Thiếu gia Kinh Thành từng vì tôi mà cho dừng một chuyến bay.
Còn tôi, từng mang thai rồi mất tích suốt ba năm.
Chúng tôi đã kết hôn.
Chín năm sau, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp xuất hiện bên cạnh anh ấy.
Cô ấy hoạt bát, táo bạo, dám cùng anh thử mọi điều mạo hiểm.
Còn tôi, đã trở thành một bà nội trợ, chỉ biết canh chừng con gái không cho ăn đồ ăn vặt.
Thiếu gia thất vọng nói:
“Vãn Chu, em không còn khí chất năm xưa nữa rồi.”
Ngay cả con gái cũng chê bai tôi:
“Dì Tuyết Tuyết vừa thông minh, vừa xinh đẹp, lại còn kiếm được tiền. Còn mẹ thì sao? Chỉ biết dựa dẫm vào ba con.”
Ngày hôm sau, tôi cầm theo chứng minh thư, cùng anh ấy đi làm thủ tục ly hôn.
Có lẽ bọn họ đã quên.
Năm tôi hai mươi hai tuổi, để rời xa anh, tôi từng dám nhảy xuống biển từ vách đá.
Năm tôi ba mươi lăm tuổi, tôi vẫn có đủ dũng khí để làm lại từ đầu.
1
Hà Thị, một thành phố công nghiệp nặng từng phát triển mạnh mẽ cạnh Kinh Thành, giờ đã suy tàn.
Trong một công ty máy tính tại Hà Thị.
Tôi đẩy cửa kính bước vào. Đ,ọ/c T:r[u”yện T.ạ/i P:a”g[e Mộ:t, c.hé/n T/iê:u S]ầ/u
Cô lễ tân trẻ tuổi đang chăm chú xem video trên Douyin, âm thanh phát ra rõ ràng.
【Tin nóng Kinh Thành! Thiếu gia Tạ Độ đã ly hôn!】
【Đúng là mô-típ truyện ngôn tình! Vợ trước từng là sinh viên Đại học Kinh Thành, vì gia đình phản đối nên mới xảy ra câu chuyện theo đuổi đầy đau khổ: anh truy, cô chạy, trốn không thoát.】
【Có tin đồn năm đó, vụ chuyến bay U8420 phải dừng đột ngột cũng là do thiếu gia ra tay vì muốn giữ vợ!】
【Ai ngờ bây giờ lại ly hôn rồi! Quả nhiên, trèo cao thì dễ mắc nghẹn, hôn nhân vượt tầng lớp thật khó bền lâu!】
Cô lễ tân xem đến mê mẩn, không hề phát hiện ra tôi đã đến.
Thế nên, tôi cũng đứng lại, cùng cô ấy nghe hết ba phút video.
Cảm giác như nhìn lại cả nửa đời mình.
Cuối cùng, cô ấy mới ngẩng đầu lên, luống cuống tắt âm thanh.
“Xin lỗi, chị đến ứng tuyển à?”
“Ừ, mười giờ hẹn gặp Tổng Giám đốc Lý, phỏng vấn vị trí kỹ sư thuật toán.”
Cô ấy bừng tỉnh:
“À à, mời chị điền vào phiếu thông tin này.”
Nghĩ đến video vừa xem, mắt cô ấy sáng lên:
“Nghe nói chị cũng tốt nghiệp Đại học Kinh Thành? Vậy chị có từng gặp vợ trước của Tạ thiếu gia không? Hình như cô ấy tên… tên là…”
Đã quá lâu rồi, đến mức tôi mất cả tên của chính mình.
Tôi mỉm cười, nói với cô ấy:
“Dương Vãn Chu.”
“Đúng rồi! Dương Vãn Chu!”
Ánh mắt cô ấy lộ vẻ ngưỡng mộ.
“Người có thể cưa đổ Tạ thiếu gia, chắc chắn là một đại mỹ nhân trí thức.”
Mỹ nhân ư?
Tôi khẽ nhếch môi.
Nhưng con gái tôi vừa mới chê bai rằng vòng eo của tôi chẳng còn thon thả như những cô gái tuổi đôi mươi.
“Chị ơi, chị điền xong chưa? Để em mang vào cho hội đồng phỏng vấn.”
Tôi đưa tờ khai cho cô ấy.
Cô ấy nói:
“Được rồi, mời chị vào, chị… chị Dương Vãn Chu.”
Cô ấy như nhìn thấy ma, sững sờ ngước lên.
2
Buổi phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi.
Tổng Giám đốc kỹ thuật, ông Lý, xem qua lý lịch của tôi.
“Thủ khoa khối tự nhiên toàn tỉnh, đứng đầu khoa Máy tính Đại học Kinh Thành, ba bài báo được đăng trên các tạp chí hội nghị hàng đầu. Hồ sơ của chị thực sự rất xuất sắc.”
“Chỉ là tôi có chút thắc mắc. Tại sao sau khi tốt nghiệp, chị lại không đi làm?”
Tay tôi siết chặt ống quần.
Khẽ giọng đáp:
“Vì để chăm con.”
Năm tôi hai mươi hai tuổi, tôi mang thai ngoài ý muốn.
Mẹ của Tạ Độ vô cùng không hài lòng về tôi.
Theo kế hoạch cuộc đời mà bà vạch sẵn cho anh, anh nên kết hôn với một thiên kim môn đăng hộ đối.
Chứ không phải tôi – một cô bé lọ lem sinh ra trong nghèo khó.
Thậm chí, để ép tôi rời đi, bà ấy đã dùng những thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.
Người phụ nữ giàu có với đôi môi đỏ rực lạnh lùng nhìn tôi, phía sau là một hàng vệ sĩ đứng nghiêm.
Bầu trời đen kịt như mực.
Nước biển lạnh thấu xương.
Tôi đứng trên vách đá cao chót vót, nhảy xuống.
Khi ấy, tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi đã chết.
Có lẽ cú nhảy đó đã làm tổn thương cơ thể tôi, nên con gái tôi sinh ra rất yếu ớt.
Thể trạng nhạy cảm, dị ứng đủ thứ, không thể uống sữa công thức.
Gương mặt nhỏ nhắn sưng vù tím tái, khóc suốt đêm không ngừng.
Chỉ có mình tôi – một sản phụ yếu ớt, tay chân luống cuống chăm sóc con mới sinh.
Tổng Giám đốc Lý gật đầu hiểu ra:
“Chị Dương, thời gian chị nghỉ làm quá lâu, nên chỉ có thể bắt đầu từ vị trí nhân viên cơ bản, có được không?”
Tôi không chút do dự gật đầu:
“Được.” Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t/ c]hé”n T,iê:u Sầ[u:
Tổng Giám đốc Lý đứng dậy, bắt tay tôi:
“Vậy, chào mừng chị gia nhập công ty.”
Tôi nắm chặt tay ông ấy, tim bỗng đập rộn ràng.
Giống hệt như khoảnh khắc tôi biết mình đỗ vào Đại học Kinh Thành năm đó.
Giống như… tôi vừa bước sang một chương mới của cuộc đời.
3
Hôm sau, tôi đến công ty.
Tổng Giám đốc Lý nhìn tôi, vẻ mặt đầy áy náy:
“Xin lỗi, lời mời làm việc của chị đã bị hủy rồi.”
Tôi sững sờ:
“Tại sao?”
Ông ấy nuốt nước bọt, cẩn thận chỉ về một hướng:
“Công ty chúng tôi vừa bị thu mua.
Tổng giám đốc mới nói… không thể tuyển dụng chị.”
Tôi nhìn theo hướng ông ấy chỉ.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, phủ lên người đàn ông ngồi trên ghế da một lớp ánh sáng mạ vàng.
Anh ta cao lớn, mặc bộ vest cao cấp, ống quần màu xám tro để lộ cổ chân được bọc trong đôi tất đen.
Ghế da từ từ xoay lại.
Chiếc mũi thẳng, đôi môi mỏng, đường nét khuôn mặt sắc sảo.
Trên người anh ta, thứ trang sức duy nhất là chiếc đồng hồ có giá tám con số, khí chất cao quý không cần nói cũng rõ.
Người đàn ông đó, kìm nén cơn giận, trầm giọng nói:
“Dương Vãn Chu, em làm đủ chưa?
Con gái đang chờ em về.”
Anh ta liếc nhìn bức tường ố vàng của công ty, máy lọc nước cũ kỹ, ánh mắt hiện lên ý cười châm biếm:
“Ở đây, em kiếm nổi sáu nghìn tệ một tháng không?
“Anh rất bận, không có thời gian chơi trò này với em.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đã dây dưa cùng tôi từ năm hai mươi tuổi đến khi hơn ba mươi.
Bỗng nhiên, tôi thấy buồn cười.
Tôi nghe thấy mình nhẹ nhàng nói:
“Tôi về làm gì?
“Giúp tình nhân của anh ở cữ sao?
“Tạ Độ, tôi không hèn hạ đến thế.”
Tạ Độ day trán, giọng trầm xuống:
“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, tối hôm đó anh uống say, chẳng nhớ gì cả.”
Tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên trên nền nhà.
Cánh cửa hé mở một khe nhỏ, một đôi giày cao gót màu nude bước vào.
Thi Tuyết mặc một bộ vest công sở, chân váy xám tro ôm lấy cặp chân dài trắng nõn.
Mái tóc dài uốn xoăn buông xuống vai, bụng hơi nhô lên, nhưng dáng người vẫn vô cùng thon thả. Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u
Cô ta đặt tập tài liệu lên bàn làm việc của Tạ Độ, giọng nói dịu dàng:
“Tạ tổng, đây là hợp đồng thu mua công ty này, xin anh xem qua.”
Như một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào tôi.
Tôi hít sâu một hơi, cố nén chua xót nơi khóe mắt, lạnh lùng nhìn anh ta:
“Anh cũng thật sáng tạo.
“Tìm vợ cũ còn mang theo cả tình nhân đang mang thai?”
Tạ Độ nhíu mày, giọng đầy khó chịu:
“Thi Tuyết không giống em.
“Cô ấy là trợ lý điều hành. Thương vụ này không có cô ấy, thì còn ai đi cùng?”
Anh ta hờ hững nâng mắt, khóe môi lộ ra một nụ cười chế giễu:
“Quên mất, em chưa từng đi làm, đâu hiểu những chuyện này.”
Từng lời, từng chữ, như lưỡi dao cứa vào tim.
Trái tim tôi như bị một chiếc khăn ẩm nặng trịch đè chặt, nghẹn đến phát đau.
Năm tôi mười tám tuổi, là thủ khoa toàn tỉnh, tương lai rộng mở.
Biểu ngữ đỏ chói in tên tôi bay phấp phới trước cổng trường, ai ai cũng biết đến tôi.
Những gương mặt nông dân quê tôi nở nụ cười hiền lành:
“Con gái nhà họ Dương sau này chắc chắn sẽ làm rạng danh đất nước!”
Năm tôi hai mươi hai tuổi, là chủ tịch hội sinh viên.
Tôi đại diện trường đến Vienna tham dự hội nghị ICML, đứng giữa khán phòng hơn vạn người, tự tin thuyết trình bằng tiếng Anh lưu loát.
Mỗi khi đi qua con đường nhỏ trong trường, luôn có người chỉ về phía tôi:
“Nhìn kìa, đó là chị Vãn Chu, chị ấy giỏi lắm!”
Còn năm ba mươi lăm tuổi, tôi đã sa sút đến mức này sao?