Thi Tuyết ngước lên, gương mặt trẻ trung, xinh đẹp nhìn tôi, giọng dịu dàng:
“Chị Vãn Chu, chị đừng trách Tạ tổng.
“Hôm đó là tiệc tất niên công ty, tôi và anh ấy đều uống say.
“Tôi vốn định bỏ đứa bé, nhưng vô tình để phu nhân Tạ biết được.
“Bà ấy lập tức đưa tôi đi kiểm tra, phát hiện là con trai, nên mới quyết định giữ lại.”
Cô ta khẽ vuốt bụng, nở một nụ cười nhàn nhạt:
“Chị cũng biết mà, phu nhân Tạ luôn mong có cháu trai.
“Bao năm qua, chị không sinh được, toàn là Tạ tổng đứng ra chịu áp lực thay chị đấy.” Đ:ọ[c. T]r/u”yệ/n T.ạ[i P”a.g/e Mộ:t, c”hé.n T/iêu: Sầu/
Một cảm giác châm biếm, hoang đường cực độ ập đến.
Tôi đưa tay che cổ họng, như thể nỗi đau bị nước biển tràn vào mũi miệng năm đó vẫn chưa tan biến.
Cười đến mức tức giận, tôi hạ giọng:
“Tại sao tôi không sinh con, bà già đó còn rõ hơn ai hết.
“Tôi đã nói rồi, Tuyết Tuyết là con một.
“Tôi chỉ có một đứa con gái này mà thôi.”
“Tuỳ em.”
Tạ Độ đứng dậy, với chiều cao 1m88, anh ta cao hơn tôi cả một cái đầu.
Bóng anh ta bao trùm lấy tôi hoàn toàn.
Gương mặt anh ta lạnh lẽo như cơn mưa dai dẳng ngoài cửa sổ.
“Năm hai mươi tuổi, như thế gọi là bướng bỉnh đáng yêu.
“Nhưng đến ba mươi, lại chẳng còn dễ thương nữa.
“Mà là ngu ngốc.”
Anh ta nói từng chữ rõ ràng:
“Dương Vãn Chu, em tự suy nghĩ cho kỹ đi.”
4
Sau đó, tôi tìm đến bảy tám công ty khác.
Không ngoại lệ, toàn bộ đều bị Tạ Độ phá hỏng.
Ngành tôi theo học là công nghệ, mà nhà họ Tạ lại là thế lực hàng đầu trong ngành này.
Anh ta thậm chí còn tung tin rằng, công ty nào dám tuyển tôi, thì năm sau đừng mong được mời tham dự hội nghị công nghệ.
Lời này vừa lan ra, các công ty càng tránh tôi như tránh tà.
Thậm chí, chỉ cần nghe thấy ba chữ “Dương Vãn Chu”, bộ phận nhân sự lập tức dập máy không chút do dự.
Tạ Độ gọi tới, giọng điệu ung dung, chậm rãi:
“Tiền sắp cạn rồi đúng không?
“Quay về nhận sai với anh, em vẫn là thiếu phu nhân nhà họ Tạ.”
Tôi siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, để lại những vết hằn hình lưỡi liềm.
Tôi chỉ nói ba chữ:
“Không thể nào.”
Sau khi kết hôn, Tạ Độ đưa tôi một chiếc thẻ tín dụng không giới hạn.
Trang sức, nữ trang, túi xách hàng hiệu, tôi có thể quẹt tùy ý.
Nhưng không thể rút ra dù chỉ một đồng tiền mặt.
Cuộc hôn nhân này, gia đình này.
Giống như một chiếc lồng bằng vàng nguyên khối.
Lộng lẫy, kiên cố, khiến bao người ngưỡng mộ.
Nhưng lại khiến tôi không thở nổi.
Hôm sau, tôi đứng trước một công ty vệ sinh.
“Lương giờ 30 tệ, mỗi ngày làm 10 tiếng, lương trả theo ngày. Địa điểm làm việc tùy vào khách hàng sắp xếp.”
Cô quản lý trung niên, tóc uốn xoăn nhỏ, đặt bộ đồng phục trước mặt tôi, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân:
“Cô kiểu tri thức như vậy, có làm nổi công việc chân tay không?”
Tôi nhận lấy bộ đồng phục, mỉm cười:
“Đừng coi thường tôi, tôi rất giỏi việc này đấy.”
Năm tôi mười ba tuổi, bố mẹ qua đời.
Để có thể sống tiếp, để có tiền tiếp tục học. Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[
Tôi từng làm phục vụ trong nhà hàng thị trấn, từng rửa xe trong xưởng sửa chữa ô tô, từng bán quần áo trong cửa hàng thời trang.
Sau khi ở bên Tạ Độ, rất nhiều người nói với tôi:
“Vãn Chu, em và Tạ Độ không cùng một thế giới.”
Tôi biết.
Anh từng săn bắn ở châu Phi, từng ngắm cực quang ở Nam Cực.
Bất cứ nơi nào anh muốn đến, đều có tấm biển “Đóng cửa phục vụ khách quý”.
Còn tôi, trước năm mười tám tuổi, chưa từng bước chân ra khỏi thị trấn nhỏ nơi mình sinh ra.
Mười mấy năm hôn nhân, từng khiến tôi ảo tưởng rằng mình có thể sánh vai cùng anh.
Giống như trong những cuốn tiểu thuyết, cuối cùng sẽ có một cái kết đẹp.
Nhưng câu chuyện đã kết thúc, còn cuộc đời vẫn tiếp diễn.
Là cơm áo gạo tiền, là những chuyện vặt vãnh không đáng nhắc đến.
Là khoảng cách giữa các tầng lớp, dẫn đến những khinh thường vô tình và quyền lên tiếng bị tước đoạt.
Như một lớp cát mỏng, chắn giữa tôi và Tạ Độ.
Lúc đầu, chỉ là những ma sát nhẹ trên da, khiến người ta hơi khó chịu.
Nhưng theo thời gian, những hạt cát nhỏ bé đó lại trở thành thứ hành hạ con người nhất.
Từng chút, từng chút một, bào mòn da thịt.
Không nhìn thấy, không đếm được, cũng chẳng thể xóa sạch.
Tôi thay bộ đồng phục của công ty vệ sinh, nhìn người phụ nữ trong gương—mặt mộc, không trang sức.
Cô ấy từng trang điểm tỉ mỉ nhất, khoác lên mình chiếc váy Dior haute couture mùa mới nhất, cầm ly champagne, đi qua những buổi tiệc xa hoa với nụ cười rạng rỡ.
Thiếu phu nhân nhà họ Tạ cũng được, nhân viên vệ sinh cũng chẳng sao.
Con người, phải sống trước đã, rồi mới nói đến tôn nghiêm.
5
Tuần thứ hai sau khi nhận việc, tôi được phân công đến một phòng triển lãm nghệ thuật.
Hôm đó có buổi trưng bày, phía triển lãm yêu cầu công ty tôi cung cấp dịch vụ vệ sinh.
Người làm cùng tôi là một cậu bé chưa trưởng thành.
Làn da ngăm đen, gầy gò, trông như bị suy dinh dưỡng.
Nhưng đôi mắt lại đen láy, sáng như sao trời.
Tôi hỏi:
“Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Cháu mười sáu.”
Tôi bật cười:
“Không thể nào, con gái cô mười hai tuổi. Nhìn cháu thế này, nhiều lắm cũng chỉ mười ba.”
Cậu bé hoảng hốt ngước mắt lên:
“Cô đừng báo cảnh sát nhé! Cháu vất vả lắm mới tìm được công việc này.”
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu:
“Không đâu.”
Ai mà chẳng có một tuổi mười ba đầy khó khăn chứ?
Cậu bé thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười ngượng nghịu với tôi.
Suốt hai tiếng tiếp theo, cậu luôn theo sát tôi.
Những đứa trẻ đang tuổi lớn, dường như có một nguồn năng lượng vô tận.
“Cái thùng sắt này nặng quá, để cháu giúp cô bê.”
“Cháu giữ ghế cho cô, cô đứng vững nhé, đừng để ngã.”
Tôi đưa cho cậu bé một tờ khăn giấy:
“Lau mồ hôi đi, cháu tên gì?”
“Cháu là Trần Bình.”
Cậu bé cười ngượng nghịu, ngẩng mặt lên, dè dặt hỏi:
“Cô ơi, có phải mắt trái của cô không nhìn thấy không?”
Tôi sững lại:
“Sao cháu biết?”
Bao năm qua, ngay cả chồng và con gái tôi cũng không nhận ra.
Cậu bé giơ tay đo khoảng cách giữa các khung tranh:
“Lúc cô nhìn đồ vật, khoảng cách không chính xác.
“Có phải cô bị bệnh, nên mắt trái mới không nhìn thấy không?”
Tôi lắc đầu:
“Không phải. Đ:ọ/c. T”r[u,yệ/n T.ạ[i P”a/g.e Mộ:t, c”hé.n T/iêu Sầu/]
“Là do trúng đạn, khi cứu chồng cũ và con gái cô.”
Cậu bé mở to mắt:
“Vậy chắc chắn họ rất cảm động nhỉ?”
Tôi định nhếch môi cười, nhưng phát hiện mãi không thể cong lên được.
Nụ cười cứng đờ, trở thành một biểu cảm ngốc nghếch.
“Họ đã quên chuyện đó rồi.”
Tôi chạm vào con mắt giả bên trái của mình, lòng chua xót.
Những người đáng lẽ gần gũi với tôi nhất.
Những vết sẹo trong tim tôi, cả những vết sẹo trên cơ thể.
Họ đều chẳng hay biết gì.
“Cô ơi, đừng khóc.”
Trần Bình đứng trước mặt tôi, luống cuống lấy đôi tay đen nhẻm lau nước mắt cho tôi.
Tôi… khóc sao?
Cậu bé phồng má, bĩu môi:
“Là họ vô tâm, là họ sai rồi!
“Sau này, cháu sẽ giúp cô bê đồ, giúp cô đo khoảng cách.
“Cháu sẽ làm đôi mắt của cô.
“Nếu có ai dám bắt nạt cô, cháu sẽ đánh lại cho cô!”
Những lời nói chân thành, ngây thơ khiến lòng người trở nên ấm áp.
Cuối cùng, khóe môi tôi cũng cong lên.
“Được, nói là phải giữ lời đấy.”
“Từ nay về sau, Bình Bình sẽ làm đôi mắt của cô.
“Móc ngoéo, không được đổi ý.”
Cậu bé cười ngại ngùng, khuôn mặt đen nhẻm rạng rỡ hẳn lên.
Cậu giơ ngón tay út ra, ngoắc lấy tay tôi, lắc qua lắc lại.
“Ừm!
“Móc ngoéo, thề trọn đời, không bao giờ đổi!”
6
Triển lãm chưa chính thức mở cửa, chỉ có một số ít người có thư mời đặc biệt mới được vào trước hôm nay.
Tôi và Trần Bình cầm khăn, cẩn thận lau sạch lớp bụi trên khung tranh.
Không xa, một giọng nữ dịu dàng vang lên:
“Tuyết Tuyết, đây là tác phẩm của danh họa tranh sơn dầu Tobias. Nếu con thích, dì mua tặng con nhé?”
Nghe thấy cái tên quen thuộc, cơ thể tôi cứng đờ.
Tôi nhìn thấy con gái mình – Tạ Tuyết Tuyết.
Con bé mặc một chiếc váy công chúa, lớp vải voan xếp tầng nhẹ bồng như những cánh hoa đang nở rộ.
Trên mái tóc, cài một chiếc kẹp đính kim cương tám carat lấp lánh.
Con bé khoác tay Thi Tuyết, thân mật vô cùng:
“Cảm ơn dì Tuyết Tuyết. Nhà con đã có ba bức tranh của Tobias rồi, lần này con muốn xem tranh hiện thực hơn.”
Bên cạnh con bé, còn có ba bốn đứa trẻ cùng tuổi—cũng là những cậu ấm, cô chiêu xuất thân hào môn.
Cứ như thể đã biết trước tôi sẽ ở đây.
Thi Tuyết ngẩng đầu, chạm mắt tôi, nở một nụ cười đầy ác ý.
Giây tiếp theo, cô ta nâng cao giọng, chỉ vào bức tranh phía sau tôi:
“Tuyết Tuyết, con thấy bức tranh kia thế nào?”
Trái tim tôi chợt thắt lại.
Theo phản xạ, tôi đưa tay lên che mặt.
Tôi chưa từng cảm thấy làm công việc tay chân là điều đáng xấu hổ.
Nhưng trước mặt Tuyết Tuyết và bạn bè con bé, tôi muốn giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm.
Đừng nhìn mẹ. Đọ[c, T:r/u”yện Tạ/i P]a”g.e Mộ/t: c.hé]n T,iêu Sầu/
Đừng nhìn mẹ.
Đừng để con thấy mẹ trong bộ dạng thế này.
Thế nhưng, thần linh không nghe thấy lời tôi cầu xin.
Giống như một cảnh quay chậm trong phim.
Từng chút, từng chút một, Tuyết Tuyết quay đầu lại, nhìn về phía tôi.
Thi Tuyết đưa tay che miệng, biểu cảm cố ý khoa trương:
“Tuyết Tuyết, cô lao công kia trông giống mẹ con quá kìa.”
Ánh mắt Tuyết Tuyết lướt qua bộ đồng phục vệ sinh trên người tôi, lướt qua chiếc khăn lau trong tay tôi.
Không dừng lại dù chỉ một giây.
Con bé quay đầu đi, giọng nói dửng dưng, không chút do dự:
“Không phải mẹ con.