Tôi muốn nghe từ chính miệng Giang Dịch, nên thẳng thắn hỏi Giang Dịch: “Anh và Lý Nhã Nhã từng qua lại với nhau à?”

Giang Dịch khẽ nhíu mày: “Lý Nhã Nhã? Đàn em khoa mỹ thuật sao?”

Tôi gật đầu.

Anh trầm ngâm giây lát rồi đáp: “Cô ấy à… Chúng tôi chỉ học cùng một chuyên ngành.”

“Hồi đó, khoa cũ và khoa mới chưa hợp nhất, nên cô ấy học bên khu trường cũ. Đến kỳ tiếp theo mới chuyển sang khu mới của chúng ta.”

“Anh và cô ấy không có nhiều giao thiệp.”

Tôi khẽ ừ một tiếng, không nói gì thêm.

Giang Dịch hỏi tôi: “Tại sao đột nhiên em nhắc đến cô ấy?”

Tôi do dự vài giây, rồi thuận miệng đáp: “Cô ấy nói anh là bạn trai cũ của cô ấy.”

Sắc mặt Giang Dịch  trầm xuống, ánh mắt anh lóe lên vẻ suy tư:

“Cô ta lại thế à?”

“Cô ta cứ bám theo anh như vậy, thật ngoài dự liệu của anh.”

Tôi lặng lẽ cúi đầu, không biết nên phản ứng thế nào.

Giang Dịch bất ngờ nghiêng người, khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn lại trong gang tấc.

Tôi hoảng hốt định lùi ra sau, nhưng anh lại giữ lấy eo tôi, kéo tôi trở về.

Anh thật sự rất mạnh.

Đến mức dù tôi có hơi ngửa người ra sau, vẫn không thể thoát khỏi vòng tay ấy.

Giang Dịch cúi đầu, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười: “Khả khả, em đang trốn tránh anh sao?”

Tôi hơi bực bội, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, đưa tay đẩy anh ra.

“Đi đi, đừng làm loạn nữa.”

11

Triển lãm tranh vô cùng thành công.

Chúng tôi cùng nhau nâng ly chúc mừng.

Tôi đã uống ba ly rượu vang đỏ, cảm giác có hơi lâng lâng.

“Đi thôi, để anh đưa em đến một nơi.” Giang Dịch nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra bãi đỗ xe.

Tôi khẽ ngả vào người anh, giọng nói có chút làm nũng: “Uống rượu rồi, anh còn muốn lái xe sao?”

Anh cười, giơ điện thoại lên: “Anh đã gọi tài xế rồi.”

“Vậy thì cứ để tài xế đưa chúng ta đến nơi đó đi, ừm… một nơi lãng mạn nhé!”

Tôi cũng cười theo, dựa vào vai anh.

Tài xế chở chúng tôi đến một nơi gần bờ biển, sau đó đỗ xe lại và rời đi bằng xe điện.

Gió biển lạnh lẽo thổi đến làm tôi tỉnh táo hơn một chút.

Tôi kéo áo khoác chặt hơn, nhưng Giang Dịch Hàn đã đứng bên cạnh, nhẹ nhàng khoác áo lên vai tôi.

Anh ấy đứng giữa biển nước, vươn tay về phía tôi, lặng lẽ nói:

“Dư Khả, anh thích em!”

Tôi do dự một lúc, rồi chậm rãi bước tới.

“Em cũng thích anh.”

Giang Dịch khẽ mỉm cười, đôi mắt phản chiếu ánh sáng lung linh của biển đêm.

“Không đúng, phải là—em thích chính em.”

Tôi bật cười, nghịch ngợm đẩy nhẹ anh: “Không! Là em thích em và em cũng thích anh!”

Giang Dịch cúi đầu, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng:

“Được thôi, nếu em thích chính mình, thì anh cũng thích em.”

Rồi anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại gần, cùng nhìn ra biển cả bao la.

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào.

Dưới ánh trăng, cả hai chúng tôi đều thấy rõ hình bóng của nhau, trong lòng mỗi người đều có một câu trả lời rõ ràng.

Ngày thứ hai, tôi đến thẳng công ty, tiếp tục theo dõi tiến độ dự án rời cảng.

Không ngờ hôm nay dự án lại gặp trục trặc, mà Lý Cảnh Mặc cũng không thấy đâu.

Vừa thấy tôi bước vào, Hứa Sâm Tự lập tức đi tới, ánh mắt đầy ẩn ý. Anh ta giơ điện thoại lên trước mặt tôi.

Trên màn hình là một loạt ảnh—tôi và Giang Dịch đứng cạnh nhau, pháo hoa rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Hứa Sâm Tự nhếch môi, giọng trầm xuống:

“Vậy rốt cuộc, cậu ta làm tất cả chuyện này chỉ để tách hai ta ra sao?”

Tôi cầm điện thoại lên, mở ra. Những bức ảnh ấy cũng xuất hiện trên màn hình của tôi.

Được chụp vào tối qua—đúng khoảnh khắc pháo hoa rực sáng nhất.

Tôi mở tập hồ sơ, bên trong toàn là ảnh chụp tôi và Giang Dịch.

Những khoảnh khắc cùng nhau, những lần đi dạo bên bờ biển, những bức ảnh tôi vô tình quên mất từ lâu.

Cả tài liệu về Giang Dịch, từng chi tiết được ghi chép lại cẩn thận.

Tôi siết chặt bàn tay, giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Anh có ý gì?”

Hứa Sâm Tự trầm thấp, như thể đang kìm nén điều gì đó:

“Chẳng phải em tổ chức triển lãm tranh vì hắn sao?”

“Khả khả, em biết lúc nhận được thư mời từ em, anh có cảm giác gì không?”

“Ngay cả Mặc Tinh cũng không biết rằng em đã bắt đầu vẽ tranh trở lại.”

Tôi ngước mắt, nhìn sâu vào đôi mắt anh ta.

Bàn tay chầm chậm nhận lấy tập tài liệu, lòng như có một nỗi đau không thể gọi tên.

“Anh có bị bệnh không?”

Tôi cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng giang dịch lại dùng sức nắm chặt cổ tay tôi.

“Em suốt ngày vẽ vời cho hắn, cùng hắn làm những gì, em có từng nghĩ đến anh không?”

Ánh mắt anh ta đỏ ngầu, tựa như đã kìm nén quá lâu.

Tôi cười lạnh, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của anh ta:

“Hứa Sâm Tự, anh có tư cách gì để hỏi tôi chuyện này?”

“Tôi vẽ tranh thì liên quan gì đến anh? Tôi với hắn thì liên quan gì đến anh? Anh quản nổi sao?”

Gương mặt Hứa Sâm Tự bỗng chốc trở nên cứng đờ, bàn tay siết chặt lại, những khớp xương trắng bệch.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, anh ta cúi đầu, giọng nói mang theo chút u ám không rõ ràng:

“Khả khả, chia tay đi.”

Anh ta ép sát tôi, giọng nói khàn khàn:

“Khả khả, em đang so sánh anh với người đàn ông ngoài kia sao?”

Tôi hừ lạnh, ánh mắt đầy chế nhạo.

“Không so sánh thì làm sao biết ai hơn ai kém?”

Tay tôi không khách khí mà đẩy mạnh vào ngực anh ta.

“Hứa Sâm Tự, anh tỉnh táo lại đi. Chúng ta sớm đã không còn như trước nữa.”

Anh ta cúi đầu, đôi mắt đỏ rực, giọng trầm xuống mang theo chút tuyệt vọng:

“Vậy em nói cho anh biết, anh làm gì mới có thể quay lại như trước?”

Tôi cười nhạt, giọng nói lạnh lùng:

“Anh không thể nào quay lại được nữa.”

12

Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, chờ đợi anh ta nói hết.

Tận đến khi từng lời từng chữ của anh ta rơi xuống, tôi mới nhận ra mình chẳng biết phải nói gì.

Anh ta muốn bắt đầu lại từ đầu sao?

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự rung động trong lòng.

“Hứa Sâm Tự, có những chuyện đã qua, sẽ không thể nào quay lại được nữa.”

Tôi cười nhạt, ánh mắt tràn đầy bình tĩnh.

“Anh nói anh đã buông bỏ tất cả, nhưng liệu có thực sự như vậy không? Hay chỉ là vì anh sợ mất đi tôi, nên mới vội vàng quay đầu lại?”

Anh ta không trả lời, chỉ trầm mặc nhìn tôi.

“Dù là lý do gì, em cũng không thể nào bước lại vào con đường cũ thêm lần nào nữa.”

Tôi quay người rời đi, không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào để kéo tôi lại.

“Hứa Sâm Tự, anh thật là đáng thương.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng tôi chẳng buồn nhìn nó, chỉ nhếch môi cười nhạt.

“Anh nói tôi chen vào giữa hai người, nhưng ngay từ đầu, người chen vào giữa chúng ta là ai?”

Bên kia đầu dây, Lý Nhã Nhã thở gấp, giọng điệu đầy oán hận.

“Nếu không phải vì cô, tôi và Hứa Sâm Tự sẽ không có khoảng cách! Là cô cướp anh ấy khỏi tôi!”

Tôi bật cười, nhưng trong lòng chẳng có chút vui vẻ nào.

“Lý Nhã Nhã, nếu anh ta yêu cô thật lòng, thì dù có tôi hay không, cô nghĩ tôi có thể cướp được sao?”

Tôi tiếp tục nói, giọng điệu bình thản mà sắc bén.

“Là chính cô tự đẩy anh ta ra xa, chứ không phải tôi.”

Điện thoại bên kia bỗng rơi vào im lặng.

Tôi không đợi phản ứng của cô ta nữa, chỉ nhẹ nhàng thở dài rồi cúp máy.

Tôi đã nói hết những gì cần nói.

Còn chuyện cô ta muốn hiểu thế nào, đó không còn là chuyện của tôi nữa.

Tôi không còn tức giận nữa.

Lý Nhã Nhã trong lòng tôi đã trở thành quá khứ.

“Tôi giúp cô đặt vé, là hy vọng cô có thể rời khỏi vòng xoáy này. Hy vọng cô có thể tự mình bước tiếp, sống một cuộc đời bình yên.”

“Lý Nhã Nhã, cô đi đến bước này, không phải vì cô không biết đủ, mà là vì cô quá tham vọng. Tôi nên để cô ở lại thôn làng, mười sáu tuổi gả cho người, cả đời chỉ có thể quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ đó mà thôi.”

“Đừng tìm tôi nữa.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.

Vẫn là Lý Nhã Nhã.

Tôi đưa điện thoại cho Hứa Sâm Tự xem, sau đó thẳng tay kéo số cô ta vào danh sách chặn.

“Quản lý cho tốt người phụ nữ của anh, đừng để cô ta làm phiền tôi nữa.”

13

Tôi khẽ cúi đầu, im lặng nhìn Hứa sâm tự.

Anh ta đúng là cố chấp,Anh ta biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Mạn Mạn tốt đến mức nào, chỉ cần anh ấy mở lời, tôi chẳng bao giờ từ chối.

Từ trước đến nay, Mạn Mạn luôn xem tôi như một con bé ngốc nghếch chẳng biết gì.

Kể từ ngày tôi bắt đầu vẽ trở lại, mỗi lần tôi và Hứa Sâm tự  tranh luận, cô ấy đều đứng về phía tôi.

Dĩ nhiên, tôi cũng hiểu—cô ấy chỉ muốn giúp tôi và Hứa Sâm tự có thể giữ vững mối quan hệ này.

Mạn Mạn là một người thông minh.

Lần này cũng vậy, cô ấy nắm lấy tay tôi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định:

“Khả Khả, nhìn vào bức tranh của cậu đi. Cho Sâm Tự một cơ hội.”

Tim tôi khẽ thắt lại, nhưng vẫn lặng lẽ lắc đầu.

“Mạn Mạn, bất kể kết cục giữa tôi và Hứa Sâm tự là gì, tình cảm của tôi với cậu cũng sẽ không thay đổi. Nếu cậu thực sự quan tâm đến tôi, muốn tốt cho tôi, thì đừng ép tôi nữa.”

Bao năm qua những gì Hứa Sâm tự làm bên ngoài, cô ấy có thể không biết, nhưng mơ hồ vẫn hiểu được giữa tôi và anh ta đã có sự thay đổi.

Đến cuối cùng, Mạn Mạn khẽ thở dài, chậm rãi nắm lấy tay tôi:

“Cậu rõ ràng rất kiên cường, sao lại đi đến bước đường này?”

14

Tôi tiễn Mạn Mạn đi.

Hứa Sâm tự bước ra khỏi cửa.

“Mạn Mạn!”

Cô ấy liếc nhìn Hứa Sâm tự một cái, thở dài, rồi lên xe rời đi.

Tôi dõi theo chiếc xe của cô ấy khuất dần, sau đó quay người lại.

Hứa Sâm tự ngồi trên bậc thềm, đầu cúi thấp, hai tay đan chặt vào nhau, chống lên trán.

Anh ấy trông vô cùng mệt mỏi, có lẽ đã nhiều ngày chưa ngủ ngon, sắc mặt u ám, đôi mắt cũng vằn lên tia máu.

Phải thừa nhận, từ trước đến nay, anh ấy luôn là kiểu người kiêu ngạo, dù gặp chuyện gì cũng không dễ dàng bộc lộ cảm xúc.

Nhưng hôm nay, trong bộ dạng này, liệu có phải vì tôi sắp rời đi mà anh ấy mới chịu cúi đầu như thế?

“Khả khả!”

Giọng của Hứa Sâm tự có chút run rẩy. “Anh hứa với em, bên cạnh anh sẽ không bao giờ xuất hiện bất kỳ người phụ nữ nào khác nữa. Chúng ta hãy quay lại như trước kia, có được không?”

Anh ấy từ từ đứng dậy, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy tôi.

“Chẳng phải em muốn có con sao? Chúng ta sẽ sinh con, muốn mấy đứa cũng được. Sau này, chúng ta sẽ là một gia đình trọn vẹn, mãi mãi bên nhau, có được không?”

Ý nghĩ sinh con với Hứa Sâm tự khiến tôi đau đớn đến tận xương tủy.

Giờ đây, anh ta không chỉ từng phản bội tôi mà còn qua lại với biết bao người phụ nữ khác. Ý nghĩ cùng anh ta chung sống, thậm chí sinh con, khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.