Trước kỳ thi đại học, tôi nhảy xuống sông cứu người, được thưởng ba trăm triệu.
Việc đầu tiên tôi làm là gọi em gái lại, dặn nhỏ:
“Đừng nói cho ai biết. Thi xong, anh sẽ đưa em rời khỏi cái nhà này.”
Nó ngoan ngoãn gật đầu, vậy mà vừa quay lưng liền lén lấy thẻ thưởng, đem giao tận tay cho cha – một kẻ suốt ngày hút thuốc, rượu chè, cờ bạc và bạo hành gia đình.
Đến ngày thi, tôi bị ông ta khóa trái cửa, đánh đến gãy cả hai chân. Cuộc đời tôi từ đó cũng tiêu tan theo.
Còn em gái tôi, lại được khen thưởng vì “có công tố giác”, nhận về chiếc điện thoại mới mà nó vẫn ngày đêm thèm khát.
Tôi chết lặng, nhìn nó mà không thể tin nổi, chỉ biết hỏi:
“Tại sao?”
Nó cười, vẻ mặt thản nhiên như thể mọi chuyện là lẽ đương nhiên:
“Em đâu có học giỏi như anh, thi cấp ba còn trượt. Ra ngoài, em chẳng là gì cả.
“Thay vì nhìn anh đổi đời, em thà kéo tất cả cùng chìm xuống bùn.”
…
Lần nữa mở mắt, tôi trở về đúng ngày nhận được khoản tiền thưởng cứu người.
1
Toàn thân ướt sũng, tôi lê bước về nhà –
Vừa vào cửa, liền thấy cha tôi, trong cơn say, lại đang ra tay đánh em gái.
Ông ta gào lên, mắng nó là đồ vô tích sự, bảo nó lớn chậm, không sớm gả đi lấy tiền được.
Em gái bị đánh đến mức co rúm trong góc tường, miệng nức nở van xin không ngừng.
Nó vươn tay về phía tôi, đôi mắt ướt nhòe tràn đầy khẩn cầu.
Cha tôi đột ngột quay phắt lại, ánh mắt dữ tợn như dã thú bổ nhào thẳng vào linh hồn tôi.
Tôi giật mình, cơ thể theo phản xạ co lại
Thói quen từ trong xương tủy, dù đã sống lại, vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi theo bản năng.
“Con mẹ nó, mày làm cái trò gì mà người ướt như chuột lột vậy hả?”
Ông ta túm lấy cây chổi dựng ở góc tường, bước từng bước hung hãn về phía tôi.
Cây chổi đó là hàng rẻ tiền mua ở tiệm tạp hóa dưới nhà.
Dùng vài lần đã gãy đầu, nhưng ông ta không vứt.
Ngược lại, nó trở thành thứ “vừa tay” nhất mỗi khi ông ta muốn đánh người.
Tư tưởng trọng nam khinh nữ của cha tôi cực kỳ nặng nề.
Sau khi mẹ mất, ông ta không còn nơi trút giận, em gái tôi – người con gái duy nhất trong nhà – nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt.
Nhưng tôi cũng từng bị đánh.
Ngay lúc này, trên người tôi vẫn còn không ít vết bầm, đều do cây chổi gãy kia mà ra.
Chỉ vì tôi từng cố đứng ra bảo vệ em gái, dám trái ý ông ta
Chống lại cái “quyền làm đàn ông” bệnh hoạn đó.
Nhưng cái tư tưởng “trọng nam khinh nữ” ấy, cũng chỉ giới hạn ở mỗi cái thân xác đàn ông của ông ta.
“Ông đang hỏi mày đấy, cái quần áo mày làm kiểu gì thế hả?”
“Có biết một cái áo này đủ cho tao mua bao nhiêu chai rượu không?”
Cha tôi vung gậy đánh tới tấp, chẳng cần phân trần trắng đen, cứ thế giáng xuống người tôi.
Tôi cuống quýt lùi lại mấy bước, theo phản xạ đưa tay che đầu, miệng gào lên:
“Con… con bị ngã trên đường ạ! Con xin lỗi ba! Con đi giặt ngay! Ba có đồ gì cần giặt không ạ?”
Tôi vội vàng nhận lỗi, chủ động xung phong làm việc nhà, mong có thể dập tắt cơn giận của ông ta.
Ông liếc tôi một cái đầy khinh khỉnh, hất cằm về phía đống quần áo bẩn vứt trên ghế, rồi lập tức quay ngoắt lại, giận dữ trút lên đầu em gái tôi.
“Bán mày đi cho rồi! Còn có tiền trả nợ cho tao!”
Em gái sợ đến mức hét chói cả họng, bị ông ta túm chặt cánh tay, thân hình nhỏ bé bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
Trong cơn hoảng loạn, nó lập tức phản bội tôi:
“Ba! Con thấy anh hai lén tìm nguyện vọng đại học sau lưng ba!”
“Anh ấy định đi học tiếp! Muốn tiêu tiền của nhà mình! Còn dám trái lời ba nữa!”
2
Cha tôi nghiện rượu nặng.
Uống xong là đi đánh bài, mà đã đánh là chín phần thua trắng.
Không chỉ trong nhà không còn đồng nào, mà còn nợ tới cả trăm triệu.
Tôi và em gái là cặp song sinh long phụng.
Năm thi vào cấp ba, em gái trượt, còn tôi thì đậu.
Nhà vốn đã không khá giả, thêm vào đó là lời xúi giục của em gái, nên cha tôi quyết định không cho tôi đi học.
Tôi đã phải kiên trì thuyết phục, phân tích rằng có bằng cấp mới mong kiếm được nhiều tiền, cuối cùng cũng lừa được ông ta đồng ý.
Tôi thành công bước vào cấp ba như mong muốn.
Nhưng việc học lại là một khoản chi phí lớn, khiến gánh nặng trong nhà càng thêm trầm trọng.
Ban đầu, sau giờ tan học, tôi và em gái cùng đi nhặt ve chai, mỗi tháng bán được khoảng 500 tệ.
Đó là một trong những nguồn thu nhập chính của gia đình.
Nhưng từ khi tôi vào cấp ba, thời gian ít lại, khoản tiền đó cũng giảm đi.
Và thế là cha tôi ngày càng cảm thấy “lỗ”.
Ông ta từng nói thẳng: học xong cấp ba là phải nghỉ, lập tức vào xưởng làm công.
Giờ bị em gái khơi lại chuyện này, ông ta không do dự nữa, ném em tôi sang một bên, như vận động viên chạy nước rút lao thẳng về phía tôi, quất tôi liên tiếp hơn chục gậy.
“Mày mà dám học đại học nữa, tao đập gãy chân mày cho coi!”
Đau đến mức nước mắt tôi trào ra, nhưng vẫn không dám thốt một lời.
Chỉ cần nói thêm một câu, nhất định sẽ bị đánh tiếp.
Cơ thể tôi đâu to khỏe như ông ta.
Chống trả chỉ khiến trận đòn càng thêm tàn nhẫn.
Em gái may mắn thoát được, nằm rạp dưới đất.
Dù mắt còn ngấn lệ, nhưng nó vẫn quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười hả hê đầy ác ý.
3
Tôi và em gái là một kiểu “cộng sinh méo mó”, cùng lớn lên dưới cái bóng tàn bạo của bạo lực gia đình.
Tôi còn được đi học, có thể tạm thời thoát khỏi cha một thời gian.
Nhưng em gái thì không.
Chính vì vậy, từ sâu trong lòng, tôi thương nó.
Tôi luôn muốn bảo vệ nó.
Mỗi lần nó bị đánh, tôi đều không chút do dự lao ra che chắn trước mặt nó.
Kiếp trước, đúng vào ngày hôm nay, trên đường về nhà, tôi đã cứu một đứa trẻ bị rơi xuống nước.
Gia đình đứa bé đó hình như rất giàu có.
Sau khi cảm ơn tôi, họ nhét vào tay tôi một chiếc thẻ.
Nói là “ân nhân cứu mạng, không biết đền đáp sao cho đủ”, trong thẻ có ba trăm triệu.
Là thanh niên gương mẫu thời đại mới, lẽ ra tôi nên làm việc tốt không cầu báo đáp, càng không nên nhận thưởng.
Nhưng khi biết trong thẻ thực sự có 300 triệu, tôi chẳng những không từ chối, mà còn siết chặt lấy nó hơn.
Không phải tôi tham tiền.
Mà vì tôi biết rất rõ số tiền đó có thể trở thành cơ hội thay đổi vận mệnh của tôi và em gái.
Xác nhận trong thẻ đúng là có 300 triệu, tôi liền phóng như bay về nhà.
Và vừa bước vào cửa, tôi đã thấy cảnh cha đang đánh em gái.
Tôi không nghĩ ngợi gì, lập tức lao đến, chắn trước người nó.
Đợi đến khi ông ta đánh đủ, đánh mệt rồi, lại xách rượu ra ngoài tiếp tục uống.
Khi em gái vừa khóc vừa nói không muốn sống nữa, tôi hoảng hốt dỗ dành, rồi kể cho nó nghe chuyện chiếc thẻ.
Tôi còn dặn nó:
“Đừng nói với ai. Đợi anh thi xong, anh sẽ đưa em rời khỏi chốn địa ngục này.”
Em gật đầu đồng ý.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, nó đã đem mọi chuyện kể hết với cha tôi.
Ngày thi đại học, tôi bị ông ta đánh gãy cả hai chân, cướp sạch số tiền cuộc đời coi như chấm hết từ đó.
Còn em gái tôi, vì “có công tố giác”, nên được thưởng bằng chiếc điện thoại mới mà nó vẫn ngày đêm ao ước.