Trần Giao Giao tìm đến anh ta.
Lúc đó, Lục Bắc Thành đã uống đến mức gục ngã, nằm vật vã trên ghế.
Cô ta đau lòng không chịu nổi, vội vàng đỡ anh ta dậy, giúp anh ta lau mặt.
“Tất cả là tại Giang Hiểu Tịnh! Là cô ta gây ra tất cả những chuyện này, khiến anh đau khổ thế này!”
“Rõ ràng anh yêu cô ta đến vậy, đến mức không cho phép em xuất hiện trước mặt cô ta. Vậy mà cô ta vẫn không biết trân trọng!”
“Bắc Thành ca, chỉ có em là yêu anh nhất!”
“Anh cưới em đi! Em có thể lên mạng làm rõ, nói rằng hai người đã sớm ly hôn, rằng em mới là người yêu anh thực sự!”
“Em có thể chơi cùng anh tất cả những trò anh thích! Cô ta không xứng đáng, chỉ có em mới có thể khiến anh vui vẻ…”
Lục Bắc Thành mở mắt.
Ánh nhìn lạnh như băng.
Không chút do dự, anh ta đẩy mạnh cô ta ra.
“Cô không xứng đáng được so sánh với Tiểu Tịnh!”
“Tôi chỉ yêu một mình cô ấy.”
Trần Giao Giao giận dữ.
Cô ta quăng mạnh chiếc khăn xuống đất, rít lên đầy căm phẫn.
“Anh còn giả vờ làm tình thánh gì chứ?!”
“Phì! Cô ta sẽ không bao giờ quay lại nữa! Biết đâu bây giờ đã ở bên người đàn ông khác rồi, trên giường có khi còn hoang dại hơn cả tôi!”
“Cô ta căn bản không cần anh nữa!”
Lục Bắc Thành bùng nổ cơn thịnh nộ.
“Tiểu Tịnh sẽ không như thế!”
Anh ta siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
“Tất cả là do cô! Nếu không phải do cô quyến rũ tôi, tôi sẽ không phản bội Tiểu Tịnh!”
“Là lỗi của cô!”
Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi, anh ta đã đau đến không thể chịu nổi.
Vậy lúc Tiểu Tịnh tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, cô ấy đã đau khổ đến mức nào?
Anh ta hận chính mình.
Chỉ muốn quay về quá khứ, tự tay đánh cho bản thân tỉnh ra.
“CÚT. BIẾN KHỎI NHÀ TÔI NGAY.”
9
Sau ngày hôm đó, Lục Bắc Thành hoàn toàn từ bỏ rượu chè.
Anh ta sử dụng mọi mối quan hệ, trực tiếp phong sát Trần Giao Giao.
Cô ta tìm đủ cách liên hệ với anh ta, thậm chí nhờ bạn bè anh ta giúp đỡ.
Nhưng Lục Bắc Thành không còn để tâm đến cô ta nữa.
Cô ta bị tổn thương sâu sắc, phẫn nộ đến cực điểm.
Cuối cùng, cô ta mở livestream, công khai vạch trần anh ta.
“Hắn ta chỉ là một kẻ khốn nạn! Dựa vào quyền lực của mình, ép buộc nữ nhân viên công ty phục tùng!”
“Hắn ta quay video đe dọa tôi! Tôi không dám không nghe theo!”
“Hắn ta đúng là một tên cặn bã!”
Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ.
Luật sư của tập đoàn Lục thị gửi công văn kiện cô ta vì tội phỉ báng.
Nhưng dư luận không quan tâm đến sự thật.
Người ta chỉ tin những gì họ muốn tin.
Dù Lục thị thắng kiện, công chúng vẫn tin rằng họ chỉ dùng quyền lực để đè ép người khác.
“Tưởng Lục Bắc Thành là mẫu đàn ông lý tưởng? Hóa ra cũng chỉ thế này?”
“Đúng là mất hết niềm tin vào tình yêu.”
“Tổng giám đốc Lục chơi bời thật đấy, tôi đã xem video rồi, trò ‘đồng phục’ cũng chịu khó đầu tư phết.”
“Đúng là thế giới của người giàu, chơi gì cũng đẳng cấp.”
Trần Giao Giao kiếm được một lượng lớn người theo dõi.
Cô ta tận dụng scandal để trở thành hotgirl livestream.
Tập đoàn Lục thị bị tẩy chay toàn diện.
Cổ phiếu lao dốc, chạm đáy liên tục.
Cuối cùng, đứng trước nguy cơ phá sản và thanh lý tài sản.
Lục Bắc Thành không còn là thiếu gia được vạn người vây quanh, cũng không còn là thiên chi kiêu tử mà ai ai cũng ngưỡng mộ.
Những người từng nịnh bợ, tâng bốc, vây quanh anh ta, giờ đây cũng lần lượt rời xa.
Lần cuối cùng tôi gặp anh ta là trên một con phố ở nước F.
Sau khi không còn chỗ đứng trong nước, anh ta mang theo số tài sản còn sót lại ra nước ngoài, không ngờ lại đến đúng nơi này.
Lúc ấy, tôi đang tay trong tay với bạn trai, cùng anh dạo phố.
Anh ấy là một người làm nghiên cứu, không có xuất thân hào môn, cũng chẳng quá giàu có.
Nhưng anh ấy trầm ổn, vững vàng, có gia giáo tốt, chu đáo và đầy trách nhiệm.
Tôi từng giúp anh thiết kế một món trang sức tặng sinh nhật mẹ anh.
Anh rất trân trọng tôi.
Giữa chúng tôi không có những cơn sóng dữ dội, không cuồng nhiệt bùng cháy.
Nhưng ở bên anh, tôi cảm thấy an toàn và yên bình.
Lục Bắc Thành gọi tôi mấy tiếng, nhưng tôi không đáp lại.
Cho đến khi anh ta đuổi theo, chặn tôi lại.
Anh ta sững sờ, ánh mắt liên tục đảo qua giữa tôi và bạn trai.
Mấy lần mở miệng, nhưng phải mất một lúc lâu mới có thể thốt ra lời:
“Hai người… em…”
Tôi nâng bàn tay đang đan chặt vào tay bạn trai lên, khẽ mỉm cười:
“Đây là bạn trai tôi.”
Lục Bắc Thành nhắm mắt lại, như thể muốn trốn tránh điều gì đó.
Sau đó, anh ta nở một nụ cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn.
“Ừ… chào hai người.”
Rồi anh ta quay lưng rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng hơi gầy gò của anh ta, bỗng dưng không biết nên nói gì.
Bạn trai tôi không hỏi gì cả.
Chỉ siết chặt tay tôi hơn một chút.
Đó là lần cuối cùng tôi gặp lại Lục Bắc Thành.
Sau đó, tôi bận rộn với cuộc sống mới.
Tôi thành lập thương hiệu trang sức của riêng mình.
Chuyên thiết kế những món trang sức tinh xảo, độc nhất vô nhị, không sản xuất hàng loạt.
Không ngờ rằng, rất nhiều người yêu thích.
Có lẽ, phần lớn mọi người cũng giống như tôi.
Thà không có, còn hơn có một thứ tầm thường.
Họ luôn trân trọng những thứ độc nhất vô nhị.