Ngay khoảnh khắc ấy, ta nghiêng người chắn cho Thái hậu, mũi ám tiễn lẽ ra phải xuyên thấu ngực Thái hậu, lại cắm phập vào bả vai phải của ta!
Một ngụm máu tanh trào ra nơi miệng, ta vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng đau đớn, che chắn cho Thái hậu dưới thân mình.
Không bắn chết được Thái hậu, bọn thích khách liền lao lên, vung đao kiếm chém thẳng.
Dù có thị vệ liều chết bảo vệ, ta vẫn thay Thái hậu chịu không ít quyền cước, đau đớn thấu xương.
Dù tình thế hung hiểm thế nào, ta vẫn kiên quyết ôm chặt Thái hậu trong lòng, không chịu buông tay.
Ánh mắt Thái hậu nhìn ta, từ chấn động dần hóa thành nhuốm lệ.
Không bao lâu sau, Thái tử mang theo Ngự Lâm quân ập tới.
Thích khách kẻ chết, kẻ trốn, tình hình nhanh chóng được dẹp yên.
Giống như kiếp trước, một khi Thái tử đến, cục diện lập tức an ổn.
“Đứa trẻ này, ngươi không sao chứ?”
Thái hậu, bản thân còn chưa kịp hoàn hồn, đã vội vã xoa đầu ta, giọng đầy quan tâm.
Ta muốn chống người ngồi dậy, nhưng mũi tên xuyên qua thịt xương đã ghim chặt ta xuống đất, khiến ta động đậy cũng khó.
Một đôi tay mạnh mẽ cẩn trọng vòng qua tránh chỗ thương tích, nhẹ nhàng nâng ta dậy.
Trong cơn đau thấu xương, ta miễn cưỡng định thần nhìn lại, chỉ thấy người đỡ ta chính là Thái tử đương triều — Tạ Duẫn.
Ta nắm chặt tay áo hắn, cố gắng thều thào:
“Mau… mau xem Thái hậu nương nương thế nào…”
Nói xong, ta kiệt sức, mềm nhũn ngả người vào cánh tay vững chắc của Thái tử.
Thái tử quả nhiên một tay ôm lấy ta vào lòng, không hề lúng túng.
Trong cơn mơ hồ, ta còn nghe thấy tiếng Thái hậu đầy lo lắng:
“Mau mời Thái y! Hài tử này vì cứu ai gia mà trúng phải ám tiễn! Phải cứu sống nàng bằng mọi giá!”
Thái tử nhẹ giọng hỏi:
“Hoàng tổ mẫu, người có bị thương chăng?”
“Ta không sao! Là hài tử này đã thay ai gia gánh hết thương tổn!”
Dưới sự thúc giục đầy lo lắng của Thái hậu, ta được Thái tử nhẹ nhàng bế bổng lên.
Hương trầm lạnh lẽo trên người Tạ Duẫn thoáng át đi mùi máu tanh nồng đậm.
3
Nơi gần Ngự Uyển nhất chính là Đông Cung.
Ta được Thái tử ôm thẳng vào tẩm điện trong Đông Cung.
Vô số Thái y, theo thánh chỉ của Thái hậu, như nước triều ùn ùn kéo tới.
Ta vừa được Thái y bắt mạch, vừa âm thầm dựng thẳng lỗ tai lắng nghe động tĩnh.
Chỉ nghe thấy Thái tử đang bình tĩnh phân phó hạ nhân:
“Phái người đi tra xét lai lịch của vị cô nương này.”
“Nàng vì bảo hộ Thái hậu mà trúng tên, bất kể giá nào cũng phải cứu sống nàng!”
“Dù cần bất kỳ dược liệu trân quý nào, Đông Cung đều có thể điều ra!”
“Bất luận nàng xuất thân thế nào, cứ lấy lễ nghi đối đãi công chúa mà trị liệu cho nàng!”
Sở dĩ ta nghe rõ từng câu từng chữ, chính là vì — ta căn bản chưa từng ngất đi.
Kiếp trước, ta bị một nhát kiếm đâm thẳng vào tâm khẩu, quả thực đã hấp hối, mạng lớn mới giữ được một hơi thở cuối cùng.
Kiếp này, ta sớm biết trước hướng đi của ám tiễn.
Vừa bảo hộ Thái hậu, ta vừa khéo léo tránh được vị trí hiểm yếu nơi trái tim, chỉ để mặc cho mũi tên xuyên qua bả vai phải.
Vết thương như vậy nhìn qua thì kinh người, nhưng chỉ cần kịp thời cầm máu, tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng.
Kỳ thực, với thân thủ của ta, muốn mang theo Thái hậu tránh khỏi ám tiễn hoàn toàn không phải việc khó.
Nhưng nếu như vậy, ta làm sao có thể diễn trọn màn “khổ nhục kế” trước mặt Thái hậu và Thái tử đây?
Nếu không bày ra vở diễn này, sao có thể vững vàng bám vào hai chỗ dựa lớn — Thái hậu cùng Đông Cung?
4
Ta nghe thấy Thái y kê đơn bốc thuốc cho ta, đều dùng những dược liệu cầm máu trân quý, phối phương vô cùng tinh tế, tuyệt không tương khắc, quả thật đã tận lực muốn bảo toàn tính mạng cho ta.
Đối với ta, Thái hậu và Thái tử bất quá chỉ là những người xa lạ.
Ta cứu mạng một người xa lạ, họ lại sẵn lòng vì ta mà dốc hết tất cả, báo đáp ân tình.
Còn ta, năm xưa vì cứu Giang Húc — người gọi ta là thê tử — suýt nữa mất mạng, vậy mà hắn lại liên thủ với cả Giang gia, trông ngóng ta chết rục ở Giang Nam, còn gán cho ta cái danh “kẻ điên”.
Đã vậy, thà rằng liều mình cứu giá, giành lấy công lao vĩ đại, còn hơn hao tâm tổn sức vì thứ tiện nhân vong ân phụ nghĩa kia!
Đúng lúc ấy, một tiểu thái giám hớt hải chạy đến bẩm báo Thái tử:
“Điện hạ, đã tra rõ rồi, vị cô nương này là Tề Ninh Hầu phu nhân — Thẩm Vọng Hòa.”
Trong mắt Thái tử thoáng hiện lên cơn tức giận:
“Người đâu? Tề Ninh Hầu đâu? Nội nhân hắn trọng thương thế này, mà người lại ở đâu!?”
Tiểu thái giám ấp a ấp úng:
“Bẩm điện hạ, Tề Ninh Hầu tại yến tiệc… bị thích khách một đao chém đứt căn nguyên tử tôn, vừa được khiêng về phủ.”
Vết thương này quả thật mất hết thể diện.
Thái tử lạnh lùng hừ một tiếng:
“Tề Ninh Hầu phủ tổ tiên vốn lấy võ công lập nghiệp, thế mà đến khi nguy cấp, lại không bằng một nữ tử!”
Tiểu thái giám lại thấp giọng bẩm báo:
“Điện hạ, người nhà Tề Ninh Hầu phủ còn tới cầu xin điện hạ, mong được điều mấy vị Thái y tới cứu chữa, hòng bảo toàn huyết mạch cho Tề Ninh Hầu.”
Đúng lúc ấy, Thái hậu sau khi nghỉ ngơi chốc lát cũng đã tới nơi.
Nghe tiếng bước chân Thái hậu tới gần, ta lập tức nhắm chặt hai mắt, khẽ rơi lệ, miệng thì thào trong cơn “mộng mị”, vẻ mặt thống khổ vô cùng:
“Phu quân… đừng đánh thiếp… thiếp đau quá…”
Thanh âm Thái tử lập tức áp sát, ngập tràn lo lắng hỏi:
“Nàng làm sao vậy?”
Một vị Thái y chắp tay đáp:
“Bẩm điện hạ, có lẽ là mê man phát mộng nói mớ. Xem ra, Tề Ninh Hầu bình thường đối với nội nhân ra tay không nhẹ.”
Thái hậu nghe vậy, liền nổi giận quát:
“Tề Ninh Hầu phủ ba đời đơn truyền, vậy mà dưỡng ra một kẻ như Giang Húc — phóng túng trụy lạc, không học vấn, không đạo đức đã đành, lại còn dám ngược đãi chính thê!”
“Giờ ngay cả thân thể cũng đã tàn phế, Vọng Hòa ngoan cường thiện lương như vậy, mà lại phải đi theo Giang Húc, thực khiến người đau lòng!”
Tiểu thái giám dè dặt hỏi:
“Thái hậu nương nương, vậy còn thỉnh cầu của Tề Ninh Hầu phủ?”
Thái hậu ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay ta, trầm giọng nói:
“Giang Húc loại phế vật ấy, có tuyệt tử tuyệt tôn cũng chẳng đáng tiếc! Một vị Thái y cũng không được phép rời khỏi bên người Thẩm nương tử!”
“Tuân mệnh!”
Tiểu thái giám lĩnh chỉ, cúi người lui xuống.
Ta có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp của Thái hậu áp chặt lên lòng bàn tay ta, nhẹ nhàng vỗ về.
“Đợi khi Vọng Hòa tỉnh lại, ai gia sẽ làm chủ, hỏi qua ý nguyện của nàng, lập tức ban cho hai người hoà ly!”
“Không thể để ân nhân cứu mạng của ai gia, cả đời uổng phí bên một kẻ bất tài như tên thái giám ấy!”
Thái tử khẽ chau mày, lên tiếng:
“Hoàng tổ mẫu, chỉ sợ hoà ly sẽ tổn hại đến thanh danh nữ tử.”
Thái hậu siết chặt lấy tay ta, thần sắc nghiêm nghị:
“Nếu vậy, ai gia sẽ phong Thẩm Vọng Hòa làm Chính nhị phẩm Vinh An huyện chủ, ban thực ấp ngàn hộ!”
“Huyện chủ có công cứu giá, cho dù hoà ly, cho dù chủ động từ hôn, ai dám mở miệng dị nghị chê bai?”
5
Trương Thái hậu được Hoàng đế vô cùng tôn kính, trong tay nắm giữ thực quyền.
Có bà tọa trấn, ta mới yên tâm buông lỏng thần trí, mặc cho bản thân chìm vào giấc mê sâu.
Khi ta lần nữa tỉnh lại, đã là hai ngày sau.
Vừa mở mắt, vẫn là trong tẩm điện của Đông Cung.
Hai hàng Thái y cùng cung nữ lập tức vui mừng tiến ra ngoài, chạy đi bẩm báo với Thái tử.
Chẳng bao lâu, Tạ Duẫn đã bước vào, phất tay cho toàn bộ người hầu lui ra.
Đôi mắt màu hổ phách của hắn sắc bén tựa ưng, chăm chú khóa chặt lấy ta:
“Đã cho người vào cung báo với Hoàng tổ mẫu rồi. Ngươi cứu được Thái hậu một mạng, chính là công lao hiển hách, đủ để vinh hiển tổ tông.”
“Ngươi muốn ban thưởng điều gì?”
Thái hậu đã sớm quyết định ban thưởng, hắn hỏi vậy, kỳ thực là đang dò xét lòng ta.
Tạ Duẫn, Thái tử đương triều, anh dũng thiện chiến, là Chiến thần khiến người Bắc Địch nghe danh đã sợ.
Tài năng nơi triều chính lại càng cơ trí như yêu nghiệt, đại thần trong triều, nửa số đều là tai mắt của Đông Cung.
Dù dung mạo hắn tuấn mỹ hiếm thấy, nhưng dưới ánh nhìn soi xét gần sát như vậy, lòng ta vẫn không tránh khỏi một thoáng bối rối.
Đối diện với người như hắn, nói dối quả thực áp lực nặng nề.
“Thái hậu là mẫu nghi thiên hạ, bảo hộ Thái hậu chu toàn, vốn là bổn phận của thần phụ.”
Ta khẽ ôm lấy vết thương nơi vai, thấp giọng nói:
“Hiện nay thần phụ thương tích nặng nề, e rằng trong vòng một hai năm khó lòng vì phu quân kéo dài hương hỏa, hiếu kính thân mẫu.”
“Cúi xin điện hạ thương tình, đem phần ban thưởng vốn dành cho thần phụ, chuyển ban cho Tề Ninh Hầu phủ.”
Tạ Duẫn chăm chú quan sát ta, ánh mắt lạnh lùng:
“Cứu giá đại công, ngươi cam tâm đem hết cho Tề Ninh Hầu phủ làm áo cưới?”
Ta lập tức bày ra bộ dáng ngu ngơ, nhu thuận như kẻ đã quen bị dạy dỗ:
“Phu vi thê cương, chỉ cần Hầu phủ tốt, thần phụ tự nhiên cũng tốt; chỉ cần Hầu gia an khang, gia môn tất hưng thịnh.”
Trong đáy mắt Tạ Duẫn dường như lướt qua một tia hứng thú, tựa như đang đánh giá một con mồi thú vị.