Trong buổi tiệc trưởng thành mười tám tuổi của tôi, anh trai tôi dắt tay em họ Lộ Hiểu Tình, đứng trước mặt ba mẹ.
Ngay trước mặt mọi người, anh lớn tiếng nói:
“Ba mẹ, Hiểu Tình mới là con ruột của hai người.”
Anh ta nhìn tôi đầy ghét bỏ:
“Nó từ nhỏ đã bị tráo đổi rồi, chỉ là đồ giả mạo.”
Ba tôi ngẩn người mất hai giây, sau đó bật dậy, tát mạnh một cái vào đầu anh tôi.
“Suốt ngày bày mấy trò hoán đổi con ruột giả mạo như trong truyện. Tao thấy mày đọc tiểu thuyết nhiều quá hóa ngu rồi.”
“Cái đầu óc như mày, chắc bị lừa đảo gạt cho mất não rồi.”
Cuối cùng, ba tôi lạnh lùng chốt hạ:
“Con bé đó chắc chắn là con ruột. Người có thể bị tráo đổi, là mày mới đúng.”
Cả sảnh tiệc xôn xao bàn tán, ánh mắt giễu cợt không ngừng dừng lại trên người tôi.
Dù sao thì, bị chính người nhà bóc phốt là giả thiên kim ngay giữa tiệc trưởng thành, đúng là tin sốt dẻo trong giới nhà giàu.
Tôi đứng đó, như một con hề bị đem ra làm trò tiêu khiển.
Mọi người đều đang chờ tôi mất bình tĩnh, mất mặt.
Ba tôi bước đến từ phía sau, vỗ nhẹ vai tôi.
Ông ấy mỉm cười, lịch sự nói lời xin lỗi với mọi người.
“Xin lỗi nhé, vì chút chuyện riêng trong nhà, nên bữa tiệc hôm nay xin phép kết thúc tại đây. Sau này có dịp gặp lại, tôi sẽ mời mọi người một bữa khác để tạ lỗi.”
Tôi cũng ngẩng đầu lên, nở nụ cười, giữ phong thái điềm tĩnh, cùng ba tiễn khách rời đi.
Nhìn bữa tiệc vốn rộn ràng giờ trở nên lạnh lẽo vắng lặng.
Trong lòng tôi vừa tức giận, lại vừa chua xót.
Tôi nhìn về phía kẻ gây họa – Cố Chi Yến – anh trai ruột của tôi.
Lúc này, anh ta nở nụ cười đầy ác ý và châm biếm nhìn tôi.
Từ nhỏ đến lớn, anh ta luôn không thích tôi, ngược lại lại cưng chiều, quan tâm em họ bên dì – Lộ Hiểu Tình.
Trước đây tôi không hiểu, giờ thì tôi đã biết lý do.
Bởi vì anh ta nói tôi là giả thiên kim, là đứa trẻ bị ôm nhầm từ nhỏ.
Lúc này, anh ta dắt tay Lộ Hiểu Tình, ưỡn ngực đứng trước mặt ba mẹ.
Lộ Hiểu Tình mắt đỏ hoe, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn ba mẹ tôi.
Ba tôi mặt mày u ám:
“Con đang yên đang lành, sao nhất định phải phá buổi tiệc trưởng thành của Chi Dao?”
“Vì cô ta không phải em gái ruột của con. Cô ta không xứng được nhà họ Cố tổ chức tiệc trưởng thành.”
Tôi bước lên một bước:
“Anh dựa vào đâu mà nói tôi không phải là con của nhà họ Cố?”
“Năm đó dì và mẹ sinh cùng bệnh viện, bị ôm nhầm cũng là chuyện dễ xảy ra thôi.”
Tôi cười khẩy một tiếng:
“Cố Chi Yến, đến trẻ con cũng biết mọi chuyện phải có bằng chứng. Không phải vài câu nói suông của anh là có thể đổi trắng thay đen.”
Lúc này, Lộ Hiểu Tình bước lên một bước.
“Chị, có lần mẹ em sau khi uống rượu đã kể rằng, năm đó chính bà ấy là người tráo con. Bao năm qua, trong điện thoại bà ấy toàn là ảnh chụp lén chị. Mỗi lần chị đạt được thành tích tốt, bà ấy ở nhà đều cười vui như Tết.”
“Tỉnh rượu nói thật sao?” Tôi bình tĩnh phản bác. “Chỉ vậy thôi thì chẳng chứng minh được gì.”
“Bà ấy nói, đứa trẻ bị tráo năm đó có một vết bớt màu đen trên vai phải. Họ đã dùng đầu thuốc lá chích vào vai em từ khi còn nhỏ, để phá hủy dấu vết đó.”
Lộ Hiểu Tình nghẹn ngào, kéo phần cổ áo vai phải xuống, để lộ một vết sẹo cũ do bỏng thuốc lá.
Tôi sững sờ tại chỗ.
Trên vai phải tôi đúng là từng có một vết bớt, nhưng vài năm trước mẹ đã đưa tôi đi bệnh viện xóa bằng laser. Hiệu quả rất tốt, không còn để lại chút dấu tích nào.
Cố Chi Yến thấy tôi im lặng, liền đắc ý bồi thêm một cú.
“Hồi nhỏ, anh tận mắt thấy em bị người ta ôm đi.”
“Giờ em còn dám nói, em là con ruột của nhà họ Cố sao?”
2
Năm tôi vừa chào đời, Cố Chi Yến đã bốn tuổi.
Thật ra khi Cố Chi Yến mới hai ba tuổi, lúc biết ba mẹ đang mang thai, cậu ấy từng rất mong chờ có một em gái.
Cậu nghĩ rằng em gái chắc sẽ mềm mại, thơm tho, suốt ngày bám lấy gọi “anh ơi”.
Nhưng lúc đó trong nhà có người lớn đến chơi, thường hay chọc ghẹo Cố Chi Yến:
“Nếu ba mẹ có em gái rồi, lỡ không thương con nữa thì sao?”
Dần dần, Cố Chi Yến cũng không còn mong ngóng nữa, thậm chí bắt đầu thấy sợ.
Cậu sợ sau khi ba mẹ sinh em gái, sẽ không còn để ý đến cậu nữa.
Cậu không muốn có em gái nữa.
Hôm mẹ sinh tôi, cậu cứ đòi bằng được phải đến bệnh viện.
Cố Chi Yến liếc nhìn tôi – đứa em gái mới sinh – trong lòng thầm nghĩ: em gái chẳng đáng yêu chút nào, mặt mũi nhăn nheo hết sức.
Xem xong, cậu lén trèo lên giường mẹ, chui vào trong chăn nằm cạnh mẹ.
Sau đó, cậu thấy có một bóng người đi vào.
Do ngược sáng, không nhìn rõ mặt.
Người đó đặt một đứa bé lên giường cũi của tôi, rồi bế tôi đi.
Cậu nhìn thấy trên cổ tay người đó đeo một chiếc vòng tay. Trông rất quen, vì mẹ cũng có một cái y hệt, chỉ khác chữ khắc trên đó.
Vòng tay của mẹ khắc chữ “An”, còn của dì thì khắc chữ “Lâm”.
Cậu nhớ rất rõ, bóng người có chiếc vòng tay khắc chữ “Lâm” chính là người đã bế em gái sơ sinh đi.
Đứa trẻ được đặt lại vào cũi, dù dùng đồ đạc giống hệt, nhưng cậu biết rất rõ – đó không phải là em gái mình.
Cậu không lên tiếng, rồi thiếp đi.
Thế nên, Cố Chi Yến vẫn luôn cố chấp tin rằng tôi không phải con ruột nhà họ Cố.
Ba mẹ nhìn nhau, cười bất đắc dĩ.
“Chi Yến, con đừng làm loạn nữa. Chi Dao đúng là con ruột của nhà mình, chuyện này không thể sai được.”
“Không thể nào, con không tin.” – Cố Chi Yến quả quyết phản bác.
Tôi hít sâu một hơi, đưa ra phương án giải quyết:
“Vậy thì đi làm xét nghiệm ADN đi.”
“Cái này…”
“Được.”
Khi ba mẹ còn đang lưỡng lự, thì Cố Chi Yến đã lập tức đồng ý, như sợ tôi sẽ đổi ý vậy.
Sau khi quyết định xong, vì Lộ Hiểu Tình không muốn về nhà, nên ba mẹ tạm thời sắp xếp cho cô ta ở trong một căn hộ đứng tên họ.
Tôi đang chuẩn bị đi nghỉ, thì đột nhiên nhận được một tin nhắn:
“Gặp nhau ở chỗ cũ.”