cười thành tiếng.
Tạ Độ cau mày:
“Em cười cái gì?”
Tôi giơ bàn tay đầy máu lên, đặt trước mặt anh ta:
“Khi anh đau lòng vì nhân tình của mình, thì cũng nên mở mắt ra mà nhìn cho rõ—người bị thương không chỉ có cô ta.”
Tạ Độ im lặng vài giây, sau đó nói:
“Anh gọi bác sĩ cho em.”
“Không cần.”
Tôi châm chọc:
“Anh Tạ bận rộn như vậy, chờ đến khi anh nhớ ra, chắc tôi cũng mất máu đến chết rồi.”
Tạ Độ day trán, có vẻ mệt mỏi:
“Ít nhất… đi xem Tuyết Tuyết đi.”
Tôi trầm mặc.
Tôi phải đi gặp Tuyết Tuyết.
Tôi phải lấy lại miếng ngọc bình an của mình.
Miếng ngọc mà mẹ đã để lại cho tôi.
8
Năm tôi mười ba tuổi, mẹ mắc bệnh nặng.
Bà nằm nghiêng trên giường, hốc mắt trũng sâu, bàn tay gầy gò nắm lấy tay tôi:
“Tiểu Chu, mẹ không còn chống chọi được bao lâu nữa.”
Bàn tay khô ráp của mẹ vòng ra sau gáy tôi, tháo xuống một miếng ngọc bình an buộc bằng dây đỏ.
Miếng ngọc màu xanh biếc, chất ngọc mịn màng, chạm vào liền thấy ấm áp, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, tĩnh lặng.
Mẹ run run buộc sợi dây đỏ quanh cổ tôi:
“Miếng ngọc này là bà ngoại để lại cho mẹ, cầu cho cả đời bình an.
“Mẹ tặng nó cho con.
“Mẹ không mong con giàu sang phú quý, chỉ mong con cả đời bình an.”
Trong ánh mắt bà, tràn ngập vẻ đau thương.
Đó là ánh mắt của một người mẹ, khi sắp phải vĩnh viễn rời xa con gái mình.
“Mẹ vô dụng, để Tiểu Chu phải chịu khổ rồi.
“Những ngày sau này… con phải tự bước đi thôi.”
Tôi siết chặt bàn tay bà, hoảng loạn gọi mẹ, nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm cả khuôn mặt.
Từ 130 cân, mẹ gầy rộc xuống chỉ còn 80 cân, cuối cùng chỉ còn lại một hũ tro cốt nhỏ. M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u
Tôi ôm lấy bình tro cốt của mẹ, áp mặt lên đó, như khi còn nhỏ từng vùi đầu vào lòng bà.
“Mẹ ơi…”
“Mẹ…”
“Mẹ!!!”
Từ giờ phút này, dù tôi có gọi hai tiếng ấy bao nhiêu lần, cũng không ai đáp lại nữa.
Miếng ngọc bình an ấy, trở thành vật quý giá nhất trong đời tôi.
Mười năm nay, tôi luôn mang nó bên mình.
Mãi cho đến khi Tuyết Tuyết ra đời.
Lúc bị mẹ của Tạ Độ ép nhảy xuống vách đá, tôi đã mang thai được bốn tháng.
Cú va đập khi lao xuống, nỗi sợ hãi tột cùng, nước biển lạnh buốt thấu xương.
Tất cả chồng chất lên nhau.
Vừa được cứu lên bờ, nằm trong bệnh viện cố gắng giữ thai suốt ba tháng, cuối cùng, Tạ Tuyết Tuyết vẫn sinh non.
Tôi nhìn đứa bé nhỏ xíu, yếu ớt, da dẻ tím tái trong lồng kính của khoa hồi sức sơ sinh.
Siết chặt miếng ngọc bình an mẹ để lại, tôi quỳ bên ngoài, cầu nguyện hết lần này đến lần khác.
Nếu thần linh có tồn tại.
Xin hãy nghe lời con.
Xin người hãy bảo vệ con gái con.
Con nguyện dùng tuổi thọ của mình, dùng cả hạnh phúc của mình, dùng tất cả những gì con có để đổi lấy sự sống cho con bé.
Những bức tường trắng của bệnh viện, đã nghe nhiều lời cầu nguyện và nước mắt của các bà mẹ hơn bất kỳ ngôi chùa nào.
Ba tháng sau, Tạ Tuyết Tuyết cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm.
Tôi nhìn gương mặt nhỏ bé đang ngủ yên của con bé, nước mắt rơi lã chã, rồi buộc miếng ngọc bình an lên cổ con.
Giống như mạng sống của tôi, từ giây phút đó, một nửa thuộc về mình, một nửa thuộc về con gái tôi.
9
Tôi và Tạ Độ bước vào phòng bệnh.
Thi Tuyết nằm trên giường, mặt hồng hào, chẳng có dấu hiệu nào của việc bị ngất.
Trước mặt Tạ Tuyết Tuyết là cả đống đồ ăn vặt.
Vừa thấy tôi bước vào, con bé liếc nhìn tôi đầy thách thức, rồi cố tình mở to miệng nhai khoai tây chiên rôm rốp.
Từ nhỏ, vì sinh non nên thể trạng Tuyết Tuyết rất nhạy cảm.
Tôi luôn cẩn thận, chưa bao giờ để con ăn những thứ này.
Nhưng rồi, một ngày nọ, trong văn phòng của Tạ Độ, tôi tận mắt nhìn thấy Thi Tuyết dúi vào tay con bé một túi đồ ăn vặt lớn:
“Nào, Tuyết Tuyết, ăn đi.”
Tuyết Tuyết vui vẻ nhận lấy, cười ngọt ngào:
“Cảm ơn dì Tuyết Tuyết! Dì tốt hơn mẹ con nhiều lắm!
“Con thích dì nhất trên đời!
“Mẹ con chẳng có việc gì làm, suốt ngày chỉ biết quản con, tìm chút thành tựu từ việc kiểm soát con thôi.
“Còn dì Tuyết Tuyết là nữ cường nhân trong sự nghiệp, không như mẹ con—chỉ biết dựa dẫm vào ba con!”
Tạ Độ nửa ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt cưng chiều nhìn hai người họ.
Bọn họ ba người, mới thật sự giống một gia đình.
Trong phòng bệnh, Tuyết Tuyết tiếp tục nhai khoai tây chiên giòn tan trước mặt tôi.
Chỉ trong chớp mắt, con bé đã ăn sạch cả hộp.
Tôi nhìn con bé, giọng điềm tĩnh:
“Trả lại miếng ngọc bình an cho mẹ.”
Tuyết Tuyết ngơ ngác:
“Cái gì ạ?” Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”
“Miếng ngọc bình an mà mẹ đeo cho con lúc mới s inh.
“Trả lại mẹ.”
Thi Tuyết bật cười.
Cô ta đưa tay lên cổ, tháo xuống một sợi dây đỏ, trên đó có một miếng ngọc xanh biếc, tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Chính là miếng ngọc bình an của tôi.
Cô ta cười tươi rói:
“Khi nãy tôi ngất xỉu, Tuyết Tuyết lo tôi gặp chuyện, liền đưa tôi miếng ngọc này.
“Con bé nói, đây là miếng ngọc bảo hộ, sẽ giúp tôi và em trai trong bụng được bình an.”
Miếng ngọc bình an mẹ để lại cho tôi.
Bây giờ lại nằm trên cổ tình nhân của chồng tôi.
Đầu tôi “ầm” một tiếng, như thể có thứ gì đó vừa nổ tung.
Mọi âm thanh xung quanh đều trở nên xa xăm, vô nghĩa.
Máu trong người lạnh ngắt, sắc mặt tôi tái nhợt, đôi môi run rẩy:
“Trả lại cho tôi…”
Tôi như phát điên, lao thẳng đến Thi Tuyết, gào lên:
“TRẢ LẠI CHO TÔI!!!”
Thi Tuyết hét lên thất thanh:
“Cái thứ đồ rách nát này mà cô còn coi như bảo bối sao?!
“Đường đường là thiếu phu nhân nhà họ Tạ, lại đi tặng con gái độc nhất một miếng ngọc tầm thường như vậy.
“Tôi còn chẳng thèm giữ!”
Nói rồi, cô ta giật mạnh sợi dây đỏ, ném miếng ngọc xuống đất.
“Rắc”—
Tiếng vỡ nát vang lên.
Miếng ngọc rơi xuống sàn, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Giây phút đó, tôi như nhìn thấy bàn tay gầy guộc của mẹ, siết chặt miếng ngọc bình an.
Trên khuôn mặt tái nhợt của bà, thấp thoáng nụ cười dịu dàng…
“Miếng ngọc bình an này, sau này phải bảo vệ con cả đời bình an.”
Mẹ, xin lỗi.
Chỉ có duy nhất miếng ngọc mẹ để lại cho con, mà con lại làm hỏng nó.
Ánh sáng trước mắt đột ngột biến mất, tôi cảm thấy mình như con rối mất hết sự nâng đỡ, ngã về phía sau.
“Mẹ!”
“Vãn Chu!!”
Trong cơn mơ mơ màng màng, tôi cảm nhận được mình được Tạ Độ ôm lấy.
Anh ấy bế tôi, đặt tôi lên cáng cứu thương, rồi đưa vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ mở mắt tôi ra, ánh sáng chói chang chiếu vào mắt trái tôi, nơi không còn khả năng nhìn thấy.
“Phải, mắt trái của cô này bị mù. Đây là do kích động mạnh, áp lực thần kinh dẫn đến ngất xỉu.”
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nghe thấy giọng Tạ Độ đầy lo lắng:
“Tại sao mắt trái của cô ấy lại mù?”
Mắt tôi tối sầm lại, tôi hoàn toàn ngất đi.
10
Tôi rõ ràng nhận ra, mình đang mơ.
Vì tôi bất ngờ nhìn thấy chính mình năm hai mươi hai tuổi.
Biển vỗ vào những tảng đá, bầu trời tối đen, chỉ có những vì sao lấp lánh.
Tôi nhìn thấy mình năm hai mươi hai tuổi đứng bên vách đá, mặc chiếc váy mỏng manh.
Gió biển thổi bay tà váy, như cánh chim hải âu đang vươn cánh.
Tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười với tôi.
“Em đến rồi.”
Tôi bước đến bên cô ấy, nhìn khuôn mặt trẻ trung rạng rỡ, không biết từ đâu nước mắt đã rơi đầy mặt:
“Xin lỗi, tôi đã khiến em thất vọng.”
Xin lỗi, Vãn Chu năm ba mươi lăm tuổi, đã làm em thất vọng.
Em không trở thành trụ cột của đất nước, cũng không thành một chị khóa trên giỏi giang.
Em không học sâu về chuyên môn, không có công việc, thành một người phụ nữ bị chồng và con gái bỏ rơi.
Ngay cả di vật của mẹ cũng không giữ nổi.
Xin lỗi. Mộ:t/ C.hé]n T:iê”u S.ầ/u
Em đã trở thành một người lớn yếu đuối, mệt mỏi, chẳng có thành tựu gì.
Liệu cuộc đời của em có giống như miếng ngọc bình an ấy không?
“Rắc.”
Miếng ngọc vỡ tan, không thể hàn gắn lại được nữa.
“Không.”
Vãn Chu năm hai mươi hai tuổi mỉm cười với tôi, sáng rỡ như ánh nắng mùa xuân tháng Tư.
“Em làm rất tốt.”
Cô ấy nói với tôi, như đang nói với chính mình:
“Em đã đi được một quãng đường dài như vậy, em rất giỏi, rất đáng tự hào.
“Cảm ơn em, em đã vất vả rồi.”
Cô ấy nhẹ nhàng, từ tốn, từng chữ rõ ràng:
“Em còn nhớ không, đêm đó, sau khi nhảy xuống vách đá, ai là người đã cứu em?”
“Chính là em.”
“Ngày đó, em yếu đến mức nào, trong làn nước lạnh, em chỉ có thể bám vào một tấm ván gỗ.”
“Em trôi dạt theo sóng biển suốt một đêm, đến sáng hôm sau mới được ngư dân cứu lên.”
“Vãn Chu, dù em bao nhiêu tuổi đi nữa, em vẫn là em. Luôn dựa vào chính mình, em có thể làm những việc mà người khác không làm được.”
Vãn Chu năm hai mươi hai tuổi bước tới gần tôi, ôm chặt lấy tôi.
Mái tóc dài của cô ấy rơi xuống vai tôi, từng sợi tóc nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi.
Cô ấy nói: