Mở hộp ra, bên trong là một miếng bánh kem nhỏ, cắm một cây nến.

“Chúc mừng sinh nhật, con gái của mẹ.”

Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của tôi.

Kiếp trước, tôi lén liếm lớp kem trên chiếc bánh sinh nhật của Tô Tiểu Lệ, bị bố phát hiện rồi đánh gãy hai xương sườn.

Còn kiếp này, chiếc bánh thuộc về tôi tuy nhỏ, nhưng lại chứa đựng tất cả tình yêu của mẹ.

“Mẹ ơi, con yêu mẹ.” Tôi ôm chặt lấy đôi vai gầy yếu của mẹ.

“Cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn.”

4

Năm hào mẹ tiết kiệm được nóng hổi trong lòng bàn tay tôi.

Tôi không mua kẹo, mà đến sạp sách cũ mua một cuốn “Bí quyết học sinh giỏi thi đại học”.

“Tri thức thay đổi vận mệnh.” — câu nói này khắc sâu trong tim tôi.

Tiệm tạp hóa trước nhà thiếu người làm, bà chủ đồng ý trả tôi năm xu mỗi ngày sau giờ học.

Tôi khiêng hàng, quét dọn, lau quầy, tay đầy vết chai mà không dám than vãn.

Kỳ thi quý, tôi đứng nhất lớp, được chuyển lên chỗ ngồi tốt ở hàng đầu.

“Nhìn kìa, con nhỏ bán đậu phụ đấy.”

Tiếng cười nhạo quen thuộc vang lên từ cửa tiệm.

Lý Đình khoác tay hai cô bạn ăn mặc sành điệu, bước vào cửa hàng.

“Hai lạng hạt dưa, năm xu ô mai.”

“Chị à, sao tay chị trông như tay bà cụ bảy tám mươi tuổi vậy?”

Nó cố tình nói lớn.

Hai cô bạn che miệng cười khúc khích, ánh mắt đầy khinh bỉ.

Tôi lặng lẽ gói hạt dưa đưa qua, cúi đầu không nhìn vào mắt nó.

“Câm luôn rồi à?”

Lý Đình bất ngờ vốc một nắm hạt dưa vứt xuống đất.

“Đồ dưới đất, chỉ có bọn nghèo mới cúi xuống nhặt.”

Bà chủ tiếc hàng, giục tôi nhanh chóng dọn dẹp.

Tôi ngồi xổm xuống, nhặt từng hạt một.

“Giả tạo.”

Lý Đình để lại câu đó rồi hếch cằm bỏ đi.

Ngày hôm sau đến trường, sân vận động chật kín người.

Bạn học của Lý Đình là Tiểu Hồng vẫy tay gọi tôi: “Lý Văn, giúp tớ nhặt cuốn sách rơi bên rãnh nước với.”

Tôi vừa cúi xuống thì bị ai đó đẩy mạnh.

Cả người tôi ngã lộn nhào xuống rãnh nước bẩn, toàn thân lấm lem bùn và rác rưởi.

Tiếng cười ầm ĩ vang lên khắp sân.

Lý Đình đứng đầu hàng, ánh mắt lấp lóe vẻ độc ác đầy khoái chí.

“Đáng đời!”

Tan học chiều, tôi một mình đứng trước vòi nước trường học rửa sạch bộ đồng phục lấm bẩn.

Nước máy lạnh buốt làm tay tôi đỏ ửng.

Không xa vang lên tiếng “tách” – Lý Đình giơ máy ảnh du lịch nhắm vào tôi.

“Tấm này mà dán lên bảng thông báo thì tuyệt cú mèo.”

Tôi mím môi không đáp, vết cước tay nhói đau râm ran.

Một tuần sau, quả nhiên bức ảnh ấy xuất hiện trên bảng tin trường.

Bộ dạng lấm lem của tôi giữa bùn đất khiến người qua lại xì xào chỉ trỏ.

Có thầy cô nhíu mày nhưng không ai đứng ra can thiệp.

Ba tháng sau, trường bất ngờ loan tin: Lý Đình bị trường Nhất Trung huyện đuổi học.

“Nghe nói nó bắt nạt con gái của huyện trưởng, bị tát hai cái.” Bạn bè xì xào.

“Đáng kiếp, loại chuyên lấy thế ức người.”

Hôm ấy tan học về, tôi thấy mẹ rạng rỡ đầy niềm vui.

“Văn Văn, mẹ hợp tác với cô Vương nhà bên mở xưởng đậu phụ rồi, sau này không cần ra đầu phố bán nữa.”

Tay mẹ băng vải trắng, nhưng ánh mắt thì ánh lên hy vọng.

Cuối tuần, tôi chủ động đến trước cổng xưởng dưa muối.

Nhà xưởng đã mở rộng, tường rào dán đầy biểu ngữ đỏ: “Xưởng dưa muối Vạn Dân – Xuất khẩu tạo ngoại tệ.”

Qua cánh cổng sắt, tôi thấy Lý Đình mặc đồ lao động, sắc mặt tái nhợt, đứng bên dây chuyền sản xuất.

Bố đưa cho nó một bát dưa chuột mới ngâm, ra lệnh:

“Tăng thêm tỷ lệ chất phụ gia vào, vừa tiết kiệm lại để được lâu.”

Lý Đình miễn cưỡng cắn một miếng, sắc mặt càng thêm khó coi.

Cô ta nhìn thấy tôi đứng ngoài cửa, trong mắt thoáng qua một tia hoảng sợ.

Một tháng sau, Lý Đình xuất hiện ở trường chúng tôi, trở thành bạn học cùng lớp với tôi.

Cô ta ngồi ở dãy cuối lớp học, không còn những bộ quần áo hào nhoáng, cũng chẳng còn nụ cười ngạo mạn.

“Nghe nói cô ấy bị bệnh, mặt và tay đều nổi mẩn đỏ kỳ lạ.” Bạn học xôn xao bàn tán.

Chuông tan học vang lên, tôi nhận được giấy chứng nhận giải nhất cuộc thi Toán cấp huyện.

“Lý Văn, em là học sinh có tiền đồ nhất mà thầy từng dạy.” Thầy giáo toán khen ngợi tôi ngay trước lớp.

Lý Đình cúi gằm đầu, lặng lẽ lau giọt nước mắt ở khóe mắt.

Không ai biết, kiếp trước cô ta cũng từng giành được giải thưởng này.

Tôi đi thẳng qua chỗ ngồi của cô ta, không hề ngoái lại.

5

Ba năm trôi qua như nước chảy.

Tôi đứng trước bảng thông báo trúng tuyển của trường cấp ba trọng điểm, tìm thấy tên mình.

Hạng ba toàn trường, là nữ sinh duy nhất trong top 500 toàn huyện.

Tiệm đậu phụ của mẹ tôi giờ đã mở rộng thành một xưởng chế biến thực phẩm nhỏ, thuê sáu công nhân bị sa thải.

“Văn Văn, tất cả đều là nhờ con đấy.”

Trong hành lang bệnh viện huyện, tôi vô tình nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Phải nhập viện điều trị, lượng chì trong cơ thể cô ấy đã vượt mức cho phép gấp ba lần.”

Người nằm trên giường bệnh chính là Lý Đình, cánh tay cô ta đầy những vết loét đỏ lở loét.