BỔ ĐÔI NGỌN NÚI

BỔ ĐÔI NGỌN NÚI
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Cổ Đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Trong buổi yến tiệc tại hoàng cung, ta vì che chắn cho hắn mà trúng một kiếm, bị đưa tới Giang Nam để dưỡng thương.

Suốt một năm trời tĩnh dưỡng nơi xa, nhà họ Giang tháng tháng đều sai người đưa tới vô số bổ phẩm, tựa như nước chảy không ngừng.

Thiên hạ ai nấy đều ca tụng hắn tình thâm nghĩa trọng, si tình chuyên nhất.

Thế nhưng, bệnh tình của ta vẫn không chút thuyên giảm.

Ta bày tỏ ý nguyện muốn hồi kinh, hắn đích thân tới Giang Nam khuyên nhủ:

“Khí hậu nơi kinh thành không thuận lợi cho nàng an dưỡng. Đợi khi thân thể nàng khang kiện, vi phu sẽ tự mình đón nàng trở về nhà.”

Lời hứa ấy dây dưa suốt ba năm.

Ba năm, thân thể ta từ yếu ớt đến kiệt quệ.

Khi bệnh tình đã nguy kịch, biết mình chẳng còn sống được bao lâu, ta lặng lẽ trở về kinh, chỉ mong được gặp hắn lần cuối.

Nào ngờ, cảnh tượng trước mắt khiến tim gan ta như bị xé nát:

Trong phủ họ Giang đèn hoa rực rỡ, khách khứa đông nghịt, đang mở tiệc đầy tháng linh đình.

Hắn ôm lấy tiểu thanh mai của mình, tay bế đứa hài nhi đỏ hỏn trong tã lót, một nhà ba người mặt mày hồng hào, tươi cười tiếp đãi khách nhân.

Còn ta, người vợ danh chính ngôn thuận, lại đứng lạc lõng giữa biển người xa lạ, trong lòng quặn thắt.

Uất ức trào dâng, ta lao vào làm ầm một trận.

Quan binh lập tức ùa tới, thô bạo trói chặt ta lại.

Hắn chỉ thẳng vào ta, lạnh lùng quát lớn:

“Đây là người vợ điên dại mà ta đã đưa ra nông thôn dưỡng bệnh! Mau bắt nàng đi! Chớ để nàng làm mất mặt nhà họ Giang!”

Thì ra suốt những năm qua, hắn đã vu vạ ta mắc chứng điên loạn, tự tay bôi nhọ thanh danh ta sạch bách.

Ta gào khóc phản kháng, vùng vẫy điên cuồng, song cuối cùng, vẫn bị xô ngã từ trên cao đài xuống, thân thể nát vụn, chết thảm nơi đất lạnh.

Nhưng ông trời thương xót, cho ta cơ hội làm lại.

Khi ta mở mắt ra lần nữa, thời gian đã quay trở lại buổi yến cung năm đó, khi thích khách vừa xông vào hành thích.

Lúc mũi kiếm lóe sáng, ta không chút do dự, một cước đá văng hắn ra xa, rồi liều mạng lao mình về phía Thái hậu.

Nếu phải liều chết cứu người, thà lập công cứu giá, đổi lấy một đời vinh hoa phú quý.

Còn hơn cam chịu làm lá chắn cho kẻ bội bạc đê hèn ấy!

Đăng nhập để theo dõi truyện này