Vì đền đáp ân tình của tổ phụ, Lục công tử đệ nhất kinh kỳ bị ép thành hôn cùng ta – một nữ tử quê mùa nơi thôn dã.

 Thành thân rồi, ta một lòng mong mỏi Lục Tông Đình có thể vì nghĩa mà sinh tình, thêm đôi phần yêu mến.

Ta nghiêm túc học lễ nghi khuê môn, ngày ngày vùi đầu đọc sách luyện chữ, còn học theo các khuê tú chốn kinh thành, vẽ mày lá liễu, điểm son hồng phấn.

Thế nhưng, điều chờ đợi ta cuối cùng chỉ là một tờ hưu thư viết vì người thanh mai của chàng.

Lục Tông Đình nét mặt nhạt nhòa, chỉ nói:

“Hoa Yên là ái nữ độc nhất của ân sư, nay nàng gặp nạn, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn?”

“Hòa ly là diễn trò, nhưng việc để nàng tạm rời về biệt trang là thật. Chờ khi mọi việc ổn thỏa, ta sẽ đích thân đến đón nàng hồi phủ.”

Vậy là ta chờ.

Chờ đến ngày biệt trang đèn hoa kết rực, tiệc cưới linh đình, mới hay… chàng lại muốn thành thân với người khác.

Ta mang theo hưu thư, một mình đến nha môn, đoạn tuyệt hôn duyên.

Quan chủ bộ lấy làm khó hiểu, hỏi rằng:

“Một mối nhân duyên tốt lành như vậy, cô nương cớ sao lại buông bỏ?”

Ta chỉ mỉm cười, nhẹ đáp:

“Hè tới rồi, lúa mạch cũng đã vào mùa. Tiểu nữ… phải về thu hoạch.”

1.

Ta vẽ đôi mày lá liễu thịnh hành nhất, rồi điểm thêm chút son hồng nơi môi.

Tuy thủ pháp còn vụng về, nhưng thắng ở chỗ chuyên tâm, đây là kết quả ta khổ luyện đã lâu.

Ta nâng chiếc gương đồng, soi trái ngó phải, trong lòng vẫn thấp thỏm chẳng yên.

Bèn khẽ hỏi Tẩy Xuân:

“Hay là… xóa đi thì hơn, ta thấy thế này cứ là lạ thế nào.”

Tẩy Xuân “phụt” một tiếng bật cười.

“Tiểu lang quân sắp hạ nha rồi, giờ mà lau đi, e là không kịp đâu ạ.”

Nàng nhìn chằm chằm vành tai ta đã ửng đỏ, lại tiếp tục trêu ghẹo:

“Phu nhân yên tâm, người vốn đã thiên sinh lệ chất, hôm nay điểm phấn tô mày một chút, chắc chắn có thể khiến tiểu lang quân mê đến lạc lối!”

Bị nàng nói trúng tâm sự, ta nhất thời rối loạn.

“Ngươi, ngươi đừng nói bậy!”

“Ai, ai thèm khiến Lục Tông Đình mê mẩn chứ!”

Ta cuống lên, vội đưa tay bịt miệng nha đầu kia, hai má đỏ bừng như sắp bốc cháy.

Tẩy Xuân nói chẳng sai.

Hồi mới thành thân, Lục Tông Đình bảo rằng chàng vừa mãn tang, không tiện động phòng.

Thế nên định ra quy củ: mỗi tháng mùng Một, mười lăm và hai mươi lăm mới về nhà nghỉ, còn lại đều ở lại nha môn.

Mà hôm nay, vừa vặn là ngày mười lăm.

Cũng là ngày ta mong mỏi bấy lâu – ngày Lục Tông Đình trở về phủ.

2.

Gia nhân bên ngoài truyền vào:

“Tiểu lang quân đã về rồi ạ!”

Ta vội vàng chuẩn bị bản chữ mẫu mấy hôm nay vẫn đang luyện, cẩn thận đặt ngay ngắn trên bàn.

Ta biết mình xuất thân quê mùa, học vấn chẳng được bao nhiêu.

Thế nhưng trong lòng vẫn âm thầm mong Lục Tông Đình có thể thấy được nỗ lực của ta, khen lấy một câu.

Như vậy, những vết phồng nước do luyện chữ cũng không còn là vô ích.

Sắp xếp xong xuôi,

Ta đứng nghiêm chỉnh bên bàn, cúi đầu ngoan ngoãn chờ đợi.

Tiếng bước chân Lục Tông Đình ngày một gần.

Chàng vén rèm bước vào.

Ta thoáng chốc sững người, ngây ngẩn nhìn chàng.

Hôm nay, Lục Tông Đình vận một thân bạch y, dung mạo thanh lãnh, thân hình cao ráo như ngọc, thần thái tựa tiên nhân.

Là đệ nhất công tử đất Kinh, bậc quân tử đoan chính, phong thần tuấn dật.

Trong mắt dân chúng, chàng là vị thanh quan chính trực, là Thiếu khanh trẻ tuổi nhất của Đại Lý Tự.

Vậy mà một nhân vật như thế, lại trở thành phu quân của ta – một nữ tử nơi thôn dã.

Ta đè nén nhịp tim đang đập loạn, gom hết can đảm cất lời:

“Phu… phu quân.”

“Chàng có đói không? Có muốn dùng chút gì lót dạ chăng?”

Vừa nói xong, ta đã âm thầm khinh bỉ bản thân.

Dáng vẻ rụt rè này, thật quá mức mất mặt.

Ngày trước ở quê, đến cả tên ác bá đầu làng cũng bị ta rượt đánh te tua.

Thế mà hễ đứng trước mặt Lục Tông Đình, ta liền mặt đỏ tim đập, giọng nhỏ như muỗi, bao nhiêu bản lĩnh đều biến mất sạch.

Ta đang định đưa tay đón lấy chiếc đại bào chàng khoác ngoài.

Chợt phát hiện – Lục Tông Đình đang chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt bàn.

Chết rồi trời ơi!

Chàng nhìn thấy bản chữ mẫu rồi!

Chàng biết ta dạo gần đây đang cố gắng luyện chữ!

Ta hít sâu một hơi, chuẩn bị đón nhận lời khen ngợi.

Thế nhưng vẫn không kìm được ý nghĩ lâng lâng trong lòng

Hu hu hu, Lục Tông Đình cuối cùng cũng sắp khen ta rồi!

3.

Lục Tông Đình dừng bước bên bàn.

Ngón tay thon dài khẽ gạt bản chép của ta, dừng lại trên cuốn mẫu tự pháp mà ta dùng để luyện.

Vì ngày ngày lật giở chép theo, mép trang đã sờn hết cả.

“Chúc Phùng Tửu, nàng đã vào thư phòng của ta?”

Lục Tông Đình quay lưng về phía ta.

Ta không nhìn rõ được sắc mặt chàng, chỉ vội vàng gật đầu liên tiếp:

“Cuốn mẫu tự lần trước chàng cho ta, ta đã luyện xong rồi.”

“Còn lâu mới đến ngày chàng hồi phủ, ta muốn học thêm nên mới vào thư phòng tìm thêm một cuốn nữa…”

Nói xong, ta còn hùng hồn đập tay vào ngực tỏ rõ khí thế.

“Chàng yên tâm, những chữ đó ta đều nhận ra cả rồi! Nếu không tin, chàng cứ tùy ý kiểm tra ta cũng được!”

Thế nhưng, ta chẳng chờ được lời khen nào từ Lục Tông Đình.

Chàng lạnh giọng mở miệng:

“Ta đã từng nói chưa – nếu chưa được ta cho phép, bất kỳ ai cũng không được tự tiện bước vào thư phòng.”

“Nàng đã làm trước rồi mới nói sau, không xin mà lấy, hành vi này khác gì trộm cắp?”

Những lời ấy như thể một chậu nước đá lẫn đầy băng vụn, thẳng tay hắt lên người ta.

Khiến ta hoàn toàn không kịp trở tay.

Ánh mắt Lục Tông Đình lạnh băng, sắc như đao.

“Những ngày ta không có nhà, đây là cách nàng học ‘lễ nghi’ đấy ư?”

4.

Ta vội vàng biện giải:

“Phu quân, không phải như chàng nghĩ đâu!”

“Thiếp biết cuốn mẫu tự để ở tầng thứ hai trong giá sách, sau khi vào cũng không hề lục lọi linh tinh gì cả, chỉ tiện tay rút một cuốn rồi rời đi thôi.”

Lục Tông Đình vẫn không lộ biểu cảm.

Trực giác mách bảo ta – chàng không hề tin lời ta nói.

“Thiếp thật sự không có…”

Không rõ có phải vì ta nói nhiều quá, Lục Tông Đình khẽ day ấn đường, trông như có phần nhức đầu.

“Thôi được rồi.”

“Chỉ lần này thôi, lần sau không được tái phạm.”

Chỉ thấy chàng cẩn thận thu lại cuốn pháp thiếp, rồi nhàn nhạt nói với ta:

“Còn một việc cần thông báo cho nàng biết.”

“Gần đây triều đình xảy ra ít nhiều biến động, ngày mai Hoa Yên sẽ đến phủ ta tạm lánh.”

“Mấy hôm tới, ta sẽ ở lại nhà nghỉ ngơi, chờ sắp xếp ổn thỏa cho nàng ấy rồi mới quay lại nha môn.”

Lục Tông Đình ngừng một chút, rồi nói thêm:

“Dù là lễ nghi hay học thức, Hoa Yên đều vượt trội hơn nàng. Ngày thường, nàng có thể học hỏi từ nàng ấy nhiều hơn một chút.”

Hoa… Yên?

Nghe tên, hẳn là ái nữ của Hoa Ngôn Chính – thầy dạy của Lục Tông Đình.

Thế nhưng, hai năm thành thân, chàng chưa từng có lấy một ngày nghỉ ngơi.

Cớ sao vị “Hoa Yên” này vừa xuất hiện, chàng liền được đặc cách nghỉ phép? Công văn cũng đọc xong rồi sao?

Dẫu ta có rộng lượng tới đâu, trong lòng cũng không khỏi dậy lên chút chua xót.

Ta cúi đầu, giọng trầm thấp đáp:

“Vâng, thiếp sẽ học hỏi nàng ấy cho thật tốt.”

Rồi lại âm thầm tự an ủi:

Sách có chép: “Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ.”

Nếu thầy của Lục Tông Đình gặp nạn, chàng khoanh tay đứng nhìn mới thật sự là vô tình tuyệt nghĩa.

Ta không nên hẹp hòi như vậy.