Ta chậm rãi ngồi xuống, lặng lẽ nghe nàng tiếp tục tru tréo:

“Lâm Xuân Tịch, ngươi có thể gả vào Hầu phủ, toàn là do mẫu thân ngươi tính toán giúp. Hầu gia từ đầu đến cuối chỉ yêu mình ta. Khuyên ngươi nên sớm nhường chỗ bằng không thì…”

Nàng ghé sát tai ta, vừa định nói thêm gì đó, ta đã mỉm cười dịu dàng, dùng giọng thật khẽ mà chặn họng nàng lại:

“Bằng không, ngươi sẽ chết rất thảm.”

Ta cười như gió xuân ấm áp, nên Lâm Xuân Nguyệt chỉ ngây ngốc chớp chớp đôi mắt mơ màng vì rượu, phối hợp mà gật đầu:

“Đúng…”

Kiếp trước, Lâm Xuân Nguyệt không có cơ hội để lộ sơ hở. 

Dù sao, nàng vẫn còn nhớ lời dạy của phụ thân, lúc nào cũng dè dặt né tránh ân sủng từ Hầu gia, giả vờ đoan trang.

Nhưng ở kiếp này, ta đã đẩy nàng một phen khiến nàng hoàn toàn đắm chìm trong ái dục, mất đi bản tâm, không thể quay đầu.

Có những thứ, càng được nâng niu chiều chuộng… khi ngã xuống lại càng thảm hại gấp bội.

Ta không ngại chờ thêm vài ngày.

Quả nhiên, khi đã leo lên đỉnh cao sủng ái, Lâm Xuân Nguyệt không quên Hoa Ảnh người đang mang thai.

Nàng xúi giục Hầu gia đưa Hoa Ảnh đến chùa cúng dâng hương, cầu phúc cho đứa bé.

Nhưng âm thầm sai người mai phục ven đường, thuê thích khách ra tay giết chết Hoa Ảnh.

Chỉ tiếc tiền thuê quá ít.

Người ta nói: bạc không đủ, lòng người không động.

Ta cho người lần theo tung tích, tìm đến tên sát thủ áo đen kia.

 Chỉ cần thêm vài chục tờ ngân phiếu, hắn lập tức phản chủ.

Vì vậy, trong cái ngày xảy ra “thích sát”, chiếc kiệu bị tập kích… lại là chiếc kiệu của Hầu gia và trưởng tỷ.

Ta và Hoa Ảnh ngồi trong cỗ kiệu phía sau, thong thả thưởng trà, nhâm nhi điểm tâm đã chuẩn bị sẵn, trong lúc phía trước gà bay chó chạy, hỗn loạn không ngớt.

Tổn thương mới là vở diễn chính.

 Không lấy mạng hai người bọn họ, xem như ta còn giữ một chút lòng nhân.

Hoa Ảnh vén rèm kiệu lên nhìn thoáng, rồi lại buông xuống, khẽ lắc đầu với ta:

“Mỹ nhân đã tổn thương dung nhan, theo tính nết của Hầu gia, e là mấy ngày tới sẽ chẳng còn tâm tình hầu hạ nàng ta nữa.”

Ta nhẹ nhàng gật đầu:

“Đúng ý ta rồi.”

“Phu nhân là có tính toán gì?”

“Ngươi còn nhớ kiếp trước, lúc nàng ta xúi ta đến Thanh Ngâm Tiểu Ban học hí khúc không?”

Lâm Xuân Nguyệt xưa nay luôn giỏi giả vờ thân thiết, rồi âm thầm chia rẽ, gieo mầm nghi kỵ giữa ta và Hoa Ảnh.

Nàng ta từng nói với ta rằng, Hoa Ảnh năm xưa ở Thanh Ngâm Tiểu Ban được sủng ái khắp nơi, đã chẳng còn là nữ tử thanh sạch, mà Hầu gia chẳng qua chỉ mê nàng vì… một khúc hát.

Kinh thành người người yêu nghe hí khúc, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng không ngoại lệ.

Mà ta… lại tin.

Đến khi ta thay xong trang phục tại Thanh Ngâm Tiểu Ban, người đến tìm ta không phải là nữ tử dạy hát, mà là một gã khách say rượu lạc đường xông vào.

Nếu không phải ta lúc nào cũng mang theo dao găm bên người, chỉ e hôm đó đã mất sạch danh tiết.

 Dù vậy, cánh tay ta vẫn lưu lại một vết sẹo dài trong lúc giằng co.

Hầu gia chẳng hỏi han đầu đuôi, chỉ phạt ta cấm túc ba tháng.

Sau chuyện đó, Lâm Xuân Nguyệt lại nhẹ nhàng mỉm cười, giọng điệu như trách móc:

“Muội muội chẳng phải vẫn bình yên đấy sao? Tỷ đã vất vả mời tiểu đán đang nổi danh nhất đến chỉ dạy, muội chẳng học được gì, cũng chỉ là do bản thân không cố gắng.”

Khi ấy ta ngồi dưới ánh trăng mờ nhạt, lòng lạnh như sương, mơ hồ thật sự tin rằng là do lỗi của ta.

Dù sao, Hầu gia vốn đã chán ghét, mà sau vết sẹo ấy lại càng lạnh lùng, tránh ta như tránh tà.

Một nữ nhân bị nhốt mãi trong hậu viện không thấy ánh sáng, liệu còn có bao nhiêu lý trí để tự soi xét bản thân?

Lâm Xuân Nguyệt…

 Lấy cách của ngươi, trả lại chính cho ngươi.

 Chỉ mong lần này, ngươi có thể “tranh giành” cho ra trò.

Vậy thì tốt. Như ta mong muốn.

6

Vết thương của Lâm Xuân Nguyệt nằm nơi bả vai.

Người từng không tiếc lời khen nàng “hương hoa vương vai, hương vai nửa lộ, phong tình vạn chủng”  Hầu gia, nay chẳng còn bước chân đến viện của nàng nữa, đêm đêm đều lưu luyến tại Linh Lung Các mới khai trương ở kinh thành.

Khi ta đến thăm, đại phu vừa thay băng xong. Dưới lớp băng gạc kia, vết sẹo dữ tợn lộ ra, ghê rợn đến rợn người.

Lâm Xuân Nguyệt theo phản xạ kéo chăn che lại, ánh mắt nhìn ta đầy mất tự nhiên:

“Ngươi đến làm gì?”

Ta mỉm cười, nâng hộp ngọc trong tay lên:

“Tỷ tỷ, đây là loại ‘tuyết cơ sương’ thượng hạng, có thể mờ sẹo dưỡng da. Tỷ thử xem có hợp không.”

Ta làm bộ lo lắng, cúi xuống, dịu dàng bôi thuốc cho nàng.

Lâm Xuân Nguyệt cuối cùng cũng buông thứ kiêu ngạo thường ngày.

Nàng như vừa tìm được người có thể tâm sự, bấu lấy cổ tay ta, không chịu buông:

“Làm sao bây giờ, Xuân Tịch… Hầu gia… Hầu gia chán ghét ta rồi!”

Ta lặng lẽ lắng nghe nàng than vãn.

Nàng nói, dù khúc hát mình cất lên có da diết động lòng đến đâu, thì mỗi lần Hầu gia nhìn thấy vết sẹo trên vai nàng, ánh mắt dịu dàng khi xưa cũng lập tức tan biến như mây khói.

“Không nên như thế… Hầu gia từng nói mà, dù ta có trở thành bộ dạng gì, chàng vẫn xem ta là châu ngọc trong lòng.”

Lâm Xuân Nguyệt khóc rất bi thương, gương mặt không son phấn nhợt nhạt tái xanh, như thể chỉ một trận gió nhẹ cũng có thể cuốn nàng đi.

Người phụ nữ tin lời hoa mỹ của một kẻ công tử bột là đáng thương nhất.

Nhưng trong lòng ta lại chẳng có lấy nửa phần thương hại.

Ta cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì, rồi trong ánh mắt mong chờ của Lâm Xuân Nguyệt, nhẹ nhàng đưa ra một “chủ ý hay”:

“Xem ra, hí khúc đã không còn đủ để câu dẫn Hầu gia nữa rồi. 

Tỷ tỷ à, chi bằng đến Linh Lung Các xem thử xem ở đó có ‘trò mới’ gì khiến Hầu gia say mê đến vậy?”

“Với dáng vẻ này, ta làm sao đi nổi?”

Trong ánh nhìn u oán của nàng, ta khẽ mỉm cười, dịu dàng như xuân phong.

Và trong nụ cười ấy, đã giăng sẵn một chiếc lưới…

“Xem ra tỷ tỷ vẫn chưa biết danh tiếng của mình lớn đến nhường nào. Nếu tỷ đến Linh Lung Các, mụ quản nơi đó nhất định sẽ xem tỷ như thượng khách mà nghênh tiếp.”

Hôm diễn ra khúc thủy lưu thương, đám văn nhân thi khách đã lưu lại không ít bài thơ gợi tình trêu ghẹo.

Mà trong mười bài, thì tám là tán tụng vẻ quyến rũ của Lâm Xuân Nguyệt.

Thậm chí còn có kẻ ví von: Hầu gia nhặt được hồ ly chín đuôi từ núi tuyết, hồ ly ấy hóa thành người, ngày đêm cùng Hầu gia thổi tiêu gảy đàn, hưởng lạc vô biên.