Ánh mắt Lệ Hàn Xuyên lập tức sáng lên, thản nhiên gật đầu.
【Bảo muội chân mềm nhũn rồi, phải để nam chính ôm về mới được】
【Đáng giận thay, nếu không phải vì ác nữ trèo giường chen vào, thì nam chính đã có thể đường đường chính chính cùng nữ chính sớm sớm tối tối ân ái rồi, cần gì phải nhẫn nhịn khổ sở như vậy】
【Bảo muội còn chuẩn bị không ít “đồ chơi nhỏ” chưa kịp dùng, nam chính đã nôn nóng muốn đi theo rồi】
Rõ ràng là kẻ nóng lòng muốn rời đi, vậy mà còn giả vờ giả vịt hỏi ta:
“Lệnh Nghi, nàng thật sự muốn ta tự mình đưa biểu muội về sao? Không hối hận chứ?”
【Vì muốn ổn định nữ phụ độc ác, đưa nàng ta lên giường Nhiếp chính vương, nam chính đành phải nén nhục mà dây dưa với nàng】
【Nhìn tay áo nam chính bị siết chặt đến nhăn nhúm, đủ biết trong lòng hắn ghê tởm đến mức nào】
【Dưới váy bảo muội hoàn toàn trống không, ngươi nói xem nam chính có gấp gáp muốn đi lắm không】
Ánh mắt ta khẽ liếc qua vạt váy của Giang Ngọc Dung.
Nàng ta chột dạ rụt chân lại, gương mặt đỏ bừng vì thẹn.
Dạ dày ta như bị ai nhấc lên cuộn trào, ta nén cơn buồn nôn, vội vàng xoay người, lạnh nhạt nói:
“Bẩn thỉu dính trên thân ngươi, ngươi muốn thế nào thì tùy.”
3
Một tia hàn quang lóe lên trong đáy mắt Lệ Hàn Xuyên.
Hắn u tối nhìn ta chằm chằm, hồi lâu không nói gì, rồi giận dữ vung tay áo bỏ đi khỏi viện.
Người vừa bước qua cửa, ta đã vội vàng lớn tiếng gọi vú nuôi:
“Buộc xe ngựa! Ta muốn hồi phủ!”
Nghĩ càng thêm uất ức, ta không tự chủ được mà nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống, không sao kìm lại nổi.
Cớ gì ta phải nhẫn nhịn đến mức buồn nôn, còn bọn họ lại có thể vui vầy lén lút sau lưng ta?
Mười năm chân tình, một ngày kết tóc, vậy mà hắn lại muốn tự tay đem ta đẩy lên giường kẻ khác!
Chẳng lẽ lòng dạ Lệ Hàn Xuyên còn lạnh hơn cả băng giá?
Ta không cam tâm, liền đuổi theo muốn hỏi cho rõ ràng.
“Lệ…”
Ta còn chưa kịp thốt hết lời.
Giang Ngọc Dung đã khóc lóc lao vào lòng Lệ Hàn Xuyên:
“Biểu ca, vẫn là huynh đối xử với muội tốt nhất!”
“Biểu ca, muội thật sự không muốn gả cho hắn. Nếu bắt muội phải gả, muội thà chết còn hơn!”
Sắc mặt Lệ Hàn Xuyên lạnh như băng, vậy mà hắn vẫn nhẫn nại vỗ về lưng nàng ta, dịu giọng trấn an:
“Có Lệnh Nghi ở đây, sẽ không ai ép muội gả cho hắn.”
“Huống chi ngọc bội ta mang bên người cũng đang ở trên người muội, ai dám động vào muội nửa phần?”
Ầm một tiếng, tựa như trời giáng sấm sét giữa thanh thiên bạch nhật.
Ta đứng đó, toàn thân như hóa đá.
Miếng ngọc có thể điều động ba ngàn quân giữ thành ấy, ta năm xưa chỉ vì nhất thời buồn chán mà lỡ tay chạm vào một chút.
Lệ Hàn Xuyên khi đó liền vội vã thu về, cẩn thận giấu vào trong lòng:
“Đồ quân dụng, há có thể đem ra đùa giỡn, sao có thể tùy tiện động vào.”
Thì ra, chỉ cần đổi thành người trong lòng.
Không những có thể tùy ý đụng chạm, mà còn có thể treo bên hông làm bùa hộ thân.
Trong cơn ù tai dội đến từng đợt, ta chỉ nghe thấy tiếng Giang Ngọc Dung nghẹn ngào:
“Nhưng làm ra chuyện bại hoại luân thường như vậy, Tạ Lệnh Nghi nàng ta chịu cam lòng sao?”
Ánh mắt Lệ Hàn Xuyên xa xăm, giọng nói cũng thấp hẳn xuống:
“Nàng vốn đã là loại tính tình ấy, cả kinh thành ai mà chẳng biết, còn có gì phải cam hay không cam nữa.”
Thì ra, chỉ vì ta từng “leo” lên giường hắn một lần.
Chỉ vì ta từng bị cả kinh thành chế giễu là nữ tử không biết liêm sỉ.
Vậy nên, ta bị hắn coi như thứ bẩn thỉu, tùy tiện đẩy lên giường Nhiếp chính vương, cũng là đáng đời?
Còn cần phải hỏi nữa sao?
Sự thật tàn nhẫn đã giáng cho ta một cái tát đau điếng.
Dòng chữ đen đặc lại bắt đầu cuộn trào trên đỉnh đầu Lệ Hàn Xuyên:
【Nàng sẽ không phát hiện ra rồi chứ】
【Dù có biết thì sao, nam chính rồi cũng sẽ dỗ dành được nàng thôi】
【Qua đêm nay, nàng sẽ trở thành món đồ chơi mà Nhiếp chính vương nuôi nhốt trong tướng phủ】
【Nhiếp chính vương tuổi tác còn lớn hơn cả phụ thân nàng, tính tình tàn bạo, khát máu, mê trò xiềng xích roi da, chỉ e ba hiệp là nữ phụ độc ác đã mất nửa cái mạng】
【Chết cũng chưa xong đâu, cuối cùng nàng sẽ bị giày vò nát thân thể, mục nát trên giường suốt ba năm rồi mới chết】
Một nỗi sợ hãi khổng lồ ập đến, đến khóc ta cũng quên mất.
Giữa cơn run rẩy kinh hoàng, ta không còn tâm trí nghĩ đến yêu hận, chỉ muốn thoát khỏi kết cục đáng sợ kia.
Nhưng “choang” một tiếng, ta đá trúng chậu hoa, âm thanh vang lên chói tai, kinh động đến đôi nam nữ kia.
“Lệnh Nghi, nàng đứng đây làm gì?”
4
Ánh mắt Lệ Hàn Xuyên lập tức tối lại, hắn vội vã đẩy Giang Ngọc Dung ra, sải bước tiến về phía ta.
Ta như gặp phải ôn thần, trong khoảnh khắc hắn đưa tay ra, ta vội vàng co rúm người lại, toàn thân run lẩy bẩy.
“Ngươi… ngươi đừng qua đây…”
Lệ Hàn Xuyên tay khẽ run lên, trên mặt cố làm ra vẻ đầy thương xót, miệng không quên dịu dàng dỗ dành, nhằm thực hiện đại kế của bọn họ:
“Đừng giận nữa, chẳng phải nàng sớm đã mong muốn đêm động phòng rồi sao? Ngọc Dung nói cũng có lý, đã động phòng thì phải làm cho trọn vẹn.”
“Đêm tân hôn ta còn chưa kịp uống rượu hợp cẩn đã ra trận, đêm nay để ta bù đắp tất cả cho nàng, đừng dỗi nữa được không?”
Rượu hợp cẩn đã bị hạ dược, uống vào rồi, chẳng phải là sẽ bị họ đưa thẳng đến giường Nhiếp chính vương sao?
Quả nhiên, mọi chuyện chính là như vậy.
Giang Ngọc Dung khẽ kéo khóe môi, cười gượng:
“Biểu ca có thể cùng tỷ tỷ nối lại tình xưa, Ngọc Dung thật lòng vui mừng vô hạn.”
“Chỉ là, Ngọc Dung có một việc e rằng phải làm phiền tỷ tỷ, hôm nay muốn mượn biểu ca nửa ngày.”
“Muội muốn đến hộ quốc tự thắp đèn trường sinh cầu phúc cho mẫu thân, mà đường xá lại xa xôi…”
Nàng ta dịu dàng liếc mắt nhìn Lệ Hàn Xuyên.
Người kia lập tức ân cần dỗ dành ta:
“Ngọc Dung đơn độc ra ngoài thành, ta không yên lòng. Đi rồi về ngay thôi, Lệnh Nghi, nàng hãy thông cảm cho ta.”
Tất nhiên là phải hiểu rồi.
Nôn nóng đến mức lấy trời làm chăn đất làm giường, hoan ái lén lút như chó mèo còn chưa đủ sao.
Sau đó lại tính toán cho kỹ, làm thế nào để đẩy ta – một con chiên đợi bị xẻ thịt – vào miệng sói, đúng không?
Đừng hòng!
Khóe môi Giang Ngọc Dung lấp ló ý cười đắc ý, đôi mắt dính chặt lấy khuôn mặt tái nhợt của ta.
“Tỷ tỷ sẽ không từ chối đâu nhỉ? Nếu tỷ không đồng ý, vậy thôi, dù sao Ngọc Dung cũng mạnh mẽ, đi một mình cũng được.”
Ngay lúc ấy, dòng chữ trên đỉnh đầu nàng ta lại hiện ra:
【Ác nữ ngăn cản không cho nam chính ra khỏi thành, kết quả khiến nữ chính bị lật xe ngựa, gãy mất một chân】
【Nam chính ghi hận trong lòng, cuối cùng lấy mạng phụ thân nữ phụ ra để đền】
【Tất cả đều do nữ phụ ác độc gây ra, không trách được nam chính nhẫn tâm】
【Thật đáng thương cho phụ thân Tạ gia, già cả rồi mà chết thảm trên đường lưu đày, bị sói hoang xâu xé】
Trái tim ta run lên thắt lại!
Một quả dưa chuột nát cũng dám so bì với phụ thân ta sao!
Tốt nhất xe ngựa lật luôn, để hai kẻ các ngươi cùng chết đi cho rồi!
Nghĩ đến đây, ánh mắt ta dừng lại trên gương mặt cố làm ra vẻ thâm tình của Lệ Hàn Xuyên.
Bỗng nhiên, ta lạnh lùng bật cười.
“Không cần mượn, tặng ngươi luôn.”
Dứt lời, ta quay đầu, giận dữ bước thẳng lên xe ngựa rời phủ.
“Vú nuôi, chúng ta đi!
Đồ không biết xấu hổ như thế, ta không cần nữa!”
Ta không tin, giữa ban ngày ban mặt, hắn còn dám ngang nhiên ép buộc!