Ngày Thánh thượng tuần du Giang Nam, Thái hậu nhìn trúng một cô nương họ Hứa ở Dương thành.

“Đứa nhỏ thanh tú như thế, tất nhiên phải làm dâu hoàng gia chúng ta.”

Lời nói vừa dứt, ánh mắt Thái hậu như hữu ý vô tình rơi xuống người bên cạnh ta  Phó Yến Lễ, ngũ hoàng tử đương triều, cũng là phu quân ta.

Sau đó, cô nương họ Hứa được phong làm phi, cử hành đại điển sắc phong.

Ta đứng nơi cửa cung, ôm chút hy vọng mong manh:

“Đến ta cũng không thể vào sao?”

Thị vệ giữ cửa vốn là người quen cũ, nhưng ai nấy đều cúi đầu, không dám nhìn ta:

“Thái hậu nói người khác thì không sao, nhưng Thái tử phi… hôm nay tuyệt đối không thể nhập cung.”

Ta gật đầu, quay về phủ, xách lấy bọc hành lý đã chuẩn bị từ lâu.

Kinh thành đèn đuốc rực rỡ như gấm vóc, ta bất chợt nhớ đến năm ấy, khi cả thiên hạ quay lưng, chỉ còn Phó Yến Lễ ôm chặt ta, không buông một bước.

“Kiến Khê, dù có chết, ta cũng sẽ không phụ nàng.”

1

Năm Phó Yến Lễ cứu ta, ta vừa tròn mười lăm tuổi.

Hôm đó ta đang nhặt củi trong rừng, không rõ từ đâu bay đến một mũi tên, thẳng tắp cắm vào ngực.

Nếu không nhờ miếng ngọc đeo trước ngực cản lại, e là ta đã sớm xuống hoàng tuyền gặp Diêm Vương rồi.

Ta được một nam tử tuấn mỹ dị thường cứu về.

Hắn nói với ta, hắn tên là Phó Yến Lễ, là ngũ hoàng tử của Thánh thượng.

Mẫu phi thân phận thấp hèn, mất sớm.

E rằng hắn là vị hoàng tử duy nhất phải tranh ăn với mèo hoang trong lãnh cung.

Ta cùng hắn, giữa chốn cung thành tầng tầng lớp lớp này, cắn răng vượt qua năm năm mưa gió.

Hoàng đế gặp thích khách, ta đỡ thay một đao.

Hoàng tử rơi xuống nước, ta nhảy hồ cứu người.

Giả ngốc vờ khờ, chọc cho các bậc quý nhân trong cung cười đến rạng rỡ.

Nhìn hắn từng bước một trở thành người được hoàng thượng sủng ái nhất, ta cũng vì thế mà được vinh hoa lây.

Trong kinh thành, những gia tộc có danh có phận gặp ta cũng phải cung kính xưng một tiếng “Kiến cô nương”.

Ta không có họ, Kiến Khê là tên của ta.

Phụ thân từng nói, ta là đứa trẻ trôi dạt từ dòng nước tới.

Lấy cái tên ấy, quả thực không gì hợp hơn.

Nhưng lúc khiến ta vui mừng nhất vẫn là khi Phó Yến Lễ quỳ trước mặt thiên tử, giọng dõng dạc vang dội:

“Thần muốn cưới Kiến Khê làm chính thê.”

Chớp mắt đã bảy năm trôi qua.

Ngày rời khỏi kinh thành, trên người ta vẫn chỉ còn lại miếng ngọc bội năm xưa.

Miếng ngọc ấy… đã vỡ mất một góc.

Ta mang theo hành lý rời khỏi Đông cung, thị vệ canh cổng thoáng liếc nhau cảnh giác, rồi lập tức nở nụ cười lấy lòng:

“Thái tử phi lại đến thiện đường sao?”

Thiện đường à…

Bao năm nay, bất kể mưa gió, ta và Phó Yến Lễ đều sẽ cùng nhau đến thiện đường vào ngày rằm mỗi tháng, chưa từng vắng mặt.

Lúc thì mang y phục ấm tặng người, lúc lại nán lại cả ngày, chơi đùa cùng bọn trẻ không nơi nương tựa.

Đáng tiếc về sau, hắn càng lúc càng bận.

Bận những công vụ hoàng thượng giao phó.

Bận ứng đối với triều thần bách quan.

Và cũng không còn đến thiện đường với ta nữa.

Cũng phải thôi.

Phó Yến Lễ bây giờ đã là Thái tử, bao nhiêu chuyện quốc gia đại sự cần hắn cân nhắc đo lường.

Làm gì còn tâm trí để bận lòng vì đám trẻ nghèo khổ nơi thiện đường?

Lại càng… chẳng còn tâm trí để nghĩ đến ta.

Ta gật đầu, mỉm cười đáp:

“Lần này ta sẽ lưu lại lâu hơn vài hôm, các ngươi không cần tìm.”

Trong cung kia, e là đã có không ít người thầm mong điều ấy từ lâu.

Ngày đêm trông đợi ta rời khỏi, để khỏi làm xáo trộn mối lương duyên tốt đẹp mà họ trông chờ.

Đông cung cách hoàng cung rất gần.

Gần đến mức ta dường như có thể nghe thấy tiếng chuông mõ vang vọng từ sau tường son ngói đỏ, hòa lẫn trong tiếng nhạc du dương réo rắt.

Lại xen kẽ cả tiếng hát ca kịch luyến láy ngân nga.

Lắng kỹ mới nghe được câu: “Mười kiếp tu hành cùng chung một thuyền, trăm đời tích phúc mới được chung chăn gối.”

Thật là náo nhiệt.

Chưa đi được bao xa, bên ngoài lầu cửa cung bỗng vang lên tiếng hò reo của dân chúng.

Ta ngoái đầu nhìn lại.

Trên cao lâu nơi xa, một đôi tân nhân vận hỷ phục long phượng đỏ rực, mi mục như vẽ, đang mỉm cười rải hỷ quả cùng đồng tiền xuống dưới.

Phó Yến Lễ đột nhiên ngoảnh đầu nhìn về phía ta.

Trên lầu son đèn hoa sáng rỡ, ta dụi mắt muốn nhìn rõ hơn một chút.

Chỉ thấy hắn đang mỉm cười, dịu dàng ôm lấy tân nương bên cạnh.

Cũng giống như đêm chúng ta thành hôn, hắn cũng cười như thế.

Chỉ là… lễ thành thân của ta và hắn, chưa từng rực rỡ huy hoàng đến vậy.

Khi xưa, đó là ngũ hoàng tử kháng chỉ, cưới một nữ tử lai lịch bất minh.

Còn bây giờ, là đương triều Thái tử nạp danh môn khuê tú xứ Dương thành làm phi.

Từng mảnh ký ức vụn vặt, khi rõ khi mờ.

Tựa như chuyện kiếp trước, thoáng chốc thành mộng dài đã qua.

2

Trời dần sẩm tối.

Nhìn mây đen ùn ùn kéo tới, e rằng chẳng mấy chốc sẽ có cơn mưa lớn.

Các sạp hàng ven đường đã sớm thu dọn, lũ lượt kéo nhau đến dưới lầu cửa cung xem náo nhiệt.

Ta mang bọc hành lý, bước vào thiện đường, hẻm nhỏ ngoài cửa yên tĩnh đến lạ.

Bọn trẻ vốn ngủ rất sớm, chỉ còn thím Trương thường nấu ăn trong viện là vẫn đang chuẩn bị cơm sáng cho ngày hôm sau.

“Thái tử phi định nghỉ lại đây một đêm sao?”

Thím nhanh nhẹn nấu cho ta một bát mì, còn đập thêm một quả trứng gà, cười hiền hậu bưng đến đặt trước mặt.

Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy từng món trong bọc hành lý ra, chỉ còn vài bộ xiêm y đơn giản.

“Những thứ này… để lại cho mọi người.

Từ nay e là… ta sẽ có một thời gian không thể đến nữa.”

Nét mặt thím Trương thoáng biến sắc.

Bà là người thông minh, tuy đoán không ra ta sắp rời khỏi kinh thành, nhưng cũng nhìn rõ việc Phó Yến Lễ nạp trắc phi khiến ta muộn phiền.

“Thái tử phi vẫn nên rộng lòng, Thái tử đối với người tình thâm ý trọng, lần này hẳn cũng là bất đắc dĩ.”

Ta hơi ngẩn ra  tình thâm ý trọng ư?

Nếu nói là Phó Yến Lễ khi còn là ngũ hoàng tử, có lẽ cũng xứng đáng với lời ấy.

Dù gì thân là cô nhi, ta được gả cho hoàng tử cũng là chuyện xưa nay chưa từng có.

Tất cả đều nhờ vào sự cố chấp của hắn.

Nhưng nếu nói đến Phó Yến Lễ sau khi đăng vị Thái tử, e là ta không gánh nổi cái tình ấy nữa rồi.

Thím Trương thấy ta không đáp, tưởng ta đang nhớ đến những điều tốt đẹp xưa kia của hắn.

Bèn tiếp tục khuyên nhủ:

“Ta nghe nói cô nương nhà họ Hứa là người hiểu lễ nghĩa, tính tình lại rất tốt, chắc hẳn cũng sẽ kính trọng Thái tử phi.”

Chỉ một câu ấy thôi, nước mì còn nóng hổi trong miệng bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, không nuốt nổi, cũng chẳng thể nhả ra.

Ai nấy đều nói Hứa Họa xuất thân cao quý, dịu dàng nhu mì.

Nhưng chẳng ai từng thấy bộ dạng nàng ta khi châm chọc, mỉa mai ta.

Nàng ta cố ý chọn lúc có sứ giả đến thăm để bảo nữ quyến ra diễn tấu,

Cũng hay gợi ý chơi phi hoa lệnh vào những dịp tụ họp đông người.

Lúc ta lúng túng không tiếp được vần, nàng ta liền đưa tay che miệng khúc khích cười, rồi rất đỗi khéo léo mà nói:

“Chắc là tỷ tỷ có sở trường khác, nên không tiện thể hiện trước bàn tiệc nhỉ?”

Phó Yến Lễ không nói gì, nét mặt mơ hồ mang theo chút không vui.

Ta đã từng thấy hắn mang vẻ mặt ấy.

Khi đối diện với những tiểu thư thế gia cố tình làm khó ta.

Nhưng lúc này, ánh mắt ấy lại rơi trên người ta  kẻ đang bị nhục nhã nơi tiệc yến.

Ta… dường như đã khiến hắn mất mặt rồi.