Ta tò mò hỏi người bên cạnh:
“Hắn làm sao vậy?”
Tô Ngọc dường như tâm tình rất tốt, nhướng mày đáp:
“Vài hôm trước, Tô Hằng ghé kỹ viện trở về liền phát sốt, mẫu thân thương con, mời bao nhiêu đại phu đến xem bệnh, kết quả dọa cho không ít người chạy mất dép.”
Ta nhíu mày, khó hiểu hỏi:
“Chẳng lẽ mắc phải chứng bệnh gì nghiêm trọng?”
Người trước mặt khẽ bật cười hai tiếng:
“Chỉ là bệnh hoa liễu, đại phu không dám nói thẳng với mẫu thân hắn mà thôi.”
Ta nghe vậy thì giật mình không nhỏ.
Thế tử phủ Hầu gia lại nhiễm bệnh hoa liễu, nếu chuyện này lộ ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến cả nhà mất hết thể diện sao?
“Vậy… giờ hắn khỏi chưa?”
Ta lại hỏi.
Lần này, Tô Ngọc không đáp ngay, chỉ híp mắt, lặng lẽ nhìn ta hồi lâu.
Không biết trong đầu hắn nghĩ đến những gì, bỗng dưng nở nụ cười xấu xa, giọng điệu mang theo uy hiếp:
“Chưa khỏi, nghe nói nơi ấy của hắn đã thối rữa rồi. Nếu ngươi có ý định ôm di hài ta xong liền đi quyến rũ hắn, thì sớm dập tắt cái tâm tư ấy đi.”
Ta cạn lời, bất đắc dĩ lườm hắn một cái.
Sau đó tiếp tục dìu hắn chậm rãi đi về phòng.
08
Chung sống mấy ngày, ta phát hiện Tô Ngọc tuy miệng lưỡi độc địa, nhưng bản tính cũng không tệ.
Tỷ như lúc này, ta vừa than đói một câu.
Tô Ngọc lập tức sai người bày một bàn đầy thức ăn ngon.
“Tất cả đều là của ta sao?”
Ta nuốt nước bọt, thấp giọng hỏi hắn.
Hắn mỉm cười ôn hòa, khẽ gật đầu.
Ta liền gọi Tiểu Mai đến cùng ăn, hắn cũng không ngăn cản.
Ăn được bảy phần no, ta theo thói quen ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt hắn, liền bắt gặp ý cười chưa kịp thu hồi trong mắt hắn.
Người này thật kỳ quái, bản thân thì không ăn, vậy mà chỉ cần nhìn người khác ăn lại có thể vui vẻ đến vậy.
“Ăn xong rồi chứ? Không biết trong mâm này lão phu nhân có hạ độc hay không, nếu nửa canh giờ sau ngươi còn sống, vậy thì có thể chứng minh đầu bếp này không phải người của bà ta.”
?
?
Ta trừng lớn mắt, cố gắng từ nét mặt hắn nhìn ra xem có phải đang nói đùa hay không.
Hắn thấy phản ứng của ta, cười một trận mới chậm rãi nói:
“Chọc ngươi thôi, thật là dễ dọa.”
Ta thở phào một hơi, đồng thời cũng rất muốn xông lên cho hắn một quyền.
“Chủ tử.”
Ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ, người bước vào, ta vừa nhìn liền nhận ra, chính là kẻ áo đen đêm đó.
Chỉ là lúc này, hắn mặc áo trường sam màu thanh lam, trên người không còn nửa phần sát khí.
“Tiên sinh Bạch.”
Ta nghe Tô Ngọc gọi như vậy, sau đó ta và Tiểu Mai liền được vị tiên sinh kia khách khí mời ra ngoài.
09
Ngoài chuyện mỗi ngày cùng Tô Ngọc đấu võ mồm vài câu, phần lớn thời gian còn lại, ta phải ứng phó với vị phu nhân Võ An hầu kia.
“Ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi và Ngọc nhi rốt cuộc đã viên phòng chưa?”
Một ngụm trà trong miệng ta suýt nữa sặc ra ngoài, câu này… lại có thể hỏi thẳng thừng như thế sao?
Ta vừa định gật đầu, đã thấy ma ma bên cạnh bà ta dâng lên một chiếc hộp.
Bên trong là một chiếc khăn tay trắng tinh không tì vết.
Xong rồi.
Ta quả quyết đem nồi đổ hết lên đầu Tô Ngọc:
“Thế tử có lẽ vì thân thể không khoẻ, nên chưa từng chạm vào ta.”
Lão phu nhân thở dài một tiếng, nắm lấy tay ta, giọng điệu ân cần dặn dò:
“Tính tình Ngọc nhi có phần lạnh nhạt, nhưng Si Si à, những chuyện như thế này, nữ tử cũng cần chủ động một chút. Nếu ngươi có bản lĩnh, chẳng lẽ hắn còn không động tâm sao?”
Bản lĩnh ra sao cơ?
Ta mờ mịt ngẩng đầu.
Nhìn thấy ánh mắt ta, lão phu nhân lại thở dài một tiếng.
Bà giữ ta lại trong viện suốt cả buổi chiều mới chịu để ta trở về.
Ta đỏ bừng cả mặt bước vào phòng ngủ.
“Tiểu thư bị sao vậy?”
Tiểu Mai vừa thấy ta liền nhận ra điểm khác thường, vội vàng hỏi.
Ta cười gượng đáp:
“Không có gì.”
Chuyện này… ta phải nói thế nào mới được đây?
Lão phu nhân sai ma ma kia giảng giải cho ta suốt cả một buổi chiều về chuyện nam nữ.
Nhờ “ân huệ” ấy, giờ trong đầu ta toàn những điều bậy bạ khó nói.
Ban ngày, Tô Ngọc đều ở thư phòng, chỉ buổi tối mới trở về ngủ.
Hẳn là để đối phó với lão phu nhân mà thôi.
Ngày thường, tuy ngủ chung một giường, lòng ta vẫn bình thản như nước.
Nhưng hôm nay thì khác, đầu óc ta bẩn thỉu vô cùng.
Tô Ngọc cởi trung y, đi đến bên giường, nhìn ta đang nằm ở mép ngoài, lấy làm kỳ quái hỏi:
“Ngươi chẳng phải thích nằm phía trong sao? Hôm nay sao lại ra ngoài này rồi?”
Ta ấp a ấp úng, nhỏ giọng thốt:
“Thế tử… thế tử điện hạ, ngài đoán xem, bên dưới chăn ta đang mặc gì?”
Tô Ngọc khựng lại, nhướng mày:
“Ngươi đây là có ý gì?”
Mặt ta nóng đến mức sắp chín, vội chui đầu sâu thêm vào trong chăn, thầm hối hận vì đã nghe lời lão bà kia xúi dại.
Chớp mắt, tấm chăn bỗng bị người thô bạo vén lên.
10
Ta cứ thế, hoàn toàn không hề chuẩn bị, đối diện với ánh mắt cúi thấp của Tô Ngọc.
Hắn đưa mắt nhìn ta từ trên xuống dưới, bình thản nhận xét:
“Quả nhiên là một mỹ nhân.”
Ta kéo sát lớp sa y mỏng manh trên người, bất giác co mình lại vì xấu hổ.
Gả cho Tô Ngọc, mang thai đứa con của hắn.
Đúng như lão phu nhân đã nói, Tô Ngọc sớm muộn gì cũng sẽ chết, ta có một đứa trẻ trong bụng cũng coi như có chỗ nương tựa.
Ta cảm thấy lúc này, không chỉ đầu óc ta ô uế, mà ngay cả tâm can cũng chẳng còn trong sạch.
Tô Ngọc sau đó lại không nói gì thêm, chỉ như thường lệ lên giường, nằm vào phía trong.
Khoảng cách giữa ta và hắn rất gần, thân thể ta lại chỉ khoác một tầng sa mỏng, càng khiến ta ngượng ngùng đến đỏ mặt.
Chỉ là, sau chừng một nén nhang, Tô Ngọc vẫn không hề có bất cứ hành động nào khác.
Ta bắt đầu hoài nghi.
Chẳng lẽ là do ta không đủ hấp dẫn?
Không thể nào.
Vậy thì… là Tô Ngọc bất lực?
Ta nhíu mày, lặng lẽ liếc nhìn người nằm bên cạnh.
“Ta hoàn toàn không có vấn đề gì, đừng suy nghĩ linh tinh.”
Ta lúng túng thu hồi ánh mắt.
Người này làm sao lại biết ta đang nghĩ gì?
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, cả người đã bị Tô Ngọc ôm gọn trong lòng.
Ta vừa định trở mình đứng dậy, sắc mặt lập tức cứng đờ.
Cảm giác từ thân dưới mách bảo ta rằng — chuyện tối qua, đúng là ta đã nghĩ nhiều rồi.