Nhân lúc lần này nàng lại vô cớ giận dỗi, Phó Yến Lễ cũng muốn xem thử
Nàng có thể vì đại cục của hắn mà nhún nhường hay không.
Nếu như Kiến Khê thật sự yêu hắn, hẳn sẽ thấu hiểu sự khó khăn của kẻ mang trọng trách trên vai.
“Có cần thuộc hạ đi tìm Thái tử phi?”
“Không cần. Mặc nàng đi.”
Phó Yến Lễ trong lòng rất mực chắc chắn
Không có hắn, Kiến Khê ở kinh thành ắt sẽ khốn đốn từng bước.
Rồi sớm muộn gì… nàng cũng sẽ khóc lóc quay về cầu xin hắn.
5
Lại thêm năm ngày trôi qua…
Người hầu vẫn không mang về tin tức Thái tử phi trở lại phủ.
“Điện hạ đừng lo,”
Hứa Họa mỉm cười, giọng dịu dàng an ủi:
“Thiếp nghe nha hoàn của tỷ tỷ nói, trong viện thiếu đi rất nhiều vàng bạc châu báu. Chỉ cần còn ở trong kinh thành, tỷ ấy ắt sẽ sống no đủ, ai có thể làm khó được nàng?”
Phó Yến Lễ chau mày, ánh mắt gắt gao nhìn về phía cửa phủ.
Hứa Họa khe khẽ thở dài, trong lời nói mang theo vài phần ghen tị:
“Thiếp thật sự ngưỡng mộ tỷ tỷ, muốn đi thì đi, gây họa rồi cũng có điện hạ đứng ra gánh vác.
Nếu là thiếp… ở nhà nhất định bị phạt quỳ từ đường, trong kinh này cũng sẽ bị người ta đàm tiếu.”
Phó Yến Lễ vẫn không đáp, nhưng nét mặt đã tối đi, rõ ràng mang theo bực bội.
“Khởi bẩm Thái tử điện hạ! Thái tử phi nàng… nàng không có ở thiện đường!”
Phó Yến Lễ lập tức bật dậy, tay áo rộng dài vung lên, làm đổ cả chén trà trên bàn.
“Ngươi nói gì!”
“Thái tử phi… nàng đã để lại toàn bộ tiền bạc mang theo ở thiện đường, còn nói…”
“Nói gì!”
“Còn nói… có lẽ một thời gian dài nữa sẽ không quay lại.”
Sẽ không quay lại?
Hay là…
Sẽ không bao giờ… trở lại nữa?
Một bên, Hứa Họa thấy có điều chẳng lành, liền nhanh chóng nở nụ cười, giọng dịu dàng như gió xuân:
“Tỷ tỷ đã làm Thái tử phi nhiều năm như vậy, mà vẫn có thể vô ưu vô lo, nói đi là đi, nói không gặp liền không gặp… Thật khiến thiếp ngưỡng mộ.”
“Điện hạ yên tâm, tỷ tỷ chắc chắn không gặp nguy hiểm gì đâu. Chỉ là… muốn khiến người phải để tâm, phải lo lắng cho nàng một chút thôi.”
“Tuy có hơi trẻ con, nhưng… biết đâu đó chính là cách hai người thường dùng để ở bên nhau.”
Phó Yến Lễ trầm mặc, sắc mặt dần trầm xuống, bước chân cũng chậm lại.
Nếu không phải là bảy năm niềm tin đã sớm rạn vỡ, sao hắn lại có thể do dự vào đúng khoảnh khắc này?
Thấy hắn đứng yên không tiến bước, Hứa Họa biết lời mình đã có tác dụng, liền nhẹ nhàng nói tiếp:
“Sáng nay điện hạ ăn rất ít, thiếp cho người chuẩn bị chút… bữa trưa nhé?”
“Không cần.”
Phó Yến Lễ trong lòng vẫn canh cánh bất an, lập tức quay người, cất bước về phía viện của Kiến Khê.
Hắn đi rất nhanh, càng lúc càng nhanh.
Trên bầu trời phía xa, mây đen ùn ùn kéo tới kinh thành e là lại sắp đổ mưa rồi.
6
Trong viện của Kiến Khê, luống rau nhỏ nom héo rũ như mắc bệnh.
Bên cạnh nàng chỉ có một nha hoàn, lúc này đang đứng trước hàng rào, vừa xoắn khăn tay vừa lo lắng khôn nguôi.
“Điện hạ, thường ngày Thái tử phi đều tự mình làm hết, chưa từng để nô tỳ nhúng tay vào…”
Phó Yến Lễ lòng bỗng chùng xuống.
Hắn còn nhớ khi ở Cẩm Nhân cung, từng có những ngày ăn không đủ bữa.
Nếu người của ngự thiện phòng tới đúng lúc, thì coi như hôm đó may mắn.
Còn nếu trên đường bị các vị hoàng huynh, hoàng đệ chặn lại thì số mệnh hôm đó đã định là bất hạnh.
Sau khi cứu Kiến Khê, nàng dường như chưa bao giờ nghĩ rằng một hoàng tử cũng có thể rơi vào cảnh đói khát.
Nàng cứ thế loanh quanh trong góc sân nhỏ bốn bề xiêu vẹo, cả mấy ngày liền.
Đến một buổi trưa, rốt cuộc nàng bật cười.
Nàng nói:
“Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có bếp nhỏ của riêng mình.”
Lúc ấy Phó Yến Lễ mới bừng tỉnh thì ra những ngày đó, nàng không phải đang do dự chuyện ra đi.
Mà là đang nghĩ xem làm thế nào để gieo trồng rau trái trong cái viện hoang vắng này.
“Xuân gieo cải, thu gặt trái, trồng đào trồng lý, trồng cả gió xuân.”
Kiến Khê chẳng biết từ đâu tìm được một chiếc cuốc rỉ sét, rồi lấy dây gai cũ buộc thật chắc.
Vừa lẩm bẩm ngâm nga, vừa gieo khắp nửa mảnh sân những hạt giống rau quả.
Nơi chẳng khác gì lãnh cung này, thoáng chốc lại trở nên náo nhiệt hơn cả yến hội Bách Hoa trong cung Hoàng hậu.
Nghĩ đến đó, Phó Yến Lễ bỗng bật cười.
Hắn chưa từng tham dự yến hội Bách Hoa nào cả.
Ngay cả cuộc thu săn năm ngoái, cũng chỉ vì Nhị hoàng tử muốn có người thế mạng nên mới để hắn có cơ hội góp mặt.
Phó Yến Lễ đứng dưới mái hiên một lúc, tai như văng vẳng nghe thấy tiếng Kiến Khê đọc thơ:
“A gia cuốc đậu bên khe, Kiến Khê đang đan lồng gà.”
Sai rồi.
Phải là: “Anh cả cuốc đậu bên khe, anh hai đang đan lồng gà…”
Kiến Khê không biết chữ, nhưng lại rất khéo trong chuyện trồng rau, nấu cơm.
Ngay cả võ nghệ mèo cào nàng cũng học được vài chiêu.
Hôm ấy, Phó Yến Lễ bị Nhị hoàng tử vu oan hãm hại,
Mẫu phi của Nhị hoàng tử chỉ cần vài lời đã khiến hắn mang hết tội danh về mình.
Lúc Kiến Khê hay tin, trên lưng hắn đã sớm loang lổ máu tươi.
Nàng gần như vừa chạy vừa bò, lăn lộn vượt qua tầng tầng cung cấm, xông thẳng đến tẩm cung của Tần phi.
Năm xưa nàng từng cứu Cửu hoàng tử rơi xuống nước, nên được Tần phi ban cho một nguyện ước.
Bậc thềm của Diên Hỉ cung rất cao,
Kiến Khê vì không chú ý, trượt ngã, cằm đập xuống bật máu, tróc mất một mảng thịt.
Người thì cứu được rồi, nhưng vết sẹo… cũng từ đó mà lưu lại.
7
Gió gào mưa xối, cảnh vật mờ mịt tựa sương khói.
Phó Yến Lễ chậm rãi bước vào phòng, vừa vào đã nhìn thấy cây mũi tên treo trên tường.
Chính là mũi tên năm đó hắn bắn trúng Kiến Khê.
Hắn còn nhớ rõ, vết thương ấy trên người nàng khi ấy vừa mới lành chưa được bao lâu.
Khi đó nhằm vào dịp Đoan Ngọ, Thánh thượng bỗng nổi hứng muốn đến hành cung mở tiệc chiêu đãi chư thần.
Do chuyện bị vu oan năm ấy, Phó Yến Lễ được Thánh thượng phần nào cảm thấy áy náy, nên cũng được cho phép theo cùng đến hành cung.
Hành cung vốn không canh phòng nghiêm ngặt như hoàng cung,
Người của các đoàn tạp kỹ, hí khúc, ra vào không ngớt.
Không rõ thế nào, giữa đám hỗn loạn ấy lại có thích khách trà trộn vào.
Chớp bạc lóe lên kiếm đã thẳng tay đâm về phía bậc cao tọa.
Kiến Khê không biết từ đâu lao tới.
Giữa lúc người người hoảng loạn, nàng như một cánh én lao vào giữa đám đông,
Dốc hết sức mình, dùng chính lưng mình che chắn cho hoàng thượng mà hứng trọn một kiếm.
Vết thương cũ chưa lành, lại thêm thương tích mới.
Phó Yến Lễ hoảng hốt đến thất thần, hai tay run rẩy che lấy vết thương đang rỉ máu của nàng, giọng khàn hẳn đi:
“Nàng sẽ không sao đâu, Kiến Khê… nàng nhất định sẽ không sao.”
Như là đang an ủi người trong lòng, lại như là đang trấn an chính mình.
Kiến Khê lại một lần nữa, kiên cường sống sót.
Về sau, Thánh thượng luận công ban thưởng, hỏi nàng muốn thứ gì.
Nàng quỳ xuống, cúi đầu thật sâu, giọng nói vô cùng thành khẩn:
“Ngũ hoàng tử thường dạy, vạn sự lấy bệ hạ làm đầu. Trung quân hộ chủ vốn là phận sự của nô tỳ, thần không dám mong được thưởng.”
Giữa đại điện nguy nga, im phăng phắc.
Vị đế vương luôn được đồn là vô tình kia, ánh mắt rơi xuống Phó Yến Lễ, thoáng có chút xúc động.
Khi đó, Phó Yến Lễ xem Kiến Khê như trân châu bảo ngọc.