Sau khi cha mẹ phá sản rồi tự sát, tôi và anh trai trở thành trẻ mồ côi.
Anh tôi tự cho mình là bậc quân tử thanh cao.
Anh ấy tự ý từ chối tất cả họ hàng và bạn bè của cha mẹ từng ngỏ ý muốn nhận nuôi chúng tôi.
Anh ta nói:
“Gà tụ lại để tranh giành thức ăn, phượng hoàng trên cao định sẵn cô độc, không cần bạn đồng hành.
Chỉ những kẻ tầm thường mới muốn sống theo bầy đàn.
Người như chúng ta là phượng hoàng, không sợ cô độc.”
Thế là, tôi bị ép phải nghỉ học, đi nhặt rác để kiếm sống nuôi cả hai.
Về sau, anh ta mắc bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để điều trị.
Để cứu anh ta, tôi trở thành chim hoàng yến của một ông trùm quyền lực.
Nhưng khi bệnh khỏi, anh ta lại phán xét tôi không ra gì, còn thêu dệt mọi chuyện rồi đăng lên mạng:
“Em gái tôi đạo đức bại hoại, vì tiền mà bán rẻ bản thân. Tôi thật sự không thể tiếp tục sống chung với cô ta.”
Tôi bị cư dân mạng tấn công đến mức phải tìm đến cái chết.
Còn anh ta lại dựa vào hình tượng quân tử thanh cao, thuận lợi bay cao trong cuộc đời.
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày cha mẹ phá sản.
“Hừ, cậu, dì, cảm ơn ý tốt của hai người, nhưng tôi không cần mấy người nhận nuôi.”
Anh trai tôi, Thôi Tinh Châu, kiêu ngạo cất tiếng:
“Gà tụ lại để tranh giành thức ăn, phượng hoàng định sẵn bay cao phải cô độc, không cần bạn đồng hành.
Chỉ những kẻ tầm thường mới muốn sống theo bầy đàn.
Người như chúng tôi là phượng hoàng, không sợ cô độc.
Em gái tôi chắc chắn cũng nghĩ như tôi, nên hai người cứ về đi!”
Cậu và dì tôi thở dài, chuẩn bị rời đi. Đ,ọ/c T:r[u”yện T.ạ/i P:a”g[e Mộ:t, c.hé/n T/iê:u S]ầ/u
Nhưng ngay lúc đó, tôi bất ngờ ôm chặt lấy chân họ, òa lên khóc lớn:
“Cậu ơi! Dì ơi! Đừng đi! Cháu muốn về nhà với hai người!”
Vừa khóc lóc, tôi vừa đeo chiếc cặp nhỏ trên lưng.
Bên trong là giấy tờ tùy thân và sổ tiết kiệm.
Mọi người đều sững sờ trước sự thay đổi bất ngờ này.
Vì ai cũng biết, tôi luôn tôn thờ anh trai mình, coi lời anh ấy như chân lý.
Anh tôi tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trán, cố gắng đè nén cơn giận:
“Tinh Hàn, quay lại! Làm người phải có cốt khí, không thể tùy tiện cúi đầu trước người khác. Nhìn xem bộ dạng của em bây giờ, còn ra thể thống gì nữa!”
Nghe những lời lẽ cao đạo này, tôi âm thầm cười lạnh.
Anh ta cũng dám lấy “cốt khí” ra để áp chế tôi sao?
Chỉ có tôi của kiếp trước mới ngu ngốc tin vào đạo lý vớ vẩn của anh ta!
Sau khi cha mẹ qua đời, anh ta dứt khoát từ chối lời đề nghị nhận nuôi của họ hàng, ra vẻ thanh cao, không màng thế tục.
Tôi vì thế mà cảm động suốt một thời gian dài, còn cho rằng anh ta mang phong thái của Bá Di, Thúc Tề.
Sau đó, anh ta thở dài một hơi:
“Đời người có hạn, mà tri thức thì vô tận. Anh phải kiên trì theo đuổi con đường học vấn, em sẽ không phản đối chứ?”
Tôi nghĩ đến học phí đắt đỏ của ngôi trường quý tộc, nhìn bóng lưng lạnh lùng, cao ngạo của anh ta, cắn răng đưa ra quyết định hy sinh:
“Được, anh yên tâm, em sẽ lo cho anh ăn học.”
Vừa tròn mười sáu tuổi, vừa bước vào cấp ba chưa lâu, tôi đã nộp đơn xin thôi học.
Vì trình độ học vấn thấp, tuổi lại nhỏ, các công ty đàng hoàng đều không chịu nhận tôi.
Tôi chỉ có thể lang thang khắp các bãi phế liệu, nhặt ve chai kiếm sống để nuôi cả hai anh em.
Anh ta thấy hết nhưng vẫn thản nhiên tiêu xài số tiền mà tôi vất vả kiếm được.
Sau đó, anh ta xin được học bổng du học nước ngoài, trở thành du học sinh mà bao người ngưỡng mộ.
Tôi cứ nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể hết khổ, nào ngờ trước khi tốt nghiệp, anh ta mắc bệnh nặng, nằm hấp hối trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).
Chi phí điều trị đắt đỏ chính là giọt nước tràn ly, vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của tôi.
Vì muốn cứu anh ta, tôi đã gạt bỏ tất cả tự tôn và liêm sỉ, trở thành chim hoàng yến của một ông trùm quyền lực.
Ông ta bỏ tiền đưa anh tôi vào phòng bệnh cao cấp, còn mời danh y khắp cả nước đến hội chẩn.
Ban đêm, tôi hầu hạ ông ta, ban ngày ở bệnh viện chăm sóc anh trai.
Sau ba tháng điều trị, anh ta thoát khỏi nguy hiểm, nhưng ngay ngày xuất viện, anh ta lại ném một xấp hóa đơn viện phí vào mặt tôi:
“Thôi Tinh Hàn, nói đi, số tiền này ở đâu ra?” Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t/ c]hé”n T,iê:u Sầ[u:
Tôi khóc lóc thú nhận tất cả, anh ta liền nhổ một bãi nước bọt lên mặt tôi:
“Phì! Tôi biết ngay đây là số tiền dơ bẩn mà cô bán thân mà có! Bảo sao gã đàn ông đó nhìn cô bằng ánh mắt không đứng đắn! Đồ hạ tiện sa đọa! Cút đi, tôi không có loại em gái như cô!”
Anh ta đuổi tôi ra khỏi nhà, còn công khai vạch trần mọi chuyện lên mạng:
“Thật là bất hạnh cho gia môn! Tôi luôn coi tiền tài như cặn bã, vậy mà không ngờ em gái ruột của tôi lại vì chút tiền mà làm tình nhân cho kẻ khác! Sớm biết nó không biết liêm sỉ như vậy, tôi đã bóp chết nó từ khi mới sinh ra rồi!”
Nhân cách cao thượng của anh ta khiến cư dân mạng xúc động.
Hàng loạt người trên mạng quay sang công kích tôi, mắng tôi làm hoen ố danh dự của anh ta.
Cuối cùng, tôi tự sát vì trầm cảm do bị công kích và lăng mạ.
Còn anh ta thì dựa vào hình tượng thanh cao, trở thành một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng hàng đầu trên mạng.
Chỉ cần mở livestream hay viết một cuốn tự truyện, anh ta cũng đủ kiếm số tiền tiêu xài cả đời.
Anh ta không cần tôi làm vật hy sinh cho anh ta nữa.
…
Mở mắt ra lần nữa, tôi lại nghe tin cha mẹ qua đời.
Chưa kịp chìm vào đau thương, tôi đã thấy anh ta lén lút giấu đi thẻ ngân hàng.
Thì ra, đây chính là “quân tử thanh cao” mà tôi từng tôn thờ.
Nghĩ đến đây, tôi lau khô nước mắt, chậm rãi đứng dậy.
Anh trai tôi tưởng rằng lời mình có tác dụng, sắc mặt dịu đi đôi chút, đẩy tôi về phòng:
“Đi đi, đưa thi thể của ba mẹ đến nhà tang lễ. Trời nóng thế này, để trong nhà lâu sẽ có mùi. Chúng ta là con cái, nên để họ ra đi sạch sẽ, an lành.”
Xem ra, tôi vẫn đánh giá quá cao giới hạn đạo đức của anh ta.
Tưởng rằng anh ta không muốn tự mình đưa ba mẹ đến nhà tang lễ vì sợ chạm vào nỗi đau mất mát.
Nào ngờ, anh ta chỉ đơn giản là ghét mùi của thi thể.
Tôi siết chặt nắm đấm, giả vờ do dự:
“Tôi sẽ làm, nhưng không phải bây giờ.”
Anh ta cau mày: “Em…”
“Tôi sẽ dọn đến sống với cậu và dì. Anh nói đúng, phượng hoàng vốn cô độc, không cần bạn đồng hành. Một người vừa ngu ngốc vừa vô dụng như tôi chỉ làm vướng chân anh, tôi không thể cản trở tiền đồ của anh được.”
Tôi ngước mắt lên, ánh nhìn đầy kiên định. Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u
Anh ta sững sờ: “Không được! Em mà đi rồi, sau này ai giặt quần áo, nấu cơm cho anh… không, ai cùng anh ngắm hoa, luyện chữ? Tinh Hàn, nếu em sống chung với đám người tầm thường đó, cả đời này em sẽ bị hủy hoại!”
Tôi lập tức bắt lấy thời cơ:
“Vậy để cuộc đời tôi không bị hủy hoại, anh hãy đưa phần di sản của ba mẹ cho tôi đi!”
Anh ta giật mình, cố giữ vẻ thanh cao, vuốt lại mái tóc:
“Em nói linh tinh gì vậy? Nhà chúng ta đã phá sản, ba mẹ làm gì còn di sản để lại? Hơn nữa, anh xưa nay coi tiền tài như cặn bã, nếu thật sự có tiền, lẽ nào anh lại giấu riêng?”
Có được câu nói này, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Tôi bước vào phòng ngủ, rút từ dưới tấm đệm ra một chiếc thẻ ngân hàng, vui vẻ chạy đến trước mặt anh ta:
“Anh, lời anh vừa nói vẫn tính chứ?”
Sắc mặt anh ta tối sầm lại như vừa nuốt phải thứ gì đó cực kỳ kinh tởm.
Trước mặt bao người, để bảo vệ hình tượng thanh cao, anh ta đành phải nhẫn nhịn chịu đựng:
“Tiền này từ đâu ra? Ai đã giấu dưới đệm của anh? Hừ, mau mang nó đi, đừng để những thứ tầm thường này làm vấy bẩn con đường tu dưỡng của anh.”
Tôi nhét thẻ ngân hàng vào túi, lau nước mắt, vẫy tay chào tạm biệt anh ta:
“Tạm biệt anh, em sẽ nhớ anh lắm. Anh mãi là tấm gương sáng của em! Phải rồi, để em không rơi vào cảnh sống nhờ nhà người khác, một người thanh cao như anh chắc chắn sẽ gửi tiền sinh hoạt cho em đều đặn, đúng không?”
Rắc!
Anh ta nghiến răng đến mức gãy một chiếc.
Nhìn bộ dạng méo xệch của anh ta, tôi bật cười.
Hy vọng anh ta vẫn còn tiền để đi trám răng.
Cậu và dì đều sẵn lòng nhận nuôi tôi, nên tôi luân phiên ở mỗi nhà nửa tháng.
Họ đều là những người lao động bình thường, tôi không muốn trở thành gánh nặng, nên chủ động đề nghị thôi học ở trường quý tộc.
“Dì thấy con ngoan quá, thật ra chúng ta vẫn có thể lo được học phí cho con…”
Dì khuyên tôi tiếp tục ở lại trường quý tộc.
Tôi lắc đầu, kiên quyết chuyển sang trường công lập.
Sau khi đã trải qua bao nhiêu sóng gió, tôi còn quan tâm đến những lễ nghi hào nhoáng của giới thượng lưu sao?
Huống hồ, dù trường quý tộc có tốt đến đâu, tôi hiện tại đã không còn điều kiện kinh tế phù hợp để theo học.
Cố bám víu chỉ khiến bản thân thêm nhục nhã.