Tôi đã chuyển con gái sang một trường mẫu giáo mới.

Hôm đó, hàng xóm đến gõ cửa, nhờ tôi tiện thể đưa đón con trai cô ấy cùng con bé nhà tôi.

Lúc ấy mềm lòng, tôi đã giúp cô ấy đưa đón suốt một năm trời.

Cho đến một ngày, tôi bị sốt, ngủ quên và lỡ giờ đưa đón.

Kết quả là cả con gái tôi và con trai nhà hàng xóm cùng biến mất.

Hàng xóm lập tức phát điên, đổ lỗi tôi hại chết con trai cô ta, rồi đẩy tôi từ tầng cao xuống.

Tôi ngã thành người thực vật.

Khi tỉnh lại…

Tôi quay về đúng ngày hôm đó – ngày cô hàng xóm đến nhờ vả.

1

“Chị tốt bụng ơi, chị giúp một tay thôi mà, chỉ là tiện đường thôi, tôi cầu xin chị đấy…”

Trước mắt tôi là Lý Mai, đang van nài tôi đưa đón con trai cô ấy.

Tôi bất giác ngẩn người.

Tôi không nằm trên giường bệnh, không phải người thực vật, cột sống nguyên vẹn, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.

Tôi chợt nhận ra mình đã sống lại.

“Chị không thiệt đâu, sau này cứ để Hạo Hạo và Tiểu Nhạc làm bạn thân nhất, thế được chưa?”

Thấy tôi chưa đồng ý ngay, Lý Mai càng nói hăng hơn.

Kiếp trước, tôi rõ ràng biết chuyện này không ổn, sẽ mang đến rắc rối không cần thiết,

Thế mà chỉ vì ngại từ chối, tôi không dám thẳng thừng từ chối cô ấy.

Cuối cùng, trước những lời năn nỉ dai dẳng của Lý Mai, mẹ tôi từ trong phòng bước ra, thay tôi đồng ý.

Bà nói: hàng xóm với nhau, giúp chút việc thì đã sao.

Từ đó, Hạo Hạo và Tiểu Nhạc chính thức cùng ngồi xe tôi đi học mỗi ngày.

Và chuyện cũng được định đoạt từ đó.

Trải qua một lần nữa, những ký ức đẫm máu hiện rõ mồn một trước mắt, tôi tuyệt đối không để bi kịch tái diễn.

Trước khi mẹ tôi bước ra, tôi lập tức từ chối dứt khoát lời nhờ vả của Lý Mai:

 “Xin lỗi, không được đâu. Việc đưa đón trẻ con là chuyện quá nặng trách nhiệm, lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi không gánh nổi!”

Lý Mai sững người trong chốc lát, rõ ràng không ngờ một người xưa nay dễ nói chuyện như tôi lại từ chối thẳng thừng như vậy.

Chớp mắt, cô ta liền đổi sang vẻ mặt đáng thương.

“Chị là tài xế lâu năm rồi, làm sao mà có chuyện gì được chứ, em hoàn toàn tin vào tay lái của chị. 

Làm ơn mà, chị biết em không biết lái xe, chồng lại thường xuyên đi vắng, chị thương cho Hạo Hạo nhà em đi mà…”

Cô ta chớp đôi mắt to tròn, môi khẽ trề xuống, vẻ mặt trời sinh yếu đuối đáng thương.

Nếu không phải kiếp trước tôi đã tận mắt chứng kiến bản mặt trơ tráo vô lại của cô ta, chắc chắn lần này cũng bị qua mặt.

Đáng tiếc, ông trời cho tôi sống lại.

Nhìn Lý Mai đang diễn trò trước mặt, tôi thậm chí còn thấy buồn cười.

Dù cô ta có nói gì đi nữa, tôi cũng nhất quyết từ chối.

Ngay lúc tôi mất kiên nhẫn, định đuổi cô ta ra khỏi nhà thì mẹ tôi bước ra.

“Tiểu Nhã, con thật nhẫn tâm quá rồi đó.

 Tiểu Mai là hàng xóm với chúng ta bao nhiêu năm nay, quan hệ vẫn luôn tốt đẹp, mấy hôm trước còn mang một bình rượu mơ sang biếu mẹ. 

Người ta cho mình chút đồ ăn mà con lại làm mặt lạnh. 

Con tiện đường đưa đón Tiểu Nhạc thì chở thêm Hạo Hạo có sao đâu, chuyện nhỏ mà con cũng làm căng vậy?”

Tôi ngẩn người nhìn mẹ, trong lòng trào lên một cơn oán hận mãnh liệt.

Kiếp trước, ký ức cuối cùng của tôi về mẹ…

Là bà đứng bên giường bệnh của tôi, cười tươi rói nói:

 “Đúng là con gái ngoan của mẹ, chết một cái mà đổi được tám mươi vạn tiền bồi thường.”

Nói xong, bà không chút do dự rút ống thở của tôi ra.

Tôi chết đi trong nỗi tuyệt vọng và nghẹt thở tột cùng.

Chỉ cần nghĩ đến việc mạng sống của tôi trong mắt bà còn không đáng giá bằng tám mươi vạn, thì những lời bà nói… 

cũng chẳng còn chút trọng lượng nào trong lòng tôi.

Tôi khẽ cười lạnh một tiếng:

 “Mẹ, mẹ nói chai rượu mơ đó, có phải là cái thứ để mốc meo trong bếp kia không?”

Chai rượu mơ Lý Mai tự ngâm, bảo quản không tốt bị mốc, lại tiếc không nỡ vứt đi, bèn tiện tay mang biếu mẹ tôi để lấy lòng.

Mà mẹ tôi cũng chẳng khá hơn, là người tiết kiệm, bà với ba tôi không dám uống, mỗi ngày trước bữa cơm lại rót cho tôi một ly.

Uống được mấy hôm, bụng tôi cứ âm ỉ đau, đến khi vào bếp mới phát hiện chai rượu đó đã mốc trắng cả một lớp.

Lúc ấy, ai biết tôi đã nuốt vào bao nhiêu chất aflatoxin rồi cơ chứ!

Nụ cười trên môi Lý Mai lập tức đông cứng lại.

Tôi lạnh nhạt tiếp lời, giọng không để thương lượng:

 “Nếu mẹ muốn giúp hàng xóm đưa đón con họ thì con không có ý kiến. Nhưng sau này, xin mời chính mẹ đi mà đưa đón Hạo Hạo. 

Dứt khoát đừng mong con nhúng tay, khỏi cần nhắc lại nữa!”

Nghe vậy, Lý Mai lập tức quay sang nhìn mẹ tôi với ánh mắt đầy hy vọng.

Ai ngờ mẹ tôi lại nổi khùng lên:

 “Lâm Tiểu Nhã, đầu óc con có vấn đề à? Mẹ thì lấy đâu ra xe mà đưa đón trẻ con?!”

Tôi cười nhạt, giọng mỉa mai:

 “Mẹ có xe mà. Một chiếc xe đạp điện, cùng lắm thì dưới hầm còn có cái xe ba bánh nữa. 

Trường mẫu giáo cách nhà chưa đầy hai cây số, mẹ chạy một vòng mười lăm phút là xong, còn giúp mẹ vận động cơ thể.”

“Thôi đi, không được đâu. Chuyện này mắc mớ gì đến mẹ?

 Tự nhiên bắt mẹ bỏ công bỏ sức làm gì? Lỡ có chuyện gì xảy ra, mẹ đâu có gánh nổi trách nhiệm!”

Mẹ tôi trợn mắt trắng dã nói.

Tôi bật cười:

 “Mẹ nói đúng, chuyện đó chẳng liên quan gì đến mẹ, mà càng chẳng dính dáng gì đến con. 

Thế thì chúng ta đừng ai làm chuyện vác tù và hàng tổng nữa. Vậy nhé, mọi người im lặng dùm, tạm biệt.”

Nói xong, tôi quay người đi thẳng về phòng, thuận tay đóng sầm cửa lại.

2

Buổi chiều, tôi đến trường mẫu giáo sớm nửa tiếng để đón con gái.

Nhìn bé con tung tăng chạy ra từ lớp học, tôi không kìm được mà vội vàng chạy tới ôm chặt lấy con.

Hương thơm ngọt ngào như sữa vương trên người con bé khiến tim tôi nhói lên từng cơn.

Ký ức đau đớn nhất của tôi ở kiếp trước… chính là mất đi con gái.

Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, tôi sốt cao đến 39 độ, không rời nổi giường.

Gọi điện cho Lý Mai nhờ cô ta đón giúp con bé, còn gửi luôn 100 tệ tiền taxi qua WeChat, cô ta nhận tiền chỉ trong tích tắc.

Lúc tôi tỉnh lại, trời đã tối đen.

Lý Mai xông vào mắng tôi sao không đi đón con trai cô ta, lúc đó tôi mới biết cô ta chẳng hề đến trường.

Con tôi vẫn đang ở trường mẫu giáo!

Tôi vội vã lái xe đến đón, nhưng… không thấy con đâu cả.

Lần cuối cùng tôi gặp lại Tiểu Nhạc, cơ thể nhỏ bé mềm mại ấy đã chẳng còn hơi ấm, bị kẻ xấu ngược đãi rồi vứt xác trong công viên…

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ấy, tôi lại run rẩy toàn thân vì sợ.

“Mommy, mẹ sao vậy?”

Tiểu Nhạc nghiêng đầu nhìn tôi, đôi tay nhỏ bé vòng ra sau ôm chặt lấy tôi, gương mặt thơ ngây tràn đầy hoang mang.

Con gái tôi còn nhỏ như thế, mà đã biết cảm nhận nỗi buồn từ mẹ.

Vậy lúc đó, con bé đã sợ đến mức nào chứ…

“Không sao đâu, mẹ không sao cả. Tiểu Nhạc yên tâm, kiếp này, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt.”

Tôi hôn lên má con bé, bế nó lên rồi đặt vào ghế trẻ em phía sau.