Ta vốn là nha hoàn bên người tiểu thư, sau khi tiểu thư qua đời, lại bị cô gia thu nạp làm kế thất.

Ngày hôm nay ta tới chùa trả lễ, hương vừa mới châm, liền gãy ngang tắt lịm.

Nhà sư trông hương giật mình thất sắc.

“Đoạn hương? Nữ thí chủ, có kẻ muốn mượn xác Hoàn Hồn thông qua thân thể của người!”

1

Ta nâng đoạn hương gãy trong tay, trong lòng thoáng sinh tức giận.

Hôm nay tới đây, ngoài việc tế bái hương hồn tiểu thư, còn là cầu khẩn cho hôn sự của mình được thuận lợi.

Hương gãy, vốn dĩ đã chẳng phải điềm lành, vậy mà tên hòa thượng thối này lại dám khẩu xuất cuồng ngôn.

Tiểu hòa thượng kia dường như bẩm sinh chẳng biết nhìn sắc mặt người khác, lại tiếp tục mở miệng:

“Tiểu tăng cả gan xin hỏi, gần đây trong phủ có từng làm tang sự hay chăng?”

Ta khẽ sững người.

Tang lễ của tiểu thư, chẳng phải mới vừa cử hành không lâu đó sao?

Ta đang định mở miệng đáp lời, thì A Hương đã tiến lên một bước, giận dữ quát lớn:

“Chó má đâu chui ra cái hòa thượng đầu ghẻ, ngày lành tháng tốt, dám mở miệng trù ẻo người ta!”

Nói đoạn, nàng liền kéo tay ta, vội vã rời đi.

Ta toan mở miệng lại thôi.

A Hương là nha hoàn mà cô gia chỉ định cho ta.

Bình thường, số lần nàng đứng ra làm chủ cho ta, còn nhiều hơn số lần ta sai sử nàng.

Ta đè nén nỗi bất mãn trong lòng, mỉm cười dịu giọng nói:
“A Hương, hòa thượng này cũng thật thú vị, chi bằng cứ nghe y nói hết xem sao?”

A Hương sắc mặt không đổi, trầm giọng đáp:
“Tiểu thư, thêm mười ngày nữa, người chính là chính thất phu nhân của phủ.
“Thân phận quý trọng, không nên tùy tiện nghe theo những tà thuyết dị đoan.”

Ta cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy vạt áo.

Lời nói tuy chẳng dễ nghe, nhưng quả thực là có lý.

Vào lúc này, chẳng thể để xảy ra chuyện rắc rối gì thêm.

Ta im lặng không nói, mặc cho A Hương dìu ta rời khỏi chùa.

Trước khi xuống núi, ta nhịn không được mà quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy hòa thượng nọ vẫn đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt dõi theo bóng lưng bọn ta khuất dần.

2

Khi hồi phủ, trời đã sẩm tối.

Lão quản gia đứng lặng dưới hành lang, dáng vẻ như một pho tượng giấy, bất động, thần sắc cứng ngắc.

Tựa hồ đã chờ đợi từ rất lâu.

Vừa trông thấy ta, ánh mắt ông ta lập tức sáng lên.

“Tiểu thư Tử Anh, cuối cùng người cũng về rồi. Thiếu gia đang đợi người cùng dùng bữa tối.”
Lão quản gia trừng mắt nhìn A Hương, trách mắng:
“Đều tại ngươi, suốt ngày dẫn tiểu thư rong chơi khắp nơi.”

A Hương hừ lạnh một tiếng, đảo mắt, đoạn hớn hở chạy lên trước.

Gió lớn, lá vàng đầy sân, theo bước chân nàng vang lên những tiếng “lạo xạo” giòn giã.

Sao trong viện chất đống thế này, lại chẳng có ai quét dọn?

“Người đâu cả rồi?”

Ta quay đầu nhìn, dưới hành lang trống trơn, chẳng thấy bóng dáng ai.

Lão quản gia cũng đã bỏ đi.

Một trận gió lùa qua, khiến ta không khỏi rùng mình, vội vàng đuổi theo A Hương.

Trong đại sảnh, cô gia Kỷ Đình Chi đang tựa bên bàn, chăm chú đọc sách.

A Hương thân mật khoác lấy cánh tay chàng, làm nũng:
“Thiếu gia, người đang đọc sách gì vậy?”

Cô gia ngẩng đầu, ánh mắt vừa chạm tới cửa, liền trông thấy ta.

Chàng khẽ mỉm cười:
“Tử Anh, mau vào đi, bên ngoài gió lớn lắm.”

Vừa nói, vừa bước tới, nhẹ nhàng khoác ngoại sam lên vai ta.

Cô gia vốn thân thể yếu nhược, ta vội vã đỡ lấy tay áo chàng, dìu chàng vào trong, sợ người bị gió lạnh nhiễm phong hàn.

A Hương tự biết thất lễ, vội vàng lùi về một bên.

Ta nhìn dung mạo ôn nhuận, tuấn tú của cô gia, trong lòng thầm nghĩ:
— Đây chính là vị phu quân tương lai của ta!

Nhớ năm đó, khi tiểu thư xuất giá, vốn dĩ nha hoàn phải theo hầu làm của hồi môn…

Trước khi xuất môn, tiểu thư đột nhiên quay đầu lại, tay nâng cằm ta, lạnh lùng đánh giá một phen, rồi lạnh nhạt nói:

“Ngươi chớ theo ta nữa, cứ ở nhà cho tốt, thay ta phụng dưỡng cha mẹ.”

Vòng đi lẩn lại, cuối cùng ta vẫn bước chân vào cửa phủ này.

Thế nhưng…

Ánh nến lay động, ta chợt nhớ tới lời vị hòa thượng kia.

“Có chuyện gì sao?”
Cô gia tâm tư tinh tế, lập tức nhận ra ta thần sắc thất thường.

Ta còn đang muốn qua loa cho xong, đã bị A Hương giành lời, đem hết chuyện xảy ra trong chùa kể lại một lượt.

Nói xong, nàng cười nhìn ta, trêu ghẹo:
“Chỉ tại cô nương mắt hẹp kiến văn ít, mới để bọn lừa đảo hù dọa. Mai sau ra ngoài nhiều, nhìn quen rồi, tự nhiên cũng không tin nữa.”

Mặt ta đỏ bừng, toan mở miệng biện giải đôi câu, thì cô gia đã khẽ lắc đầu, cười nhạt:

“Chẳng có gì đáng ngại.”

Giọng chàng ôn hòa:
“Đi dạo cả buổi chiều, hẳn cũng đói rồi, mau ngồi xuống.”

Bữa cơm đã dọn sẵn.

Cô gia gắp một đũa ngó sen xào, nhẹ nhàng đặt vào bát ta.

“Ta đã căn dặn nhà bếp chuẩn bị riêng cho nàng đấy, món nàng thích ăn nhất, mau nếm thử xem.”

Ta sững người, cúi đầu nhìn bàn tiệc.

Cá hấp, ngó sen, canh gà…

Món nào món nấy tinh tế, đều là tỉ mỉ chăm chút mà bày ra.

Thế nhưng…
Những món ăn trước mắt đây, rõ ràng đều là những món tiểu thư khi còn tại thế yêu thích nhất.

Cõi lòng vừa mới bình lặng, lại dậy sóng ngổn ngang.

Nếu đã từng dụng tâm với tiểu thư đến thế, cớ sao nay lại vội vàng đón ta nhập phủ?

Chẳng lẽ…

Đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe bên tai vang lên một câu nói trầm thấp:

“Ta định đem lễ thành hôn dời sớm lại, tổ chức ngay sau hai ngày nữa.”

Cái gì?
Ta giật mình ngẩng đầu nhìn cô gia.

Chàng nắm lấy tay ta, giọng nói dịu dàng:

“Sớm ngày thành thân, nàng cũng an tâm hơn, không còn phải suy nghĩ vẩn vơ.”

Vậy sao…

Ánh mắt cô gia nhìn ta, dường như không thực sự rơi vào nơi ta.

Mơ hồ có cảm giác, chàng đang xuyên qua ta, nhìn một người khác.

“Trong hai ngày này, nàng cứ an tâm ở trong phủ chuẩn bị hôn sự, chớ nên ra ngoài.”

Ta cố nén nỗi chua xót, nghẹn ngào đáp:
“Vâng.”

3

Hành lang quanh co rất dài, tối om om.

Đi mãi, đi mãi, mới tới gian phòng của ta.

Ta đón lấy chiếc đèn lồng trong tay A Hương.

“Ngươi đi nghỉ sớm đi, đêm nay ta không cần người hầu hạ.”

A Hương bĩu môi, nói:
“Không được đâu. Chúng ta làm hạ nhân, phải thay tiểu thư trải giường, hầu hạ tiểu thư ban đêm trở dậy, đó là quy củ trong phủ. Nếu để thiếu gia biết, thế nào cũng trách mắng nô tỳ.”

Ta đành để mặc nàng.

Gian phòng này vốn đã lâu không có ai ở, mỗi lần bước vào, đều phảng phất một mùi ẩm mốc.

A Hương châm xong đèn, động tác bỗng khựng lại.

“Sao vậy? Mùi gì mà thơm thế.”

Ta cũng khẽ ngẩn người, liền lấy ra một chiếc hương nang giấu dưới gối.

“Chắc là cái này. Ta ngại trong phòng nặng mùi ẩm, nên tự tay làm một túi hương, để cạnh gối hong thơm.”

A Hương nhíu mày, nhìn sắc mặt có vẻ lại muốn buông lời giễu cợt.

Ta vội vàng nhét hương nang vào tay nàng, cười nói:

“Nghe đồn, đeo hương nang có tẩm hương Phù Dung, sẽ giúp tình nhân hữu duyên chung thành quyến thuộc.”

“Đây là phong tục lâu đời của các cô nương bản xứ, ngươi mới dọn tới, nên chưa biết.
Ta còn mấy cái, cái này tặng ngươi.”

A Hương do dự hai lượt, cuối cùng vẫn nhận lấy:
“Thật sao?”

“Ừ.” Ta gật đầu.

“Nghe nói, nếu cắt một lọn tóc của người trong lòng bỏ vào trong hương nang, thì càng linh nghiệm hơn.”