Mẫu thân chỉ nghĩ trưởng tỷ đã thật lòng tiếp nhận người, lần nào cũng uống cạn, còn dặn dò ta:
“Phải nghe lời tỷ tỷ, một nhà thì nên hòa thuận êm ấm.”
Ngay cả lúc sắp lâm chung, người cũng nắm tay ta và tỷ tỷ đặt vào nhau, nhẹ nhàng nói:
“Phải sống thật tốt.”
Hóa ra, là ta bị che mắt quá lâu.
“Đều là lỗi của nữ nhi, không biết khuyên ngăn tỷ tỷ… chỉ nghĩ nơi lương đình toàn là các nữ quyến mà thôi…”
“Hồ đồ! Giờ thì tốt rồi, chuyện đã truyền khắp kinh thành, tỷ tỷ con còn mặt mũi nào gặp ai? Mối hôn sự ban đầu với Tướng quân Hứa…”
“Nữ nhi không gả!”
Lâm Xuân Nguyệt đột ngột xông vào từ cửa nhỏ, tóc xõa rối bời, chân trần không giày, bộ dạng chẳng ra thể thống gì.
“Muội muội tốt của ta, muội đã từng nghe chuyện nàng Nga Hoàng và Nữ Anh chưa?”
Nàng siết chặt lấy tay ta, rõ ràng xem ta là chiếc phao cứu mạng duy nhất.
Cũng phải thôi, xưa nay “tỷ muội chúng ta” vẫn luôn… “tâm linh tương thông”.
“Phụ thân, chi bằng để tỷ tỷ làm trắc phu nhân đi ạ?
Chuyện phía Hầu gia, nữ nhi sẽ thay mặt mở lời, như vậy cũng có thể giữ được thể diện cho tỷ tỷ.”
Giữa tiếng thở dài não nề của phụ thân, Lâm Xuân Nguyệt u oán liếc nhìn ta một cái.
Ta hiểu nàng muốn làm chính thất.
Nhưng… sao có thể?
Ngày Lâm Xuân Nguyệt gả vào Hầu phủ, trời âm u vần vũ, mây đen giăng kín.
Một chiếc kiệu nhỏ lặng lẽ đi vào từ cửa phụ đó cũng gọi là thành thân rồi đấy, thân phận trắc phu nhân chính là như thế.
Hoa Ảnh cười khúc khích, bước đến bên ta, khẽ nghiêng người thì thầm:
“Cũng được rồi đó tỷ tỷ, năm đó Hầu gia nạp thiếp thân vào phủ, đến cả cái kiệu cũng không có đâu.”
Trắc phu nhân tuy cao quý hơn thiếp thất một bậc, nhưng cũng chẳng hơn được bao nhiêu.
Lâm Xuân Nguyệt xưa nay vốn kiêu ngạo, bị một tiểu thiếp như Hoa Ảnh mỉa mai ngay trước mặt, với nàng mà nói, ấy là sỉ nhục tột cùng.
Nàng nghiến răng, đuổi Hoa Ảnh ra ngoài, muốn cùng ta nói vài lời riêng.
“Giờ đây tỷ muội ta cùng hầu hạ một trượng phu, vinh nhục của nhà họ Lâm đều đặt trên vai hai chúng ta. Xuân Tịch, muội nhất định phải giúp tỷ.”
Trong ánh nhìn nghi hoặc của ta, Lâm Xuân Nguyệt lại mỉm cười nụ cười khiến người lạnh sống lưng.
“Một kỹ nữ trong Thanh Ngâm Tiểu Ban, cũng dám tranh giành với tỷ muội ta sao? Chi bằng… giết nàng trước.”
Quả nhiên.
Giờ đạt được mục đích, nàng liền không thèm che giấu nữa.
Khi ta trở về chính viện, sai người truyền gọi Hoa Ảnh đến, nàng vẫn giữ dáng vẻ lười nhác như trước.
Chỉ là ánh mắt nhìn ta, đã không còn cao ngạo như thuở nào, chỉ còn lại sự kính cẩn dè dặt.
“Cho ngươi nửa tháng, phải mang thai con của Hầu gia.”
Ánh mắt nữ tử trước mặt khẽ lay động.
“Phu nhân… là ý như thiếp đang nghĩ đó sao?”
Tranh đấu suốt ba năm, ta và Hoa Ảnh dường như đã âm thầm dưỡng thành một loại ăn ý. Chỉ cần đối mắt, liền thấu hiểu toan tính trong lòng đối phương.
“Phu nhân đã không muốn sinh, vậy để thiếp thay mặt gánh vác cũng được. Coi như lễ ra mắt của thiếp.”
Hoa Ảnh ngồi xuống, khẽ nhón một miếng táo hoa tô, mỉm cười dịu dàng:
“Về sau, còn phải nhờ phu nhân che chở nhiều bề.”
Người có thể từ Thanh Ngâm Tiểu Ban được Hầu gia cưới vào phủ, hẳn nhiên không phải kẻ ngu dốt.
Chỉ là kiếp trước, bị Lâm Xuân Nguyệt khiêu khích giật dây, nàng mới cùng ta đấu đến gà bay chó sủa.
Giờ có thể ngồi lại bình thản mà nói chuyện, quả thật hiếm có.
Tâm tư của ta rất đơn giản… nhưng cũng không dễ gì thực hiện.
Lão phu nhân của Hầu phủ đã mất ngay năm ta vừa gả vào cửa.
Cả phủ trên dưới, đều do ta quản lý.
Còn Hầu gia một kẻ công tử phong lưu, cưỡi gió mà lên, bản lĩnh chẳng được bao nhiêu, chỉ là một cái xác được mạ vàng.
Vì một kẻ như thế mà tranh giành đến đầu rơi máu chảy, chẳng phải là bị mỡ lợn che mắt hay sao?
Đã vậy… sao không giữ lại huyết mạch, mà gạt bỏ tổ tông?
Tiểu Hầu gia sau này vẫn có thể lĩnh bổng lộc, nhập cung làm việc, phụng dưỡng mẫu thân.
Còn về phần Lâm Xuân Nguyệt…
Trong lòng ta nổi lên một kế, khẽ ngoắc Hoa Ảnh đến gần, nhẹ giọng thì thầm.
Ta nghĩ, đã đến lúc để trưởng tỷ nếm thử mùi vị tự mình gieo gió gặt bão, xem xem… có ngon lành gì không.
3
Hai vị thiếp thất ở phòng bên giờ đây đều hóa thân thành chim sơn ca ríu rít.
Hầu gia vui đến quên cả trời đất, nhìn Hoa Ảnh và Lâm Xuân Nguyệt mỗi người học một loại hí khúc, thay phiên nhau diễn, còn hứng chí đến mức sai người dựng hẳn một tòa hí lâu trong phủ.
Ta không nói gì nhiều, chỉ âm thầm sai người chuẩn bị trà ngon điểm tâm, cùng hương liệu giường màn để Hầu gia an tâm hưởng lạc.
Hầu gia liền khen ta hiền lương thục đức.
Nói ta là điển phạm của “tam tòng tứ đức”.
Ta thuận nước đẩy thuyền, mượn danh “chia sẻ lo toan cùng trượng phu”, tiếp quản luôn mấy cửa hiệu dưới danh nghĩa Hầu phủ.
Người người đều tán dương Hầu phủ nay trên dưới hòa thuận, trong ngoài như một.
Chỉ trừ… trưởng nữ nhà họ Lâm vừa mới gả vào.
Tỷ tỷ từ nhỏ đã được nuông chiều quen thói, đối với hạ nhân thì không đánh thì mắng, phụ thân ta lại xưa nay mắt nhắm mắt mở.
Dù sao mẫu thân ruột của nàng mất sớm, lại vì cứu phụ thân mà qua đời, nên trong lòng ông luôn mang theo vài phần áy náy, bất giác thiên vị.
Chỉ tiếc thay, nuông chiều con gái, chẳng khác nào hại con.
Vừa mới bước chân vào Hầu phủ, Lâm Xuân Nguyệt đã vội bày ra dáng vẻ của một chính thê, tùy tiện theo sở thích mà đuổi bớt không ít hạ nhân.
Canh nóng thì vung tay tát, xiêm y bị tuột sợi chỉ thì phạt đánh hai mươi roi.
Còn Hầu gia? Mải mê xem hí khúc, thưởng vũ điệu, chẳng buồn quan tâm sống chết của người làm.
Vì thế, đám hạ nhân chỉ còn cách đến tìm ta mà khóc lóc cầu xin.
Ta khuyên họ ráng nhẫn nhịn, lại âm thầm an bài, sắp xếp đưa bọn họ vào các cửa hiệu dưới danh nghĩa Hầu phủ, cho làm chân chạy vặt, vừa tránh đòn roi, vừa có thêm phần tiền thưởng.
Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền.
Đạo lý ấy, Lâm Xuân Nguyệt không hiểu, cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu.
Một lời truyền mười, mười truyền trăm, tám trăm cái miệng râm ran khắp kinh thành, chẳng mấy chốc ai ai cũng rõ: trưởng nữ nhà họ Lâm tâm cơ sâu đến nhường nào.
Thiếp thất mà dám giẫm lên đầu chính thê mà làm càn, ấy không chỉ là mất mặt Hầu phủ, mà còn là cái tát vào thể diện Hầu gia.
Hầu gia là em trai cùng cha khác mẹ của đương kim Hoàng hậu.
Nếu Hầu gia làm mất mặt hoàng gia, Hoàng thượng tất sẽ không bỏ qua.