“Bị đánh chết chưa?”

Anh họ sững người:

“Ơ… chưa.”

Tôi lại ngồi xuống:

“Vậy để tôi làm nốt bài này đã.”

Anh họ sốt ruột thúc giục:

“Tụi nó đánh nhau dữ lắm! Anh nghĩ chỉ có em mới có thể ngăn cản cậu ta. Mau đi đi, coi chừng xảy ra án mạng thật đấy!”

Tôi nghĩ lại, thấy cũng có lý.

Dù sao thì anh tôi cũng là một kẻ hèn nhát, sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Nhưng nếu ảnh hưởng đến người khác thì không được.

Thế là tôi vội vã chạy đến khu lớp 12, vừa đến nơi đã thấy anh ta đang đánh nhau kịch liệt với bạn cùng lớp. Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[

Nói chính xác hơn là anh ta đang bị đánh đến thê thảm.

Anh ta từ nhỏ đã quen lười biếng, không lao động chân tay, ngày trước còn tiền thì đi đâu cũng ngồi xe, chẳng bao giờ chịu đi bộ, thể lực yếu đến mức thảm hại.

Làm sao có thể là đối thủ của những nam sinh khỏe mạnh cùng tuổi?

Anh họ lớn tiếng quát:

“Dừng tay ngay! Chẳng lẽ các cậu định đánh chết cậu ta trước mặt em gái cậu ta sao?”

Nhóm nam sinh đánh nhau dừng lại, liếc nhìn tôi, không cam tâm mà hạ nắm đấm xuống.

Tôi lập tức lao đến bên anh ta, nhân cơ hội vung tay tát anh ta mấy cái, vừa tát vừa khóc lóc:

“Anh ơi, tỉnh lại đi! Ba mẹ đã mất rồi, chẳng lẽ anh cũng muốn bỏ em mà đi sao?”

Tiếng tát vang dội cả hành lang.

Anh ta tỉnh dậy trong đau đớn, phun ra một ngụm máu, khó nhọc thều thào:

“Báo… báo cảnh sát…”

Nói xong, anh ta ngất lịm.

Tôi lại càng khóc thương tâm hơn, tát mạnh hơn.

Tất nhiên là diễn kịch thôi.

Hehe.

Xe cứu thương đến rất kịp thời.

Tôi và anh họ dìu anh tôi lên xe, cùng đi thẳng đến bệnh viện.

Trên đường đi, tôi hỏi anh họ về đầu đuôi sự việc.

Anh họ không giấu nổi bất mãn với anh tôi.

Hóa ra, chính anh ta là người gây chuyện trước.

Anh ta chê phòng học có mùi khó chịu, yêu cầu bạn học đi khiêng mấy chậu lan về để thanh lọc không khí. M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u

Chuyện này tôi tin ngay, vì kiểu hành vi ích kỷ này, anh ta hoàn toàn có thể làm ra.

“Thế nên anh ấy đánh nhau với bạn cùng lớp à?”

Anh họ lắc đầu: “Không, bạn học không nhỏ mọn như vậy. Nguyên nhân là do anh ta yêu cầu nữ sinh đi khiêng hoa. Anh ta nói con gái được tạo thành từ nước, con trai là bùn đất, để con trai khiêng hoa sẽ làm ô uế sự thanh khiết của hoa lan.”

“Có một nữ sinh không chịu đi, anh ta liền trách cô ấy tầm thường. Chỉ vài câu qua lại, bạn trai của cô ấy đã xông vào đánh nhau với anh ta rồi.”

Trong lòng tôi không nhịn được vỗ tay tán thưởng.

Anh tôi đúng là tự chuốc họa, bị đánh vẫn còn nhẹ.

Đến bệnh viện, dì và cậu cũng lần lượt có mặt.

Ban đầu họ định bắt bạn học đánh người phải chịu trách nhiệm. Nhưng sau khi tôi và anh họ kể lại đầu đuôi sự việc, dì và cậu cũng thấy anh tôi đáng đời.

Truyền xong ba chai nước biển, anh ta mới lờ mờ tỉnh lại.

Vừa mở mắt, anh ta đã giận dữ vung nắm đấm:

“Gọi cảnh sát ngay! Một kẻ hạ đẳng như thế mà dám động thủ với bậc quân tử như ta, đây là nỗi nhục lớn nhất đời ta! Hừ, ta nhất định phải khiến hắn biết thế nào là hối hận!”

Tôi mỉm cười:

“Thế giới rộng lớn nhất là biển cả, rộng hơn biển cả là bầu trời, mà rộng hơn cả bầu trời chính là lòng người. Anh là danh sĩ tao nhã, cần gì phải so đo với bạn học? Tha được thì nên tha chứ!”

Anh ta nghe xong, ánh mắt xoay chuyển, nhìn tôi chằm chằm:

“Cái đứa mang họ ‘Cư’, anh mới là anh ruột của em đấy! Rốt cuộc em đứng về phía nào?”

Tôi khoan dung đáp:

“Em đứng về phía lẽ phải.”

“Anh thấy em cần ăn đòn thì có!” Anh ta lao về phía tôi.

Nhưng lại quên mất tay vẫn còn cắm kim truyền nước, động tác quá mạnh khiến kim tiêm xoay tròn trong da thịt một vòng.

Kết quả là anh ta đau đến mức ngất đi.

Đúng lúc đó, phụ huynh của nam sinh kia cũng đến, áy náy xin lỗi tôi.

Tôi khoát tay: M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”

“Không sao đâu dì, chuyện học sinh xích mích là bình thường, cháu không báo cảnh sát đâu, tin rằng anh cháu cũng nghĩ vậy.”

Người phụ huynh thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại là giai đoạn nước rút của lớp mười hai, bà ấy không muốn con trai mình có vết nhơ trong hồ sơ.

Vì thế, bà đặc biệt cảm kích tôi, không chỉ trả toàn bộ viện phí, còn đưa thêm bốn nghìn tệ tiền bồi dưỡng, nhờ tôi chăm sóc anh trai nhiều hơn.

Tôi tươi cười nhận lời.

Sau đó, tôi liền chia số tiền này làm hai phần, đưa cho cậu và dì, để củng cố đồng minh vững chắc.

Khi anh tôi tỉnh lại, tức đến phát điên, tuyên bố sẽ kiện tôi ra tòa.

Nhưng cậu và dì đã cầm tiền, lập tức đứng về phía tôi, không ngừng chỉ trích sự vô ơn của anh ta.

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Anh ta vẫn còn phải nhờ vả họ, chỉ có thể nuốt giận vào trong.

Sau đó, anh ta đề xuất yêu cầu mới.

Anh ta không thể tiếp tục học ở trường công được nữa, cậu và dì hãy chuẩn bị tiền để anh ta du học ngay sau khi tốt nghiệp.

Chuyện du học thì dễ thôi.

Thái Lan, Myanmar, Campuchia, nơi nào cũng có trường, tha hồ lựa chọn.

Trước ngày xuất ngoại, anh ta cầm vé máy bay đến hỏi tôi:

“Em không phải nói đã giúp anh xin vào Đại học Cambridge sao? Sao điểm đến lại là Thái Lan?”

Tôi cười tủm tỉm:

“Đây là trạm trung chuyển, vé máy bay rẻ hơn.”

“Hừ, nhìn em so đo từng đồng từng cắc, thật là tầm thường!”

Anh ta nôn nóng muốn ra nước ngoài, cũng chẳng buồn trách móc tôi nữa.

Xách vali, nhảy lên taxi, vội vàng lao thẳng ra sân bay.

Chiếc xe lao vút đi, bỏ lại sau lưng bụi đường mịt mù.

Tôi không nhịn được bật cười. Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.

À đúng rồi, suýt nữa thì quên.

Tôi chỉ mua vé một chiều cho anh ta thôi.

Hy vọng anh ta cũng có thể sống thật phong độ trong khu lao động ở Myanmar.

Hai năm trôi qua trong chớp mắt.

Trong khoảng thời gian này, anh họ tôi thi đỗ một trường đại học danh tiếng trong tỉnh, còn tôi cũng trúng tuyển vào một trường đại học hàng đầu.

Cậu và dì vô cùng vui mừng, tổ chức tiệc lớn để chúc mừng tôi.

Trong bữa tiệc, khách khứa bàn tán về những khó khăn mà tôi đã trải qua:

“Tinh Hàn đúng là không dễ dàng gì, ba mẹ mất sớm, hai năm qua vừa học hành vừa tìm kiếm anh trai.”

“Đúng vậy, một chàng trai đang yên đang lành, tại sao lại nghĩ quẩn mà sang Thái? Kết cục là mất tích luôn!”

Tôi mỉm cười rạng rỡ, nâng ly mời mọi người, mặc kệ những lời bàn luận.

Khi tiệc rượu đã đến hồi cao trào, bất ngờ có một kẻ ăn mày đầu tóc bù xù lao vào khách sạn.

Hắn bò đến chân tôi, túm chặt váy của tôi, để lại một vệt bẩn đen kịt trên vạt váy.

Tôi hét lên chói tai, theo phản xạ giẫm mạnh một phát lên hắn.

Anh họ tôi lập tức xắn tay áo, quát lớn:

“Thằng khốn, dám sàm sỡ em họ tao? Tao không tha cho mày đâu!”

Những cú đấm dồn dập giáng xuống.

“Tên ăn mày” phát ra một giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi:

“…Thôi Tinh Hàn! Đồ súc sinh, đợi đấy!”

Không phải chứ? Đây chẳng phải giọng của anh trai tôi sao?

Tôi kinh ngạc, tung một cú đá làm anh ta bất tỉnh, sau đó gọi mọi người báo xe cấp cứu.

Và thế là, anh ta lại vào bệnh viện.

Bác sĩ nói tình trạng của anh ta rất nghiêm trọng, một quả thận đã bị lấy mất, hiện đang đối mặt với nguy cơ suy thận và nhiễm độc niệu.

Cậu và dì khóc lóc thảm thiết, chỉ có tôi vẫn bình tĩnh an ủi:

“Cậu, dì, đừng khóc nữa. Anh trai cháu tai qua nạn khỏi ắt có phúc, cứ yên tâm đi ạ!”

Tôi không hề nói dối.

Kiếp trước anh ta cũng mắc bệnh thận, nhiều lần lượn qua quỷ môn quan.

Lúc đó, tôi sợ anh ta chết, điên cuồng kiếm tiền để lo phẫu thuật cho anh ta.

Cuối cùng, anh ta vẫn sống sót, minh chứng hoàn hảo cho câu “kẻ xấu sống dai”, rồi sau đó phản bội tôi không chút do dự.

Kiếp này tôi chẳng ngu dại nữa đâu.

Ai thích chữa bệnh cho anh ta thì cứ việc, tôi xin miễn!

Sau một ngày một đêm, anh ta tỉnh lại.

Điều đầu tiên anh ta làm chính là chỉ tay vào mặt tôi mà chửi:

“Thôi Tinh Hàn, đồ đàn bà độc ác!” Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.

Tôi rưng rưng nước mắt, vội vàng tiến đến bên giường anh ta:

“Anh ơi, sao anh lại chửi em? Em buồn lắm đó!”

“Vẫn còn giả bộ sao? Không phải mày đã bán tao sang Miến Điện à?” Anh ta nghiến răng nghiến lợi, mắt hằn lên lửa giận.

“Cuộc đời tao thanh cao, vậy mà lại có một đứa em gái tham tiền như mày, thật đáng buồn, thật đáng hận!

Nếu không phải sự cao quý của tao làm trời xanh cảm động, để tao có cơ hội trốn về nước, tao đâu thể nào ngờ được mày lại sống sung sướng như thế này!”

Câu cuối cùng của anh ta tràn đầy phẫn nộ và ghen tị.

Phải rồi.

Anh ta mất một quả thận, chật vật sống sót trong khu lao động ở Miến Điện.

Còn tôi thì đỗ đại học danh giá, được người thân hết mực yêu thương.

Đối với anh trai tôi, sự chênh lệch này còn đau đớn hơn cả cái chết.

Tai tôi sắp mọc kén luôn rồi, chẳng buồn nghe anh ta lải nhải nữa, liền rời khỏi phòng bệnh.

Vừa lúc đó, bác sĩ đứng đợi sẵn ngoài cửa, thấy tôi đi ra liền đưa bệnh án:

“Bệnh thận của bệnh nhân không thể trì hoãn thêm nữa, cần nhanh chóng phẫu thuật. Là thân nhân trực hệ duy nhất, chỉ có cô mới có quyền ký tên.”

Tôi lật xem hóa đơn, nước mắt lã chã: M”ộ:t/ C]hé.n T/iêu, S”ầu.

“Tất nhiên là tôi muốn cứu anh ấy, nhưng tôi không có tiền.”

Vì anh ta mất tích hai năm, không đóng bảo hiểm y tế nên toàn bộ chi phí chữa trị đều phải tự chi trả.

Là một học sinh vừa thi đại học xong, tôi chắc chắn không gánh nổi khoản tiền này.

Hơn nữa, dì và cậu còn phải nuôi con cái của riêng họ, có giúp cũng chỉ như muối bỏ biển.

Bác sĩ thu lại bệnh án, giọng điệu đầy cảm thông:

“Vậy chỉ có thể áp dụng điều trị bảo tồn… Trong quãng thời gian còn lại, cô hãy ở bên anh ấy nhiều hơn.”

Anh tôi nằm trên giường bệnh, nghe thấy rõ mồn một, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Đến lúc tôi mang cơm tối vào, anh ta liền bóng gió hỏi:

“Tình trạng sức khỏe của anh thế nào?”

Tôi mở hộp cơm, thản nhiên nói:

“Không sao đâu, anh thanh tao như cúc, ông trời chắc chắn sẽ không nỡ thu hồi cái mạng nhỏ của anh đâu. Uống thêm mấy ngụm cháo trắng là ổn thôi, nào, há miệng ra.”

Chát!

Anh ta hất tung bát đũa, chỉ tay vào tôi:

“Cái đứa mang họ ‘Cư’, anh vốn tưởng em đã đủ tầm thường, không ngờ em lại còn độc ác đến vậy! Anh là anh ruột của em, vậy mà em dám giấu anh bệnh tình, có phải muốn hại chết anh không?”

Tôi bĩu môi, sụt sịt khóc:

“Hu hu hu, em chỉ muốn giúp anh giữ tâm trạng bình thản thôi mà. Không phải anh vẫn thường nói, tâm thái quyết định tất cả sao?”

Anh ta giận đến mức ngửa người ra sau.

“Chỉ dựa vào tâm thái thì có ích gì, anh muốn chữa bệnh!”

“Nhưng em không có tiền.”

Tôi cúi đầu, cố ý nói:

“Nhưng em có một cách kiếm tiền, đó là làm tình nhân cho người giàu, chắc chắn kiếm tiền rất nhanh…”

Anh ta lập tức ngồi bật dậy, da mặt run rẩy vì kích động.

“Phì phì phì, sao em lại có cái suy nghĩ này, tội lỗi tội lỗi!”