4

Theo như lời dòng chữ kia, giai đoạn này điều Tô Dư khao khát nhất chính là tình mẫu tử.

Cho nên dù cô ấy có yếu đuối, mềm mại đến đâu,

nhưng khoảnh khắc này, cô vẫn dứt khoát gạt tay Từ Thì Dã ra, lựa chọn theo tôi về nhà.

“Con gái bám mẹ” – chính là cách mấy dòng chữ miêu tả cô ấy.

Mà Ôn Oanh cũng chẳng khác gì.

Suốt ngày miệng cứ “mẹ ơi, mẹ ơi” không dứt.

Dì giúp việc trong nhà thì đã được báo trước từ lâu,

nên khi chúng tôi vừa về đến, phòng của Tô Dư đã được dọn sẵn.

Phía bên phải tầng ba là phòng của Tô Dư. Phía bên trái tầng ba là phòng của Ôn Oanh.

Bố trí căn phòng và nội thất cơ bản đều giống hệt nhau.

Không phải vì tôi muốn nuôi hai đứa con,

chỉ đơn giản là tôi thích sự đối xứng.

Mà giờ, đúng lúc cần đến.

Về đến nhà, tôi bảo dì giúp việc đưa Tô Dư lên phòng nghỉ ngơi trước.

Cô ấy đầy người toàn kem, chắc chắn rất khó chịu, cần đi tắm gấp.

Tôi cũng dặn Ôn Oanh đi nghỉ sớm, có gì để mai nói.

Nhưng con bé chẳng những không đi, mà còn trông vô cùng phấn khích.

“Mẹ ơi, mẹ để Tô Dư ở nhà mình, đúng là một ý tưởng thiên tài!”

Ôn Oanh vừa nói vừa giơ cả hai ngón tay cái, đôi mắt long lanh như sao, lấp lánh ánh nhìn đầy sùng bái.

Chỉ cần liếc một cái là tôi biết nó lại nghĩ bậy rồi.

Quả nhiên, Ôn Oanh lại bắt đầu tưởng tượng lung tung, tiếp tục vở kịch trong đầu mình:

“Cô ta xấu tính như vậy, giành spotlight của con, còn cướp cả bạn trai con, mình nhất định phải cho cô ta một bài học!”

“Hôm nay cô ta phá hỏng buổi tiệc sinh nhật của con, còn làm hỏng cả chiếc bánh kem đắt tiền nữa!”

“Vậy thì cứ để cô ta ở lại đây, làm người hầu cho con, để con sai bảo, bị con mắng mà không được cãi lại!”

Nói đến đây, con bé khựng lại, rồi càng siết chặt cánh tay tôi hơn.

Sau đó cất giọng nhỏ nhẹ đầy tự hào:

“Mẹ ơi, mẹ thấy con có phải là đã hoàn toàn kế thừa trí tuệ xuất sắc của mẹ không?”

Tôi nhìn con bé — đứa trẻ mà tôi đã tự tay nuôi dạy từ nhỏ đến lớn.

Thật ra, trước đây tôi cũng từng nghi ngờ nó không phải con ruột.

Dù sao thì… tôi cũng khá thông minh.

Quản lý cả một tập đoàn khổng lồ, trở thành người dẫn đầu giới kinh doanh ở đế đô, khiến bao nhiêu ông chủ phải cúi đầu chào hỏi.

Chỉ số IQ của tôi, chắc chắn không có vấn đề.

Còn Ôn Oanh thì rõ ràng là thiếu mất vài dây thần kinh.

Thế nên tôi đưa tay chọc vào trán nó, nghiêm túc hỏi ngược lại: “Ồ? Vậy con còn định làm gì nữa?”

Ôn Oanh chớp chớp mắt, sau đó cười khúc khích hai tiếng.

“Còn nhiều lắm! Ví dụ như… chỉ cho cô ta ăn no 70% thôi! Cánh hoa để tắm cũng phải là loại con dùng thừa!
Còn ra ngoài chơi, cô ta phải gọi con là tiểu thư, phải nghe lời con!
Cuối cùng, con sẽ dùng trang sức với tiền ném vào người cô ta, ném đến mức cô ta phải khóc mới thôi! Ha ha ha…
Mẹ ơi, mẹ thấy kế hoạch của con có đỉnh không?”

Tôi: ……

Đúng là một hình phạt… rất tàn nhẫn.

“Từ từ, lấy trang sức ném người, chắc gì người ta đã nhục, biết đâu lại càng phấn khích thì sao?”

Tôi thật lòng đang nghiêm túc phân tích vấn đề này với con bé.

Nhưng nó lại ra vẻ đương nhiên:

“Sao có thể chứ? Đó là sỉ nhục! Là sỉ nhục! Là chà đạp lên lòng tự tôn của cô ta! Mẹ ơi, mẹ không thấy như vậy con rất ác sao? Không ai dám chọc con nữa, tuyệt vời luôn ấy chứ!”

Tôi nói rồi mà, con gái tôi có gì đó không ổn trong đầu.

Từ nhỏ nó đã muốn làm kiểu con gái “chị đại tâm lý”, khiến ai cũng phải sợ mình. Tiếc là não không theo kịp ước mơ, nên nhìn nó lúc nào cũng hơi… ngốc.

Nhân lúc nó vẫn còn nói liến thoắng, tôi ngẩng đầu lên nhìn dòng chữ bay ngang qua lần nữa:

【Sao thấy hơi sai sai vậy nhỉ?】
【Nữ phụ độc ác đâu? Sâu cay nham hiểm đâu? 70% no, tắm bằng cánh hoa dùng thừa, gọi “tiểu thư” một tiếng, rồi bị ném tiền và trang sức… Ơ, hình như tôi chịu được đó?】
【Đây chắc chắn là ngụy trang! Nữ phụ giả vờ khéo quá! Nếu không sao Ôn Thu Trì lại thích cô ta đến mức sẵn sàng để cả công ty cho, mà không để lại cho con gái ruột của mình?】

Ôn Thu Trì — chính là tôi.

Còn việc giao công ty cho Ôn Oanh, chuyện đó là thật.

Dù có xác định được Tô Dư là con gái ruột của tôi đi nữa, tôi cũng không định thay đổi ý định.

Tập đoàn của tôi liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, đương nhiên cũng có vô số công ty con.

Ôn Oanh thích trang sức, thì để nó phụ trách mảng đó, cũng coi như là rèn luyện.

Nếu Tô Dư đúng là con ruột,

Vậy thì tôi cũng sẽ cho — cho gấp đôi, tùy theo thứ nó thích. Miễn là đừng như dây leo yếu đuối, rồi dâng cả công ty cho người khác là được.

Nghĩ đến cái kết trong dòng chữ kia, tôi vẫn thấy lạnh sống lưng.

Còn chuyện Tô Dư có phải con ruột tôi hay không…

Thật ra trước khi về nhà, tôi đã lén giật hai sợi tóc của con bé, gửi đến bệnh viện gia đình để xét nghiệm huyết thống.

Kết quả… sáng mai sẽ có.