Vừa ngồi vào xe, thắt dây an toàn xong thì trong gương chiếu hậu, tôi bất ngờ thấy bóng dáng mẹ con Lý Mai  cô ta đang ôm đứa con mập mạp của mình chạy thẳng về phía xe tôi.

Tôi lạnh lùng cười khẩy, giẫm ga một cái, để lại hai mẹ con cô ta phía sau, chỉ còn khói xe mù mịt.

Về đến nhà chưa được bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa ầm ầm, gõ đến nỗi cả khung cửa cũng rung lên.

Tôi bực mình ra mở cửa, không ngờ lại thấy chồng của Lý Mai  Hạ Quân, cùng cậu con trai Hạ Hạo Hạo của họ.

Hạ Quân quanh năm làm thuê ở bên ngoài, hiếm khi về nhà.

Nhưng gương mặt hắn thì đời này tôi chẳng thể quên được  chính hắn, ở kiếp trước, đã tự tay đẩy tôi từ tầng cao xuống khiến tôi thành người thực vật.

“Tìm tôi có việc gì?” Tôi lạnh nhạt hỏi.

“Cô là Lâm Tiểu Nhã?” Hạ Quân trừng mắt nhìn tôi, khuôn mặt đầy mỡ rung lên: 

“Vợ tôi mới bị xe cô đâm ở cổng trường mẫu giáo, bây giờ chân bị thương không đi được, cô phải đền tiền! Ít nhất là ba vạn!”

Tôi nhíu mày, giọng đầy chán ghét:

 “Anh có nghe mình đang nói bậy gì không vậy? Tôi thậm chí còn chưa chạm vào cô ta, cô ta té thì liên quan quái gì tới tôi?”

Buồn cười thật đấy.

Tôi đúng là có thấy Lý Mai ôm con ngã một cú chó ăn đất trong gương chiếu hậu, nhưng chuyện đó có liên quan gì đến tôi?

Ai bảo cô ta mặt dày định xông vào xe tôi cơ chứ.

“Con mẹ nó đừng có không biết điều!” Hạ Quân nổi điên, giơ nắm đấm định động tay động chân với tôi.

Tôi lập tức quay đầu chạy vào bếp, vớ ngay con dao chặt xương sắc bén rồi bước ra, lưỡi dao chỉ thẳng vào hắn:

 “Con mẹ nó mày thử đụng vào tao một cái xem!”

Tôi tuy là phụ nữ, nhưng trong tay có dao  mà lại là dao chặt xương được tôi mài bén đến mức có thể chém đứt gân gà trong một nhát.

Hạ Quân dù có hung hăng cỡ nào, cũng phải sợ mất mạng.

“Trời đất ơi, Tiểu Nhã con đang làm cái gì vậy? Mau bỏ dao xuống!”

Động tĩnh quá lớn, cuối cùng ba mẹ tôi cũng từ phòng ngủ bước ra, một người mắng tôi điên, người kia thì gấp gáp bảo tôi bỏ dao xuống.

Tôi mặt lạnh đứng im, không ai dám tới gần.

Hạ Quân đảo mắt một vòng, đột nhiên đẩy thằng Hạo Hạo vào nhà tôi:

 “Vợ tôi vì cô mà ngã gãy chân, không nấu cơm được, cũng không đưa đón con đi học được. Nhà cô phải chịu hết trách nhiệm!”

Nói xong, hắn quay ngoắt người trở về căn hộ đối diện, dứt khoát đóng sầm cửa lại.

Cặp đôi này đúng là hết thuốc chữa.

Vì muốn tôi đưa đón con họ, đến thủ đoạn vô liêm sỉ như thế cũng dám làm.

Tôi quay sang nhìn thằng bé Hạo Hạo, thấy nó không hề sợ hãi, mà ánh mắt còn đang chăm chăm nhìn chằm chằm vào phòng con gái tôi.

Không hiểu sao, tôi rùng mình ớn lạnh, vội vàng chạy qua đóng sập cửa phòng Tiểu Nhạc lại.

3

“Vậy thì để Hạo Hạo ở lại ăn cơm đi. Tiểu Nhã, con mau đi nấu cơm, chắc thằng bé đói rồi.”

Tôi cứ nghĩ ba mẹ sẽ trả thằng Hạo Hạo về nhà, ai ngờ họ lại thuận theo giữ cậu ta lại.

Đặc biệt là ba tôi, ông còn bế bổng thằng bé lên đùa giỡn thân thiết, cái kiểu cưng nựng mà đến cả con gái ruột là Tiểu Nhạc cũng chưa từng được hưởng.

Tôi thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ bình thản nói:

 “Ba, con đã hứa với Tiểu Nhạc là sẽ đưa con bé đi ăn KFC. Bữa tối ba mẹ tự lo nhé.”

Kiếp này, tôi đã quyết không dính líu gì đến nhà đối diện nữa.

Không những vậy, tôi còn phải nghĩ cách dần dần cắt đứt quan hệ với ba mẹ  nhưng chuyện đó không thể nóng vội.

Tôi đưa Tiểu Nhạc đi ăn KFC, rồi vào khu vui chơi, sau cùng còn mua một đống đồ ăn vặt mang về.

Chờ khi con bé ăn uống no nê, bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, tôi mới bế con trở về nhà.

Sáng hôm sau, tôi đưa Tiểu Nhạc đi học.

Vừa mở cửa thì thấy Lý Mai khập khiễng bước ra, đẩy Hạo Hạo về phía tôi:

 “Chính cô làm tôi gãy chân, con tôi bây giờ phải do cô đưa đón.”

Tôi lập tức kéo Tiểu Nhạc tránh sang bên, lạnh giọng đáp:

 “Đừng có vu khống người ta, tránh xa ra, đừng có mà dính vào tôi.”

Khu nhà ba mẹ tôi ở là khu tập thể cũ, mỗi tầng có sáu hộ, sáng sớm đã có mấy bà hàng xóm ngồi ngoài hành lang vừa đan len vừa nhặt rau.

Nghe thấy tiếng cãi nhau liền hóng chuyện:

 “Tiểu Nhã à, con đừng nhẫn tâm vậy chứ, đưa đón một đứa bé thôi mà, có tốn bao nhiêu xăng đâu. Mẹ thằng Hạo Hạo chân đã què rồi, con cũng nên có chút tình người.”

“Đúng đó. Nếu là tôi, mà gây ra chuyện khiến người ta bị thương như vậy, đừng nói là đưa đón giúp, có phải bỏ tiền đi taxi mỗi ngày tôi cũng làm.”

Đưa đón tiện đường? Là việc nên làm?

Buồn cười thật.

Kiếp trước, chính vì tôi đã làm quá nhiều chuyện gọi là “tiện đường”, nên mới kết thúc bằng cảnh nhà tan cửa nát.

Kể từ lúc tôi đồng ý đưa đón, Lý Mai càng được nước làm tới.

Sáng sớm mỗi ngày cô ta đều mang thằng bé sang nhà tôi, ăn ké bữa sáng của Tiểu Nhạc.

Buổi tối cũng phải ăn xong mới chịu về.

Tiểu Nhạc có gì, Hạo Hạo cũng phải có nấy  trứng gà, sữa tươi, thực phẩm dinh dưỡng, thiếu một món là Lý Mai sẽ sang ngay, giở giọng trách tôi thiên vị.

Cô ta nói, “Không phải con ruột thì chị chẳng có lòng.”

Từ khi tôi bắt đầu đưa đón Hạo Hạo, tiền ăn uống trong nhà đội lên vùn vụt, trong khi Lý Mai chẳng góp lấy một xu.

Cô ta coi tôi như bảo mẫu miễn phí, mà lại là loại phải móc tiền túi ra nuôi con người khác.

Sau khi đã trả cái giá quá đắt, nếu tôi lại giẫm lên vết xe đổ, thì tôi chính là kẻ ngu lớn nhất thế giới.

Tôi lạnh nhạt nhìn đám hàng xóm, không khách sáo nữa:

 “Dì Trương à, Lý Mai tự té, chẳng liên quan gì đến tôi hết. Dì không tin thì để lát nữa tôi đến trường mẫu giáo xin trích xuất camera cho dì coi lại nhé.”

“Còn dì Lưu, dì tốt bụng vậy thì để con gái dì đưa đón hộ đi. Con bé mới tậu xe, BMW hẳn hoi, là hàng xóm với nhau, sao không giúp một tay?”

Tôi cười nhạt, phản đòn.

Dì Lưu lập tức xị mặt:

 “Xe con gái tôi là xe mới, chạy nhiều thì hao mòn. Với lại nó đâu có tiện đường, mắc gì chở con người ta? Nhà cô đổ xăng RON 95 miễn phí chắc?”

“Tôi cũng vậy thôi, xe tôi chạy cũng hao mòn đấy.”

“Nhưng cô tiện đường!”

Ha ,tiện đường?

Tiện đường cái khỉ gì.

 Chẳng ai sinh ra là để làm phu xe cho người khác.

“Trẻ con thì phải có ghế an toàn riêng, dì nhiệt tình như vậy thì cái ghế này để dì trả tiền nhé?”

“Liên quan quái gì tới tôi? Nó thiếu cha thiếu mẹ chắc? Sao lại tới lượt tôi móc tiền?”

Dì Lưu hừ lạnh, xách giỏ đi chợ lên, rầm một tiếng đóng sập cửa lại.

Một câu nói thẳng khiến mặt Lý Mai đỏ rồi lại trắng, môi chu lên tận trời.

Tôi quay sang nhìn dì Trương đang ngồi đan len ở cửa:

 “Dì Trương, hay là cái ghế này…”

“Thôi, dì phải về nấu cơm rồi!”

Chưa kịp nói hết câu, dì Trương đã vội vàng thu đồ lỉnh kỉnh rồi chuồn mất.

Tôi khẽ bật cười.

Quả nhiên, bản chất con người là ích kỷ, nếu không đụng đến lợi ích bản thân thì chẳng ai cảm thấy đau cả.

Bất ngờ, có thứ gì đó siết chặt lấy chân tôi.

Hạ Hạo Hạo chẳng ai chỉ dạy mà tự nhiên nhào tới ôm lấy chân tôi, còn níu lấy áo tôi muốn leo lên người.

Lý Mai đứng bên cười ha ha, miệng không ngừng tán thưởng:

 “Con trai ngoan, làm tốt lắm! Con cứ bám lấy cổ ấy, sau này sẽ có xe to mà ngồi nhé!”

“Xe xe! Con muốn ngồi xe xe!”

Hạ Hạo Hạo vừa chảy nước dãi vừa bấu chặt lấy tôi.

Tôi nhìn thấy rõ ràng sự tham lam hiện rõ trong đôi mắt của một đứa trẻ — mà tôi mới chỉ gặp vài lần.