Ta đến chợ, chọn ra ba con tuấn mã nhanh nhẹn nhất.

Sáng sớm hôm sau, cổng thành mở ra, ba người cưỡi ngựa cao lớn, hùng dũng rời phủ.

Theo sau ta là hai người: một là Thúy Nga, nha hoàn theo ta từ nhỏ; người còn lại là Trương Tam, thị vệ mà cha ta phái theo bảo vệ.

Trong làn gió sớm tinh khôi, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống thành những mảng sáng rải rác.

Bất chợt, ta ngoái đầu lại, trên cổng thành, bóng hình quen thuộc ấy đang vẫy tay chào ta.

Tạm biệt, Hứa Vân Hạc.

Dọc đường đi, ta vừa đi vừa nghỉ, so với nói là đến nương nhờ cha, chi bằng nói thẳng là ta quang minh chính đại ngao du sơn thủy, nhân tiện ăn uống thưởng ngoạn.

Trên đường, ta được tận mắt chứng kiến những dãy núi trùng điệp hiểm trở của thời đại này, những hồ nước trong xanh thăm thẳm như ngọc.
Còn trông thấy vô số động vật quý hiếm mà trước kia chưa từng gặp qua.

Ta đã từng nghĩ, muốn viết thư cho Hứa Vân Hạc, chia sẻ những cảnh đẹp và kỳ lạ nơi dị thế này.
Chúng ta đều đến từ thế giới khác, chỉ có hắn mới hiểu được lời ta nói về những loài động vật quý giá ấy, chứ không giống như dân làng nơi đây chỉ xem chúng là “dã thú”.

Chỉ tiếc rằng, hiện giờ ta đã không còn tư cách để liên lạc với hắn nữa.
Không ngờ chưa bao lâu sau, ta lại nhận được thư của Hứa Vân Hạc.

Nhìn phong thư quen thuộc trong tay, ta không hề có lấy một tia vui mừng, chỉ tràn ngập lo lắng.
Bởi lẽ, vào lúc này mà còn nhận được thư tín, tất sẽ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Ta thở dài, nhanh chóng xé phong bì.
Mắt lướt nhanh qua từng dòng.

“Thuý Nga, Trương Tam, mau lên ngựa! Chúng ta phải đến biên thành!”

Biên thành – đúng như tên gọi, là vùng đất biên cương của quốc gia, cũng là nơi phụ thân ta đóng quân.
Trong thư, Hứa Vân Hạc báo tin: phụ thân ta đã bị trọng thương nơi biên ải.

Trong triều, đám võ tướng nhà họ Hứa đã chiếm một nửa, riêng phụ thân ta chiếm đến ba phần.
Theo lẽ thường, ta và Hứa Vân Hạc vốn không thể kết thân, bởi lẽ hai họ đều nắm binh quyền lớn, hoàng đế khó lòng yên tâm.

Nhưng phụ thân ta vì muốn ta được gả cho người mình ưng ý, đã cam tâm tình nguyện trấn thủ biên thành, thề không được tự tiện về kinh.
Hứa Vân Hạc cũng vì cuộc hôn sự này mà chịu rời xa chiến trường, từ một thiếu tướng kiêu hùng biến thành nhàn nhân trong phủ.

Hiện tại,
Phụ thân chỉ có mỗi mình ta là con gái.
Cả nhà họ Hứa, họ Trương, cũng chỉ có ta có thể cầm quân ra trận.

Ta hy vọng, lần này, là ta bảo vệ được tất cả bọn họ.

Chúng ta giục ngựa phi nước đại, suốt một ngày một đêm không dám ngơi nghỉ, cuối cùng cũng tới được biên thành.

Trong phòng ngủ.
Trên giường, người đàn ông trung niên sắc mặt tái nhợt, gương mặt nhuốm vẻ tang thương kia chính là phụ thân ta – vị đại tướng quân họ Trương, kẻ từng khiến quân địch nghe tên đã kinh hồn bạt vía.

“Cha, con đến rồi! Con với tên nhóc họ Hứa kia sống không nổi nữa rồi. Hắn có người trong lòng rồi, con đành phải tới đây làm tiểu tướng quân vậy!”
Ta hùng hồn ngồi xuống, ánh mắt lướt qua vết thương của cha, tay đặt lên cổ tay ông bắt mạch.

Thở phào một hơi thật sâu — may mắn thay, vết thương không phạm vào tạng phủ, chỉ là ngoại thương, chỉ cần dưỡng thương tốt thì sẽ không nguy hiểm tính mạng.

 

“Con tới đây làm gì? Cha nửa đời ngồi trên lưng ngựa, chết trên chiến trường cũng là chuyện nên làm. Chỉ là… con tới rồi, cha biết ăn nói thế nào với mẹ con? Nếu con có chuyện gì, cha còn mặt mũi nào đi gặp mẹ con đây? Con đúng là, muốn cha chết cũng không yên lòng…”
Trương Bân nhìn ta, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ.

“Khí lực còn sung mãn thế, con yên tâm rồi. Giờ con đi gặp thử xem kẻ nào dám bắt nạt cha!”
Ta lập tức đứng dậy.

Nếu còn không ra mặt, ta sợ lòng quân dao động.

“Thanh Vận, nữ nhi không thể ra làm quan, con thật sự muốn làm vậy sao?”
Trương Bân luống cuống, giọng đầy lo lắng.

“Cha à, tướng ở ngoài, quân lệnh có lúc không thể tuân theo.”

“Ông chủ, xin yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tiểu thư chu toàn.”
Thúy Nga ánh mắt kiên định nói.

Ta cũng suýt quên mất, khi còn nhỏ, chúng ta từng cùng nhau luyện võ.

Ta khoác lên bộ chiến bào đã chuẩn bị từ lâu, cầm lấy thanh trường kiếm quen thuộc.
Ánh sáng phản chiếu trên lưỡi kiếm trắng lạnh, soi lên khuôn mặt ta – vừa quen thuộc vừa xa lạ.

“Thiếu tướng quân tới rồi!”
Vị phó tướng trong quân đội vừa nhìn thấy ta, lập tức cung kính hô lên.

Thuở nhỏ, ta từng lén lên sân luyện, nhưng khi ấy cho dù ta thể hiện thế nào, cuối cùng cũng chỉ là một tên lính vô danh.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Công lao này, tên tuổi ta phải được ghi rõ ràng.

“Lưu thúc, chuẩn bị đi, đêm nay tập kích bất ngờ. Cho bọn chúng biết cha ta không dễ bị ức hiếp.”
Ta chăm chú nghiên cứu địa hình trên bản đồ, lắng nghe phó tướng báo cáo tình hình trận chiến trước đó, rất nhanh đã bàn bạc ra chiến lược tác chiến.

Những vị tướng từng phối hợp với cha ta cũng nhanh chóng đạt được đồng thuận.

Đêm đó, ta dẫn theo đội nhỏ tập kích trại địch, trong khi phó tướng dẫn đại quân đánh chính diện.

Đội nhỏ ta mang theo đều là những cao thủ bậc nhất trong võ lâm.

Trong trại địch lúc này chỉ còn lại vài lính canh yếu ớt.

“Thiếu tướng quân, chúng ta đã tìm thấy kho lương thực rồi!”
Trương Tam cầm thanh đao dính máu, hưng phấn báo cáo.

“Châm lửa đi.”
Ta vung kiếm, một đường chém ngang, kẻ địch vừa lao tới trước mặt đã ngã phịch xuống đất, máu tươi bắn tung lên áo đen của ta, hoàn toàn không nổi bật.