Phụ thân ta là một vị đại tướng quân, chỉ biết đánh trận, đầu óc lại có phần chậm chạp.
Thế nhưng người lại ôm dã tâm đối với ngôi vị hoàng đế.
Vì vậy, lén đưa ta đến Dương Châu học tập ba năm.
Ba năm sau, khi ta đã thành tài, phụ thân liền đưa ta tiến cung tham gia tuyển tú.
Người dặn ta phải vận dụng toàn bộ sở học suốt ba năm để quyến rũ hoàng đế.
Trong yến tiệc tuyển tú, ta cầm đôi chùy đồng múa khí thế bừng bừng, múa đến cao hứng còn nhổ bật cả một gốc liễu rũ.
Về phủ, phụ thân hỏi:
“Ổn chưa?”
Ta đáp:
“Nhất định là ổn rồi.”
Người lại hỏi:
“Được phong phẩm cấp mấy?”
Ta giơ ba ngón tay.
Phụ thân ta lập tức mừng rỡ, hớn hở ra mặt.
Kết quả ba ngày sau, thánh chỉ truyền đến.
Ta được phong làm thị vệ đeo đao bên cạnh hoàng thượng, phẩm cấp tam phẩm.
Phụ thân ta giật nảy mình, túm lấy quản gia hỏi:
“Lão Trương, rốt cuộc ngươi cho tiểu thư học cái gì vậy?”
Quản gia Trương vỗ ngực bảo đảm:
“Theo phân phó của lão gia, mười tám môn võ nghệ đều học đủ cả!”
Phụ thân ta ngửa mặt than trời:
“Ta bảo học múa mà!”
1
Phụ thân ta là đại tướng quân, rất giỏi đánh trận, từng quét sạch các bộ tộc man di xung quanh, chiến công hiển hách.
Cho đến cuối cùng, ngay cả hoàng đế cũng không còn gì để ban thưởng cho người nữa.
Phụ thân ta vốn đã được triều đình khuyên nhủ một cách uyển chuyển, mong người bảo trọng thân thể, trở về nhà hưởng phúc sum vầy.
Thế nhưng đầu óc ta lại không được nhanh nhạy cho lắm.
Phụ thân nghĩ rằng hoàng đế đang bất mãn vì người công cao át chủ, muốn nhân dịp rượu tiệc tước binh quyền của người.
Vậy nên, người nổi giận, vung tay hô lớn, thề tuyệt đối không để mặc cho người khác xâu xé như cá nằm trên thớt.
Sau đó, người nghĩ ra một diệu kế.
Chính là đưa ta vào cung tuyển tú, đợi ta sinh được hoàng tử, người sẽ nắm giữ binh quyền, đưa ngoại tôn lên ngôi, lúc ấy thiên hạ ắt sẽ thuộc về nhà ta.
Khi nói ra những lời đó, ta lỡ tay đập vỡ luôn chén lưu ly trên bàn.
“Cha, người nói… là ta sao?” Ta mờ mịt hỏi.
Lúc này phụ thân mới giật mình nhận ra, mẫu thân mất sớm, từ nhỏ ta đã lớn lên giữa đám nam nhân, lại thừa hưởng thể chất vạm vỡ từ người.
Dù nhìn thế nào cũng không giống một tiểu thư khuê các.
Vì vậy, người vung tay hạ lệnh, sai quản gia Trương đưa ta tới Dương Châu, bí mật học tập ba năm.
Nếu nói phụ thân ta là kẻ mưu tính thâm sâu nhưng tính toán không thấu đáo, thì quản gia Trương chính là dạng chẳng có mưu nhưng vẫn cứ cố mà tính, thành ra càng tính càng loạn.
Phụ thân bảo ta học mười tám môn vũ kỹ, vậy mà quản gia Trương lại gửi ta học mười tám môn võ nghệ.
Ba năm sau, ta học thành trở về.
Phụ thân vội vã đưa ta tiến cung tuyển tú.
Vậy nên, trong yến tiệc tuyển tú, ta múa đôi chùy đồng khí thế bừng bừng, tư thế dũng mãnh như rồng như hổ, múa đến cao hứng còn nhổ bật cả một gốc liễu rũ.
Nhìn đến mức các tú nữ xung quanh đều liên tục trầm trồ kinh hãi, mà hoàng đế thì hai mắt sáng rực, vỗ tay liên hồi.
Về đến nhà, phụ thân liền hỏi ta:
“Ổn chưa?”
Ta đáp chắc nịch:
“Nhất định ổn rồi.”
Người lại hỏi:
“Được phong phẩm cấp mấy?”
Ta giơ ba ngón tay.
Phụ thân ta mừng rỡ như điên, bẻ ngón tay tính xem tam phẩm là chức vụ nào.
Kết quả, ba ngày sau, thánh chỉ ban xuống, phong ta làm thị vệ đeo đao bên cạnh hoàng thượng, phẩm cấp tam phẩm.
Phụ thân ta giật mình thất sắc, ôm lấy thánh chỉ xem tới xem lui, không dám tin vào mắt mình.
“Sao lại là cái tam phẩm này chứ!”
Người túm lấy quản gia Trương, gầm lên:
“Lão Trương, rốt cuộc ngươi cho tiểu thư học cái gì vậy?”
Quản gia Trương vỗ ngực cam đoan:
“Theo đúng phân phó của lão gia, mười tám môn võ nghệ đều học đủ cả!”
Phụ thân ta ngửa mặt thảm thiết gào lên:
“Ta bảo học múa cơ mà!”
Kể từ hôm đó, phụ thân ta cầm thánh chỉ mà ăn không vô, ngủ không yên.
Người không thể tin nổi, lần này lại còn chưa xuất chiến đã thua tan tác ngay từ trong trứng nước.
Sỉ nhục, một nỗi sỉ nhục to lớn.
Ta an ủi người rằng, dù sao cũng đã vào cung, có thể ở ngay bên cạnh hoàng đế.
Nhưng phụ thân ta không cam tâm.
Vậy là người lại âm thầm bày ra mười kế mới, tiếp tục mưu tính đại sự.
Phụ thân dặn ta tìm cơ hội quyến rũ hoàng đế.
Ta nuốt nốt miếng bánh bao trong miệng, lau sạch vết dầu bên môi, rồi gật đầu với người.
Ngày đầu tiên nhậm chức, ta bị phân đến đứng gác bên ngoài Dưỡng Tâm điện.
Ta ngẫm nghĩ, chỗ này cách hoàng đế cũng xa quá, căn bản không thấy được người, vậy thì còn nói gì tới chuyện quyến rũ?
Nhưng phụ thân đã dặn, bằng mọi giá phải tìm cách tiếp cận hoàng đế.
Thế là ta tìm đến một thị vệ đang đứng trong điện, ngỏ ý muốn đổi vị trí với hắn.
Kết quả hắn không đồng ý, vậy thì không còn cách nào khác.
Ta đành mai phục trên đường hắn tan ca về nhà, rồi ra tay đánh gãy chân hắn.
Tính ta rất đơn giản: cho thì nhận, không cho thì giành.
Nhờ vậy, ta thành công đứng vào trong Dưỡng Tâm điện.
Rất tốt, lại gần hoàng đế thêm một bước.
2
Để học cách quyến rũ người khác, ta đã cấp tốc nghiền ngẫm mười quyển thoại bản.
Nào là Bá đạo tướng quân yêu ta, Chạy trốn hôn ước chín mươi chín lần, kiên quyết không gả Thái phó, Cửu thiên tuế đại nhân hết mực cưng chiều, ta đều đã đọc qua.
Trong thoại bản có viết, nữ nhân muốn quyến rũ nam nhân thì phải dùng đôi mắt chan chứa tình ý khiến đối phương mê muội.
Vậy nên, trong lúc đứng gác suốt cả ngày, ta tìm mọi cơ hội để liếc mắt đưa tình với hoàng đế.
Nghĩ bụng, ta đây không mê đảo được người thì còn ai làm nổi.
Cách này quả thực rất hữu hiệu, hoàng đế cũng thỉnh thoảng liếc nhìn ta, có mấy lần ánh mắt còn vô tình chạm phải ánh mắt đưa tình của ta, lập tức quay đi, không dám nhìn thẳng.
Ta thầm nhủ, lần này lại càng chắc chắn rồi.
Quả nhiên, lúc tan ca, hoàng đế đặc biệt giữ ta lại để hỏi chuyện.
Ta ra vẻ e lệ, gật đầu với tổng quản thái giám.
Chờ mọi người lui hết, ta không kìm được, cố nén giọng dịu dàng cất tiếng:
“Hoàng thượng, người có gì phân phó thần?”
Đến gần mới thấy, hoàng đế quả thật tuấn mỹ xuất chúng, khí độ bất phàm, ta nhìn mà mê mẩn không thôi.
Nghe lời ta nói, sắc mặt hoàng đế biến đổi, như muốn nói lại thôi.
“Thị vệ Hoa, ngươi… có phải bất mãn với trẫm điều gì? Hay là Hoa tướng quân có điều bất mãn với trẫm?”
Ta mải mê ngắm nghía, căn bản chẳng nghe hiểu hoàng đế đang nói gì.
“À… có ạ.”
Vừa dứt lời, sắc mặt hoàng đế lại trắng thêm vài phần.
“Thị vệ Hoa, có gì cứ nói, trung ngôn nghịch nhĩ, trẫm sẽ không trách ngươi.”
Nghe hoàng đế nói vậy, ta lại càng thẹn thùng hơn vài phần.
Đây chẳng phải là đang ngầm khuyến khích ta theo đuổi người sao?
Vì thế, ta lại tranh thủ phóng cho hoàng đế mấy ánh mắt đưa tình.
Không ngờ hoàng đế đột nhiên ngồi không yên, sắc mặt trầm xuống, mạnh mẽ vỗ bàn một cái.
Nhịn hết nổi rồi, người quát lớn:
“Thị vệ Hoa, ngươi cứ trừng mắt nhìn trẫm làm gì!”
Ta sợ đến mức hồn bay phách tán — ta nào có trừng mắt với người đâu!
Vừa định mở miệng giải thích, hoàng đế đã hất tay áo, tức giận bỏ đi.
Ta ngẩn ngơ đứng tại chỗ, nghĩ mãi cũng không hiểu nổi mình đã trừng mắt lúc nào.
Chậc, vị hoàng đế này, đẹp thì có đẹp thật, nhưng tính tình lại chẳng tốt chút nào.
Mà chuyện đâu đã dừng lại ở đó.
Ngày hôm sau, lúc đi trực, ta phát hiện mình lại bị điều ra đứng ngoài điện.
Không chỉ riêng ta, lần này tất cả thị vệ đều bị điều ra ngoài.
Không sao, đường này không thông thì ta tìm đường khác.
Người ta vẫn nói, muốn nắm được trái tim một nam nhân, trước tiên phải nắm lấy cái bụng của hắn.
Ta nhìn nồi canh mà mình tỉ mỉ nấu suốt một đêm, khẽ mỉm cười.
Trong lòng đã mường tượng ra cảnh hoàng đế xúc động rơi lệ khi nhìn thấy bát canh này.
Thoại bản viết rất rõ, nam chính quyền cao chức trọng, nhưng lại mắc bệnh dạ dày nặng, mãi đến khi gặp được nữ chính với những bữa cơm giản dị đậm tình, mới…
Bệnh tình được chữa khỏi.
Vừa mơ mộng, ta vừa bưng bát canh, đẩy cửa bước vào.
“Hoàng thượng, thần mang canh tới cho người đây!”
Nào ngờ, trong điện đã đứng đầy mỹ nhân yểu điệu, ai nấy đều bưng đồ trong tay.
Ta đảo mắt nhìn một vòng, phát hiện có mấy gương mặt quen thuộc từ buổi tuyển tú hôm đó.
Đặc biệt là vừa hay gặp được cô nương đã từng đứng bên cạnh ta.
Ta mừng rỡ, chạy tới nắm chặt tay nàng, hớn hở nói:
“Á á á, ngươi cũng ở đây à, trùng hợp quá!”
“Bạo gan! Thấy chúng ta mà không hành lễ!”
Một mỹ nhân mặc xiêm y rực rỡ trừng mắt quát.
Ta vắt óc suy nghĩ mới nhớ ra nàng là ai.
Trước khi tiến cung, phụ thân đã cấp tốc nhồi nhét cho ta một đống tư liệu về các phi tần trong cung, còn cho ta xem tranh chân dung.
Nhìn dáng vẻ đoan trang quý phái, sắc nước hương trời của nàng, chắc hẳn đây chính là Yến quý nhân, người đang được hoàng thượng sủng ái nhất.
Ta vừa định mở miệng hành lễ, thì tổng quản Trương công công đã vội vã cất lời:
“Vị này là ái nữ của Hoa tướng quân, thị vệ Hoa.”
Câu nói vừa dứt, Yến quý nhân lập tức im bặt, các vị nương nương khác sắc mặt cũng thay đổi.
Tự động tránh sang hai bên, nhường ra một lối cho ta đi.
Ta ngơ ngác, không hiểu ra sao, bưng bát canh đặt lên bàn thư của hoàng đế.
Ta vừa định quay đầu nói gì đó, liền thấy hoàng đế đứng ở cửa điện, vẻ mặt đầy cảnh giác.