Ba năm tranh đấu cùng tiểu thiếp, vì tranh sủng mà bày trăm phương ngàn kế. 

Cuối cùng, cả hai lại cùng rơi vào kết cục bi thảm chết thê thảm nơi đáy giếng sâu.

Mà trưởng tỷ của ta  người vẫn luôn đứng sau bày mưu hiến kế, miệng ngọt như mía lùi  sau khi ta mất, lại danh chính ngôn thuận gả vào Hầu phủ, trở thành tân Hầu phu nhân.

Trọng sinh một đời, ta cùng tiểu thiếp đối diện nhìn nhau, trong khoảnh khắc liền thông suốt cõi lòng đối phương.

Ta hỏi nàng:
“Là muốn cùng ta đồng tâm hiệp lực, hay từ nay nước sông không phạm nước giếng?”

Nàng khẽ vuốt bụng, cười nhạt:
“Muốn theo phu nhân, chơi một ván cờ khác.”

1

Khi cùng tiểu thiếp rơi xuống đáy giếng, ta trông thấy rõ ràng ánh mắt mãn nguyện nơi trưởng tỷ.

Thì ra, nàng mới là kẻ đứng sau mọi chuyện.

Chúng ta tranh đấu đến trời long đất lở, cuối cùng lại để nàng ngồi nhìn cục diện mà thủ lợi.

Đáy giếng hẹp hòi, nước ngầm lạnh buốt thấu xương… khiến lòng người cũng dần nguội lạnh theo.

Ta ra sức níu giữ lấy điều gì đó, nhưng vách giếng trơn trượt, tay ta chỉ kịp nắm được vạt váy của Hoa Ảnh.

Nàng cũng ôm chặt lấy cánh tay ta, không chịu buông.

Mọi hiềm khích khi còn sống, đến khoảnh khắc tử vong ấy, đều tan thành mây khói.

Thế nhưng vô ích  nước giếng nhanh chóng nuốt chửng tầm nhìn của chúng ta.

Trước khi chết ngạt, Hoa Ảnh vẫn ôm chặt lấy ta, bản năng cầu sinh khiến hai ta cùng ôm nhau mà chết.

Không ngờ, hơi ấm cuối cùng mà ta cảm nhận được trên nhân thế… lại đến từ nàng.

Khi ta mở mắt lần nữa, ta và Hoa Ảnh đã thành du hồn nơi chín tầng mây.

Trước mắt là Hầu phủ treo đầy hỷ trướng, đỏ rực khắp nơi.

Vừa mới chết đi một thê một thiếp, bọn họ đã không ngại phô trương, rước nữ nhi dòng chính phủ họ Lâm về làm chính thất.

Bách tính đến xem còn khen một câu: Hầu gia thật có phúc phần.

Tân lang ngồi trên lưng ngựa, mặt mày hớn hở đắc ý, chẳng thấy lấy nửa phần đau thương vì mất vợ…

Không hổ là kẻ lớn lên giữa son phấn phù hoa  một tên công tử bột điển hình.

Hoa Ảnh trong hình hài du hồn cứ sụt sịt khóc lóc bên cạnh ta, âm thanh vang vọng như vọng về từ cõi u minh.

Còn ta thì chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nữ tử mặc hỷ phục kia trưởng tỷ của ta, Lâm Xuân Nguyệt.

Tỷ tỷ tốt của ta đấy mà.

Từng nói với ta rằng, nếu không tranh cho ra ngô ra khoai, thì nhà họ Lâm cũng không bảo vệ nổi ta.

Cũng là nàng, mượn cớ học hí khúc để thăm dò tình hình bên phía Hoa Ảnh giúp ta.

Hóa ra, lại là kẻ hai mặt.

Hoa Ảnh cuối cùng cũng ngừng khóc, bật cười thê lương trong tuyệt vọng.

“Người ta yêu nhất lại cưới tỷ tỷ mà ta tin tưởng nhất… thì ra những lời ca trong hí kịch đều là sự thật!”

Ta cũng bật cười, giọng mang theo chua xót:

“Hầu phủ là nơi nào chứ? Nơi ấy làm gì có chân tình? Chỉ có toan tính. Kết cục bây giờ, ngươi ta đều bị gài bẫy.

 Đợi Lâm Xuân Nguyệt xuống địa ngục rồi, chúng ta cùng đến đó, đòi nàng một món nợ máu.”

Nhưng Địa phủ lại không thu nhận chúng ta.

Phán quan chỉ khẽ vung tay áo, cảnh vật trước mắt lập tức xoay chuyển như cuồng phong cuốn gió.

Ta và Hoa Ảnh liền cùng ngã ngồi lên ghế dài trong lương đình sau hoa viên của Hầu phủ.

Mặt mày như hoa, da thịt non nớt, mềm mại như có thể chảy ra nước —
Ta và nàng… đã cùng nhau trọng sinh!

Chính vào ngày này ở kiếp trước, dưới lời chỉ dẫn của trưởng tỷ, ta đã đẩy Hoa Ảnh xuống hồ sau giả sơn.

Cũng kể từ khoảnh khắc đó, Hầu gia liền cho rằng ta tính tình ghen tuông độc ác, từ đó không còn bước chân vào phòng ta lần nào nữa.

Vì chuyện ấy, ta và Hoa Ảnh tranh đấu suốt ba năm dài.

Giờ đây, trưởng tỷ ngồi ngay đối diện, không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt cho ta.

Ta và Hoa Ảnh liếc nhau một cái, ánh nhìn giao nhau, lòng đã thông tỏ mọi điều.

Phán quan ban cho ta và Hoa Ảnh cơ hội sống lại một đời, ta sao có thể ngu ngốc mà giẫm lên vết xe đổ?

Nếu trưởng tỷ đã khao khát bước vào cửa Hầu phủ đến thế…

Ta khẽ mỉm cười, cầm lấy quyển hí bản đặt trên bàn đá.

Thứ này vốn được chuẩn bị để trêu chọc Hoa Ảnh, bắt nàng giữa thanh thiên bạch nhật phải diễn hí khúc nữ tử thanh lâu, vốn là nhục nhã lớn đối với thân phận thiếp thất.

Nàng nếu không hát, ta liền đẩy nàng xuống đài.

Giờ phút này, nhìn ánh mắt nôn nóng của Lâm Xuân Nguyệt, ta che miệng cười duyên:

“Nghe nói tỷ tỷ từng cùng Hoa Ảnh học hát vài ngày, cũng có chút thành tựu. Không bằng… diễn một khúc cho chúng muội xem thử?”

Hoa Ảnh lập tức hiểu ý, vỗ tay phụ họa:

“Tỷ tỷ giỏi nhất khúc ‘Quý phi túy tửu’, đến ta còn phải tự thẹn không bằng.”

Sắc mặt Lâm Xuân Nguyệt thoáng chốc trắng bệch.

“Sao… sao có thể để muội làm thế được?”

Ta đứng dậy, khẽ nghiêng người, cố ý chỉ về phía thân ảnh Hầu gia đang từ xa đi tới.

“Tỷ tỷ tốt của muội, tỷ hát một khúc thôi mà. Huống hồ khúc hát của tỷ còn thanh tao hơn cả đào kép nhà Thanh Ngâm Tiểu Ban nữa kia, không cần khách sáo đâu.”

Ánh mắt Lâm Xuân Nguyệt khẽ run, sát ý cùng tính toán nơi đáy mắt… rốt cuộc cũng không giấu được nữa.

Cũng trách ta đời trước quá chậm mắt, đến khi sống lại một đời mới nhìn ra ánh mắt si mê mà trưởng tỷ dành cho Hầu gia.

Xem ra, khi phụ thân ban hôn cho ta năm ấy, nàng đã sớm ôm lòng riêng.

Nay cơ hội dâng đến tận tay…

Ta khẽ tựa lưng vào ghế, bình thản nhìn Lâm Xuân Nguyệt hít sâu một hơi, điều chỉnh tư thế, bắt đầu cất giọng.

Làn điệu nhẹ nhàng ngân vang khắp hoa viên.

Cho đến khi Hầu gia dừng chân trước lương đình, Lâm Xuân Nguyệt thậm chí không màng lễ nghi khuê phòng, làm ra một động tác “ngọa ngư” đầy khiêu khích.

Ta nâng chén trà, thong thả chạm mắt với Hoa Ảnh, khẽ gật đầu.

Cá đã cắn câu.

2

Thiếu nữ khuê các hát hí khúc trong phủ nhà mình vốn không tính là chuyện gì to tát.

Nhưng nếu hát ở phủ người khác, thì lại là chuyện khác hoàn toàn.

Nghe nói phụ thân tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, lập tức hạ lệnh cấm túc Lâm Xuân Nguyệt, cũng triệu ta về phủ để “nghiêm khắc răn dạy.”

Ta cung kính quỳ dưới đất, trước mắt là phụ thân tóc đã bạc trắng.

Người đã sớm cáo lão hồi hương, việc cuối cùng trước khi từ quan chính là dâng tấu xin Hoàng thượng ban hôn cho ta.

Đó là tâm nguyện cuối cùng của mẫu thân ta.

Người là kế thất, mất trong một trận mưa thu lạnh lẽo.

 Rõ ràng tuổi còn trẻ hơn phụ thân ta đến hai mươi năm.

Ta chợt nhớ đến những bát canh dưỡng sinh mà Lâm Xuân Nguyệt thường mang đến.