Sắc mặt tôi cũng không còn tốt đẹp gì: “Anh chắc là sẽ làm vậy? Không sợ lại bị tống vào tù à?”
“Cùng lắm thì chết thôi, đời người… vốn dĩ là để trải nghiệm mà! “Sống đến trăm tuổi mà chẳng có thú vui gì thì sống để làm gì?”
“Tần Lượng!”
Thấy quản giáo sắp nổi giận, tôi vội cười xòa để ngăn lại. Rồi ghé sát vào Tần Lượng: “Được, sau khi anh ra tù, tôi sẽ tự tay trói nó lại, mang đến cho anh.”
“Cô… cô nói cái gì vậy?!”
Quản giáo quát lớn.
Tôi vội vàng cười xin lỗi. Nhưng lúc này sắc mặt của Tần Lượng lại thay đổi. Hắn ngả người dựa vào ghế, giữ khoảng cách với tôi, cười khẽ lắc đầu:
“Cô… cô… hehe… Lý Túy Nghi, cô đúng là một nhân vật.”
“Thế nên anh định thế nào?”
“Đừng mơ nữa.”
Hắn ném thẳng miếng bánh sinh nhật tôi mang đến vào mặt tôi: “Lão tử không ra tù!”
Hôm nay đúng là sinh nhật Tần Lượng. Tôi đã mang cho hắn một miếng bánh kem. Vậy mà hắn ném thẳng cả bánh vào mặt tôi.
Quản giáo vội vàng đưa khăn giấy cho tôi. Tôi lau sạch, không hề nổi giận, chỉ mỉm cười với hắn:
“Thật sự không ra ngoài à? Chỉ cần anh nói một câu, tôi có thể lo xong xuôi mọi thứ.”
“Không!”
Tần Lượng đáp dứt khoát không chút do dự.
Tôi gật đầu. Đứng dậy:
“Vậy thì chúc anh sống vui vẻ trong đó.”
Tần Lượng khựng lại một chút.
Trong vòng hai tháng qua, tôi đã đến thăm hắn không dưới mười lần. Mỗi lần đều mang quà cáp đầy đủ, còn đứng ra dọn dẹp mớ hậu quả của hắn bên ngoài, quyết không để hắn phải ngồi tù.
Hắn không ngờ tôi lại buông tay nhanh đến vậy.
“Cứ thế thôi à?”
Hắn vẫn chưa tin nổi.
Tôi mỉm cười:
“Mỗi người có chí hướng riêng. Anh Tần muốn ăn cơm tù, tôi cũng hết cách rồi.”
“Hừ!”
Hắn cười lạnh một tiếng.
Nhưng rõ ràng có thể thấy, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Những tháng sau đó, quả nhiên tôi không đến tìm Tần Lượng thêm lần nào nữa.
Trong nhà, tôi và chồng cũng chưa từng nhắc lại chuyện này lần nào.
Như thể tất cả chưa từng xảy ra.
Chỉ là trong nhà thiếu đi một người.
Thư Thư vẫn còn giận tôi.
Đã hai tháng rồi cô bé không nói với tôi một câu nào.
Tôi cũng không để tâm, vẫn như thường ngày: nấu cơm cho con, làm tài xế đưa đón, tổ chức sinh nhật cho con.
Mặc cho cô bé không ăn cơm tôi nấu, không lên xe tôi lái, không ăn bánh sinh nhật tôi mua.
Mỗi lần như vậy, tôi chỉ mỉm cười, đem cơm đến trạm cứu hộ thú cưng, bánh sinh nhật thì mang tặng bà cụ hàng xóm.
Cho đến một ngày, Thư Thư cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa.
“Mẹ! Mẹ nói cho con biết, rốt cuộc trên tay mẹ có gì! Con biết hôm đó chắc chắn mẹ đã dùng thủ đoạn gì để giấu con!”
Tôi cười xoa đầu cô bé: “Vẫn chưa tới lúc đâu.”
Cô bé hất tay tôi ra: “Vậy bao giờ mới tới! Chờ đến lúc con chết à?!”
Tôi lắc đầu: “Là đợi lúc mẹ chết.”
Cô bé sững sờ.
Sau đó hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi: “Quả nhiên, mẹ chỉ đang làm bộ làm tịch!”
Những ngày sau đó, cuộc sống lại quay về bình thường.
Thư Thư không để ý tới tôi, tôi cũng chẳng ép buộc.
Mỗi người một thế giới, yên ổn không quấy nhiễu lẫn nhau.
Cho đến ngày Tần Lượng ra tù.
“Mẹ! Có phải mẹ làm không?!”
Đây là lần đầu tiên sau mấy tháng, Thư Thư chủ động mở miệng với tôi.
Cô bé cau mày nhìn tôi, trong mắt không giấu nổi sự tức giận.
Tôi lắc đầu: “Mẹ đã sớm không lo liệu cho hắn nữa rồi.”
“Thế tại sao hắn lại có thể ra tù sớm như vậy?!”
Tôi nhìn vào màn hình TV, nơi đang phát tin tức về hắn.
Trong đoạn phóng sự, hắn bước ra khỏi nhà tù, được giới truyền thông lớn nhỏ săn đón phỏng vấn.
Trên ống kính, hắn tràn đầy khí thế: “Vốn dĩ đâu phạm lỗi gì lớn, nên bây giờ mới ra thôi.”
Tôi bật cười: “Chắc là không chịu nổi cô đơn nữa rồi.”
Thư Thư tức đến đỏ cả mắt, chạy vào phòng rồi “rầm” một tiếng đóng sập cửa.
Tôi nhìn về phía phòng cô bé, nhưng không đi an ủi.
Mà khoác áo khoác lên, trực tiếp đến hiện trường phỏng vấn.
Nơi đó đông nghịt người, Tần Lượng như một ngôi sao hạng A, bị máy quay và ống kính vây kín.
Vì hắn có chút ngoại hình, nên có không ít cô gái trẻ còn giăng cả biểu ngữ chào mừng hắn ra tù.
Ánh mắt hắn quét một lượt qua đám hậu viện hội.
Cho đến khi nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt hắn lập tức đông cứng lại.
Tôi chỉ mỉm cười, gật đầu nhẹ với hắn.
“Không nói nữa! Hôm nay tôi còn có việc!”
Hắn đẩy ngã một phóng viên, nhân lúc đối phương loạng choạng bò dậy không kịp, hắn nhanh chóng rảo bước ra cửa.
Từ đó về sau, hắn từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn.
Hành tung của hắn cũng trở nên khó nắm bắt.
Chỉ cần nơi nào tôi từng xuất hiện, trong vòng một tháng sau đó, hắn tuyệt đối sẽ không bén mảng tới.
Cứ như vậy, một năm trôi qua.
Chương 6 tiếp :