9
Xuân về Lâm An, cảnh sắc bừng tỉnh.
Thuyền nan rẽ nước lao xao, mặt sông trong vắt như gương.
Thuyền phu vẫn chưa yên tâm, thò đầu ra từ mạn thuyền gọi với theo:
“Ngõ đá xanh phía Đông chợ, đi thêm năm mươi bước có tiệm rèn đó, lão rèn là biểu huynh xa của ta. Có chuyện gì cần giúp, cứ tìm hắn! Người tốt lắm!”
“Cô nương à, đường xa núi dài, chuyện đời khó lường, chỉ cần mười chuyện có tám chuyện vừa ý, vậy là phúc lớn rồi!”
Gió xuân nhẹ nhàng lướt qua bến liễu xanh rì, ta mỉm cười gật đầu:
“Được, ta nhớ rồi.”
Ta sờ tay vào túi vải bên người, bạc còn lại… e là chỉ đủ sống thêm ba đến năm ngày.
Lâm An phồn hoa phú quý, không ít nhà phú hộ đều cần thuê người làm lặt vặt.
Hôm nay nhà này nạp thiếp, ngày mai nhà kia mừng đầy tháng đứa con thứ mười một.
Quản sự trong ngõ đá xanh vừa vuốt chòm râu chữ bát vừa hô lớn một tiếng, đám phụ nhân đứng chờ sẵn ở đầu hẻm liền ùa lên,
Ai nấy đều sợ mình bỏ lỡ mất một công việc béo bở.
Chưa kể công tiền hậu hĩnh, gặp chủ nhân vui tính, ngay cả món ăn trên bàn cũng có thể mang về được.
Có lẽ đã sống yên ổn được vài năm, ta bỗng thấy ngượng ngùng khi phải tranh việc cùng họ.
Nhưng người sống trên đời… vẫn phải ăn cơm.
Nếu không thể tìm được chỗ dựa nơi đất Lâm An này, đến lộ phí để rời đi, ta cũng chẳng còn nổi một đồng.
Ta nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định quay lại làm nghề cũ.
A gia từng nói, ông nuôi ta lớn lên chỉ bằng một bát hoành thánh.
Nếu hôm đó ta không vào rừng hái nấm để nấu nước dùng ngon hơn,
Thì đã chẳng tình cờ gặp Phó Yến Lễ.
Ngay lúc ấy, trong ngõ bỗng vang lên tiếng trẻ con cãi cọ ầm ĩ.
Ta do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa đầu ra nhìn thử.
Vài đứa trẻ tầm tám chín tuổi đang vây quanh một bé trai nhỏ hơn, miệng mồm độc địa:
“Có mẹ sinh, không có mẹ nuôi! Cha ngươi bị ruồng bỏ, ngươi cũng chẳng ai cần!”
Quả thực… có người đứng xem náo nhiệt, cũng có người như đang nhìn thấy chính mình trong gương.
Hình ảnh đó, rõ ràng là ta thuở bé.
Ta bước đến, đuổi hết đám trẻ kia đi.
Gió lùa qua ngõ nhỏ, trên bậc thềm phủ đầy rêu xanh, hai bóng dáng một lớn một nhỏ cùng ngồi xuống.
A Liện mắt còn sưng đỏ, nghẹn ngào nói:
“Ta không phải là đứa con hoang không ai cần.”
Ta gật đầu:
“Ta cũng không phải.”
“Ta chỉ là không có mẹ.”
“Ta thì… đến cả cha cũng chẳng có.”
“Nhưng bọn chúng đều có cả cha lẫn mẹ.”
“Ta với ngươi đều không có, nhưng ta giỏi hơn chúng, chỉ đứng thôi cũng dọa chúng bỏ chạy.”
Ta bẻ nửa cái bánh nướng đưa cho nó, ngẩng cao đầu đầy đắc ý.
Ở cái tuổi của A Liện, đúng là dễ bị dụ dỗ nhất.
Nó nghiêng đầu nhìn ta, trong mắt lấp lánh một ánh sáng ngưỡng mộ và ao ước:
“Sau này ta cũng muốn giỏi như ngươi.”
Ta khẽ cười, không đáp lời.
Nếu sau này nó biết, ta đến cả chốn dung thân cũng không có, liệu nó còn muốn trở thành người giống ta nữa hay không?
10
Chia tay với A Liện, chẳng biết tự lúc nào, ta đã bước đến con phố phồn hoa nhất Lâm An.
Dọc đường vừa nhìn vừa hỏi, mới biết rằng muốn bày sạp buôn bán trong thành cũng phải đăng ký thuê chỗ tại nha môn phủ nha.
Mà ta, làm gì còn bạc lẻ để lo chuyện đó…
Mặt trời đã leo đến đỉnh đầu, ánh nắng phản chiếu trên cây cầu đá, người qua lại đông như mắc cửi, khiến ta hoa cả mắt.
“Cô nương có muốn nghỉ chân một lát không?”
Ta quay đầu lại, bất ngờ chạm phải ánh mắt của một người đàn ông mình trần.
Không quen.
“Nếu cô nương đi thêm vài bước nữa, e là sắp bước vào cửa hiệu thuốc Hồi Xuân Đường ở đầu cầu rồi đấy.”
Người kia vẫn dai dẳng, không chịu buông lời.
Ta cau mày nhìn kỹ hắn thêm lần nữa mới thấy có một cái đầu nhỏ thò ra từ sau cột, ló ló rồi lại rụt vào.
Chính là A Liện.
Ta lập tức hiểu ra người đàn ông trước mặt hẳn chính là cha của A Liện.
Hình như tên là Ngô Tẫn, trong thành Lâm An làm nghề rèn sắt sinh sống.
Giọng của hắn trầm thấp, có chút đục ngầu, nhưng nghe lại thấy vững chãi đáng tin:
“Nghe A Liện nói là cô nương ra tay giúp thằng bé, nếu không ngại thì vào trong uống chén nước cho đỡ mệt.”
Ta theo bản năng liếc nhìn địa thế xung quanh.
Nếu dựng một sạp hoành thánh trước cửa tiệm rèn này, chắc chắn sẽ đắt khách.
Hơn nữa, trước cửa tiệm vẫn còn trống, để không cũng phí, chi bằng tận dụng cho có ích.
Ta theo hắn vào tiệm, uống liền hai bát trà thô, mới áp xuống được nỗi xấu hổ trong lòng.
Rồi nhỏ giọng, như muỗi kêu:
“Nghe nói ở đây muốn bày sạp bán hàng phiền phức lắm… Nếu là một cửa tiệm hai nghề, bọn họ liệu có thể mắt nhắm mắt mở không?”
Tiếng búa rèn vang dội chợt ngừng lại.
Ta khẽ rụt vai, cúi đầu lúng túng.
“Vậy thì lấy thu nhập nửa tháng đầu của cô nương làm tiền thuê đi.”
“Gì cơ?”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn vậy là… đồng ý rồi sao?
“Tiệm này ta cũng thuê mà thôi, sạp hoành thánh của cô dù đặt ở cửa cũng coi như dùng chung đất, chẳng lẽ không tính chút tiền thuê?”
Hắn đặt cây búa lớn xuống, nghiêm túc nhìn ta, cố làm ra vẻ tính toán kỹ càng như một người chủ tiệm rành rọt.
Ta sực tỉnh, khẽ nói:
“Vậy chẳng phải ngươi sẽ thiệt sao?”
Một quầy hàng mới dựng, làm gì có khách ngay.
Ta tự nhiên phải cân nhắc đến tình huống xấu nhất.
“Cũng chưa chắc là thiệt.”
“Nếu cô nương thật sự không yên tâm, thì bao luôn cơm nước cho cha con ta là được.”
Dù sao ta cũng phải ăn, thêm hai miệng ăn cũng không tính là gánh nặng.
Thế nhưng, ta vẫn không nhịn được mà khuyên hắn nên suy nghĩ kỹ:
“Ta nấu nướng cũng chỉ quanh quẩn vài món, ngày nào cũng ăn sẽ nhanh chán thôi.”
Giống như Phó Yến Lễ, từ khi ngự thiện phòng mang sơn hào hải vị như nước chảy vào Cẩm Nhân cung,
Hắn rất ít khi còn động đến những món ăn ta nấu.
Ta vốn chẳng dùng nổi nguyên liệu quý hiếm, mà những thứ đơn sơ lại là thứ dễ khiến người ngán nhất.
“Không đâu, có cái ăn là tốt rồi.”
Ngô Tẫn cầm lấy búa lớn, quay vào hậu viện tiếp tục công việc.
Ngọn lửa lò rèn bùng lên đỏ rực, ánh lửa phản chiếu gương mặt đồng hun rám nắng.
Mỗi nhịp búa giáng xuống là một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn dài theo cổ, theo lưng hắn mà chảy xuống.
“Vậy thì… đa tạ.”
Nếu buôn bán thuận lợi, ta sẽ đưa thêm cho hắn một ít không thiếu chút tình nghĩa nào.
Chương 6 tiếp :