Ngay sau đó, ông ấy lại hỏi tôi đang ở đâu, nói rằng đã làm lại một thẻ mới, muốn trao tận tay cho tôi.

Tôi ngập ngừng.

Tôi rất cần số tiền đó.

Thật sự rất cần.

Nhưng…

“Thôi ạ… cháu cảm ơn bác rất nhiều.”

Tôi khẽ nói rồi dập máy, một lần nữa trốn vào bóng tối.

12

Sau khi âm mưu của cha tôi bị phá sản, điện thoại bắt đầu đổ chuông không ngừng nghỉ.

Chắc chắn lúc này ông ta đã phát điên, cuống cuồng vì khoản nợ chồng chất mà không có tiền trả.

Tôi lập tức chặn số điện thoại của ông ta.

Tôi trốn trong một công viên, ôm chặt tấm thẻ dự thi, không dám đi đâu, không dám gặp ai.

Nhưng đột nhiên điện thoại cô giáo gọi đến.

Tôi không muốn liên lụy cô, nên từ đầu đã không dám quay lại nhà cô lần nữa.

Nhưng khi tôi vừa bấm nghe, đầu dây bên kia lại vang lên giọng gào thét đầy giận dữ của cha tôi:

【Thằng súc sinh kia, mày trốn đâu rồi hả?! Lập tức cút về đây, đưa 30 vạn cho tao!】

【Nếu không, tao không khách sáo với cô giáo của mày đâu!】

【Tao mà cầm được tiền, mày muốn làm gì tao cũng mặc kệ! Nhưng giờ thì— đưa đây ngay!】

Hóa ra… ông ta đã mò đến nhà cô giáo để phục sẵn!

Chuyện này, chắc chắn lại là do con em gái mách lẻo!

Tôi hốt hoảng cầu xin, nói thẻ đã bị khoá, tiền tôi cũng không cầm được, xin ông ta đừng làm hại cô giáo!

Nhưng ông ta đang trong cơn giận điên cuồng, hoàn toàn không nghe lọt lời nào.

Ông ta rít qua điện thoại:

【Không lấy được thì đi mà xin lại! Tao mặc kệ!】

【Tao nói rõ ở đây: cho mày đúng 1 tiếng đồng hồ, nếu không tao sẽ làm mày hối hận cả đời!】

【Dù sao tao cũng chẳng còn gì, nợ nần chồng chất, vô tù có khi còn sung sướng hơn ở ngoài!】

Tôi biết rõ  cha tôi mà đã phát điên, chuyện gì ông ta cũng dám làm.

Tôi không thể để cô giáo, người duy nhất thật lòng giúp đỡ tôi, phải gặp nguy hiểm chỉ vì mình.

Tôi cũng không thể báo cảnh sát, bởi cha tôi chỉ đang “nói miệng”, tôi lại không có bằng chứng ghi âm.

Nếu tôi báo án, rất có thể cảnh sát sẽ tìm ra tôi trước, rồi vì đã nghe lời vu khống một chiều từ cha tôi, họ sẽ mặc định tôi là đứa “ngỗ nghịch bỏ nhà đi”, rồi ép tôi quay về.

Nhưng nếu trong lúc đó cô giáo xảy ra chuyện thì sao?

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng giấu một viên gạch vào áo, rồi chạy như bay về phía nhà cô giáo.

Cho dù tôi có phải đánh đổi mạng sống để thoát thân, cũng tuyệt đối không thể kéo theo người khác chết cùng.

Dù phía trước có là đao sơn hỏa hải, tôi cũng phải xông qua một lần!

13

Trời đã rất khuya, cả khu nhà nơi cô giáo sống chỉ còn lác đác vài ngọn đèn sáng.

Trái tim tôi co thắt lại  lẽ nào… cô đã gặp chuyện rồi?

Tôi lập tức gọi lại vào số lúc nãy.

Nhưng… người bắt máy lại là em gái tôi.

“Mày đến chưa? Ba đã mài dao xong rồi đấy. Muốn thấy cô giáo mày chết trước mặt không?”

Giọng nói đó vang lên từ tầng trên.

Chúng thật sự điên đến mức mò tới tận nhà cô giáo!

Tôi vội vàng cúi đầu, nhanh chóng gõ một tin nhắn gửi cảnh sát để báo án.

Sau đó, tôi ngẩng lên hét lớn:

“Tôi đang ở dưới này! Mau xuống đây!”

Ngay lúc ấy, cha tôi mở tung cửa sổ, tay lăm lăm con dao, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi:

“Đồ ranh con! Đứng đấy cho tao! Tao giết mày!”

Tôi nghe thấy tiếng bước chân lao xuống cầu thang ầm ầm.

Tôi nắm chặt viên gạch, nấp ở góc cầu thang.

Ngay khoảnh khắc cha tôi vừa xuất hiện tôi dốc toàn lực, không cần nghĩ ngợi, nện thẳng viên gạch vào đầu ông ta!

Ông ta ngã vật xuống đất, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Em gái tôi  lúc đó đang cầm điện thoại đi sau hét lên một tiếng thê thảm vì sợ, rồi quay đầu bỏ chạy, chỉ trong chớp mắt đã biến mất vào màn đêm.

Tôi không còn tâm trí đâu mà thắc mắc nó lấy điện thoại ở đâu ra, điều duy nhất tôi nghĩ tới là:

Cô giáo có sao không?

Tôi ném viên gạch sang một bên, lập tức lao lên lầu.

May mắn thay, cô giáo vẫn ổn  chỉ là bị trói tay chân và bị bịt miệng.

Tôi vội vàng gỡ dây trói, giúp cô tháo khăn bịt miệng.

Cô giáo thở hổn hển, run giọng hỏi:
“Em có báo cảnh sát chưa? Con bé kia cướp mất điện thoại của cô rồi…”

Tôi gật đầu mạnh.
“Cảnh sát sắp đến rồi.”

Ngay sau đó, tôi chạy vào bếp, lục lấy một con dao nhỏ rồi chạy ra ngoài cửa.

“Cô khóa trái cửa lại! Tuyệt đối đừng mở cho bất kỳ ai nữa!”

Nói xong, tôi dốc sức đóng sập cánh cửa, để lại cô giáo an toàn bên trong.

Sau đó, tôi rón rén xuống lầu, từng bước cẩn trọng.

Nhưng khi đến sảnh hành lang tầng trệt  cha tôi đã biến mất!

14

Cảnh sát rất nhanh đã có mặt tại nhà cô giáo.

Nhưng cha tôi từ lâu đã cao chạy xa bay, chẳng để lại chút dấu vết.

Khi họ đến kiểm tra nhà tôi, không một bóng người.

Tôi biết chắc  bọn họ đã trốn đi rồi, rất có thể là em gái tôi giúp cha tôi chạy thoát.

Cô giáo dắt tôi đi cùng, cùng cảnh sát đến đồn công an.

Tình hình bây giờ khác với trước đây rất nhiều.

Cha tôi đã bị liệt vào danh sách tình nghi nguy hiểm, nên họ sẽ không còn mù quáng mà định ép tôi quay về nhà như trước nữa.

Tôi cuối cùng cũng có cơ hội trình bày tất cả mọi chuyện.

Tôi nói rõ ràng:

 Tôi chưa từng ăn trộm một xu nào của gia đình.

 Thậm chí nhà tôi làm gì có tiền mà trộm?

Chiếc thẻ mà tôi giữ, là do người ta tặng tôi sau khi tôi cứu người, có thể kiểm tra tin tức đang lan truyền trên mạng mấy ngày nay để xác nhận.

 Tôi trốn khỏi nhà, hoàn toàn là vì cha tôi không cho tôi thi đại học, còn đe dọa sẽ đánh gãy chân tôi nếu dám cãi lời.

Tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi nhìn cảnh sát, ánh mắt kiên định:

“Tôi chỉ mong các anh có thể giúp tôi.”

Sau những gì xảy ra hôm trước, tôi biết rõ cha tôi rất có thể sẽ quay lại làm hại tôi.

Với ông ta, số tiền 30 vạn kia như mạng sống, nếu không cầm được, chắc chắn đêm nào cũng trằn trọc không yên.

May mắn là cảnh sát đã đồng ý thiết lập biện pháp bảo vệ tạm thời cho tôi.

Cuối cùng, tôi cũng có thể thở phào một chút.

Thế nhưng… tôi không ngờ, ngay trong đêm hôm đó, điện thoại của tôi lại đổ chuông — là em gái gọi đến.

Giọng nó nghẹn ngào, run rẩy như đang khóc:

【Anh ơi… em biết ba đang ở đâu, anh có thể đến cứu em được không?】

【Ông ấy lại bắt đầu đánh em… đánh đến muốn chết luôn… em sắp không chịu nổi nữa rồi…】

Tôi nghiến chặt răng — kiếp trước bi kịch của tôi, nó cũng là đồng phạm!

【Được. Mày nói địa điểm, tao sẽ tới đón.】

Chương 6 tiếp :

https://vivutruyen.net/ac-mong-mang-ten-cha-toi/chuong-6