“Vô lý làm loạn ư?!”
Phu nhân sắc mặt trầm xuống, từ cuối hành lang thong thả bước đến.
Phó Linh Chi lập tức biến sắc, vội vàng khom người hành lễ.
Chát!
Một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt hắn.
Phu nhân giận đến cực điểm, giọng rít qua kẽ răng:
“Ta vì ngươi mà mời danh sư, dạy ngươi hai mươi năm Thánh hiền chi đạo, cuối cùng lại dạy ra một đứa không biết phân rõ thị phi, trái đạo nghịch lý!”
“Phụ thân ngươi sau lưng ta nuôi ngoại thất, còn dối gạt ta nuôi dưỡng nữ tư sinh. Ngươi không hỏi tội ông ta, lại quay sang trách móc Thụy nhi?!”
Phó Linh Chi ôm mặt, giọng run rẩy:
“Mẫu thân, ta…”
“Ngươi khiến ta vô cùng thất vọng.”
Phu nhân lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt như băng tuyết giữa mùa đông, xoay người phân phó hạ nhân:
“Tiễn khách.”
5
Ngày tháng trôi qua như thoi đưa.
Chớp mắt đã đến ngày mà phu nhân đã dặn đi dặn lại ta phải cẩn trọng.
Yến thưởng hoa của Trường công chúa.
Ta vốn không muốn đi, phu nhân lại cười nói:
“Càng nên để bọn họ thấy, mẹ con ta sống rực rỡ thế nào.”
Chuyện phong lưu nhà họ Phó lần này, không biết đã khiến bao nhiêu người chờ xem trò cười.
Quả nhiên, vừa bước xuống xe ngựa, liền chạm mặt Phùng thị cùng Phó Lâm Thư.
Cả hai rõ ràng đã dốc lòng tô điểm, trang phục lẫn châu ngọc đều là kiểu dáng mới nhất đang thịnh hành trong kinh.
Ta ít khi gặp mặt Phó Lâm Thư.
Nàng được lão gia dốc lòng bồi dưỡng, tinh thông cầm kỳ thi họa, mỗi ngày đều bận rộn.
Mỗi lần gặp ta, nàng luôn giữ thái độ lạnh nhạt, chẳng buồn qua lại.
Lúc này lại hoàn toàn khác trước, mặt mày tươi cười rạng rỡ, bước nhanh về phía ta.
Người còn chưa kịp nhấc chân, liền nghe phu nhân cười khẩy một tiếng:
“Nay đến mèo chó cũng có thể tham gia yến tiệc thưởng hoa hay sao? Mời loại người thế này, không sợ tự làm bẩn mặt mình à?”
Nghe vậy, phu nhân của thị lang không khỏi âm thầm lùi về sau nửa bước.
Sắc mặt Phùng thị cùng Phó Lâm Thư lập tức đại biến.
Phu nhân không nói thêm một lời, sải bước vượt qua đám quý phụ đang đứng đó, thẳng thắn dẫn ta và Tri Chúc vào trong.
Tri Chúc tức tối níu lấy tay áo phu nhân, hậm hực than:
“Mẫu thân, sao người chẳng cho con nói vài câu mỉa mai họ chứ?”
“Mẫu thân sao không xé xác đôi mẹ con kia cho hả giận?”
Phu nhân chậm rãi nâng chén trà, khóe môi cong lên nụ cười đầy giảo hoạt:
“Giờ phút này, điều bọn họ gấp gáp muốn có được chẳng qua là một mối hôn sự tốt, tranh thủ trước khi phụ thân con hoàn toàn thất thế, còn ai quan tâm đến mặt mũi nữa chứ?”
“Chỉ là, phụ thân con xưa nay coi trọng nhất chính là thể diện. Đánh rắn phải đánh dập đầu, hạ thủ thì phải trúng tim. Bọn họ sống dựa vào ông ta, vậy cứ để chính ông ta ra tay mới đủ sảng khoái.”
Ý tứ rõ ràng: những đối thủ chẳng có chút giá trị lẫn thực lực kia, bà còn chẳng buồn tự mình động thủ.
Phu nhân quả nhiên anh minh thần võ.
Ta kính phục đến mức cúi đầu bái phục, không nói nên lời.
Đang lúc nói chuyện, bà bỗng thu lại vẻ cười, khẽ liếc mắt ra hiệu cho ta.
Ta ngoảnh đầu nhìn theo.
Qua màn sa của thủy tạ, Phó Linh Chi và Đậu Thanh Hà đang lặng lẽ nhìn nhau từ xa.
Hôm nay chính là yến tiệc thưởng hoa mà Trường công chúa tổ chức, mục đích là vì tam hoàng tử chọn phi.
Mà tam hoàng tử, lại là rể hiền trong mắt nhà họ Đậu.
Khó trách Phó Linh Chi cũng có mặt nơi đây.
Ta cẩn trọng ghi nhớ lời căn dặn của phu nhân, từng bước không rời khỏi tầm mắt của bà.
Cho đến khi tiệc rượu đã qua ba lượt.
Bà nhìn trời xem giờ, lúc này mới cho phép ta rời tiệc, ra ngoài hít thở.
Ta dạo quanh một vòng, ngắm hoa cho đủ, vừa quay đầu lại liền chạm phải ánh mắt của Đậu Thanh Hà.
6
Nàng ta dung mạo rất đẹp, chỉ là gầy đến mức như thể gió thổi qua cũng có thể cuốn đi.
Nhìn ta, ánh mắt ngân ngấn lệ, tựa hồ sắp khóc:
“Hà cô nương, cô… có thể nhường Linh Chi cho ta được không?”
Ta cảnh giác nhìn nàng.
“Trong nhà muốn đưa ta nhập cung, ta không muốn… Đây là cơ hội cuối cùng của ta rồi.”
“Linh Chi có ta trong lòng, ta biết mà. Ta chỉ là… chỉ là muốn ép huynh ấy một lần…”
Cho nên, ngươi muốn đẩy ta xuống hồ, ép hắn đến cứu, giữa bao ánh mắt người đời, buộc hắn phải cùng ngươi định thân danh chính ngôn thuận?
Thì ra Phó Linh Chi chẳng phải đơn phương tương tư.
Họ là tình ý song phương, hai kẻ tương luyến từ lâu.
Chỉ là… ta chẳng may đứng giữa.
Vậy nên, ta liền đáng bị vứt bỏ sao?
Càng nghĩ càng thấy chua chát, ta quay người muốn rời đi.
Nào ngờ vừa xoay người, liền cảm thấy một lực đạo mạnh mẽ đánh úp từ phía sau.
Kèm theo đó là một tiếng kinh hô sắc lạnh.
Là Phó Lâm Thư nàng ta đã thẳng tay đẩy ta xuống hồ.
Nước lạnh như băng từ tứ phía ùa đến, cuốn lấy toàn thân, tràn vào mũi, vào miệng.
Ta vùng vẫy trong hồ nước, chỉ cảm thấy trời đất nghiêng ngả, hơi thở dần tan.
Ta cố gắng vùng vẫy, há miệng muốn kêu cứu, nhưng mới hé miệng liền nghe một tiếng “ào” lớn vang lên.
Quả nhiên, Đậu Thanh Hà không bỏ lỡ cơ hội này.
Nàng ta cũng nhảy xuống hồ theo.
Tận sâu trong tai là tiếng ong ong ù đặc, đầu ngón tay ta mơ hồ vươn ra phía trước, quờ quạng trong tuyệt vọng.
Ngay trước khi ý thức hoàn toàn chìm xuống, ta mơ hồ thấy ánh sáng lờ mờ phía xa.
Trong ánh sáng ấy, bóng dáng của Phó Linh Chi dần hiện ra.
7
Phó Linh Chi đã cứu Đậu Thanh Hà.
Nàng rúc vào lòng hắn, y phục ướt đẫm, cả người run rẩy như chú chim sẻ bị kinh hãi.
Chỉ có ánh mắt liếc ta đầy châm chọc, là không giấu được chút đắc ý ranh mãnh.
Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, Phó Linh Chi buông nàng ra, hốt hoảng chạy về phía ta.
Ta đã tự mình bám lấy mép hồ, bật người lên bờ, ánh mắt lạnh nhạt đầy thấu hiểu nhìn hắn, khiến bước chân hắn khựng lại giữa đường.
Giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao ánh mắt, hắn lựa chọn bỏ rơi ta mà cứu lấy nàng ta chuyện ấy đã thành sự thật.
Như vậy là đủ rồi.
Về đến phủ hầu, sau khi xác nhận thân thể ta không tổn thương gì nghiêm trọng, phu nhân hiếm hoi nổi giận.
“Con biết rõ sẽ rơi xuống nước, biết rõ Đậu Thanh Hà tâm địa bất chính, sao còn cố tình lại gần hồ?”
“Chỉ vì muốn thử xem Linh Chi có cứu con không? Con lấy mạng mình ra mà đánh cược ư?! Con có biết…”