12
Qua thêm hai ngày, gần lúc trà phường chuẩn bị đóng cửa, Mào Đào lại đến.
Lần này, trên mặt nàng ta hằn rõ một vết bạt tai sưng đỏ.
Nàng vừa lau nước mắt vừa lầm bầm oán trách.
Thì ra hôm nay… chính là ngày thất thất của ta ngày thứ bốn mươi chín sau khi ta “mất tích”.
Tối đó, Hầu gia uống rượu, mơ màng bước nhầm phòng, đi lạc vào viện cũ của ta.
Trớ trêu thay, lại đúng lúc Thẩm Bích Châu đang kiểm kê trân bảo trong sân nhỏ.
Trong cơn say, hắn gọi nàng… bằng tên của ta.
Một hồi nhẹ nhàng trêu ghẹo, lời lẽ mập mờ ám muội.
Thẩm Bích Châu uất ức đến phát khóc, suốt đêm nghẹn ngào không ai dám đến gần.
Sáng hôm sau, đại công tử thấy cửa viện hé mở, hí hửng chạy vào tưởng rằng người “mặt dày như ta” đã quay về rồi.
Thẩm Bích Châu trong bộ dạng lôi thôi chưa kịp chỉnh trang, tức đến phát điên.
Đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Mào Đào, mắng nàng không biết trông nom thiếu gia, hạ lệnh tát mấy chục cái, rồi đánh thêm một trận, cuối cùng đuổi ra ngoại viện làm tạp dịch.
Giờ đây, nàng oán hận đến tận xương:
“Chi bằng như cô, bị bán đi còn có đường sống!”
“Con tiện nhân đó, ngày thường tô son trát phấn, yêu kiều lả lơi, vậy mà sáng sớm dậy nhìn như bà lão!
Gỡ tóc giả xuống, đầu trọc như thầy chùa! So với cô Trì Trì, một ngón chân cũng không đáng để so!”
Nàng vừa khóc vừa mắng, lúc đó đúng giờ khách đang tấp nập vào tiệm, Hạ Quả đành nhanh tay túm hai hộp bánh ngọt đại khái rồi đẩy nàng ra khỏi quán.
Hạ Quả quay đầu thì thầm với ta:
“Cái Mào Đào ấy, cách hai ba hôm lại lò dò đến, thực sự bất tiện.
Tỷ xem… có nên để muội tìm cớ gây sự một trận, rồi từ đó cắt đứt luôn cho sạch?”
Ta khẽ lắc đầu.
“Mào Đào trước kia sống quá sung sướng, lại dựa vào chút tình cảm với hai đứa nhỏ mà tự cho mình là nửa tiểu thư trong phủ.
Đến mức mấy lời ngông cuồng cũng không thèm kiêng dè ai, huống gì là trong hậu viện. Loại người như nàng ta, chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn chốn dung thân.”
13
Quả nhiên, sau lần đó, bặt vô âm tín.
Lại thêm hai tháng nữa trôi qua, những vết thương ngầm trong thân thể ta cuối cùng cũng dần dần bình phục.
Ngày nào ta cũng ngâm mình trong thuốc quý, mỗi ba mươi ngày lại tẩm bổ một đợt.
Giờ đây làn da đã mịn màng, trắng trẻo như trứng gà bóc vỏ, mềm mượt như tơ.
Mẫu thân ta vốn là một nữ y, ngoài chuyện chữa bệnh cứu người, sở trường lớn nhất chính là các loại phương thuốc dưỡng thân, dưỡng sắc.
Nếu không nhờ vậy, thì suốt mười hai năm qua, ta đã sớm bị Lăng Tuấn giày vò đến héo tàn rồi.
Làm gì còn đủ sức, để sống được đến hôm nay.
Khi biết tin Thẩm Bích Châu hòa ly, ta đã cố tình để Lăng Tuấn trông thấy những nếp nhăn và tóc bạc giả do ta dàn dựng.
Quả nhiên, hắn liền sinh lòng thương cảm, trong đầu chỉ còn hoài niệm về mối tình thanh xuân vị bạch nguyệt quang mà hắn từng ngỡ đã mất.
Giờ đây, ta lại lấy ra phương thuốc dưỡng nhan năm xưa, tự mình làm một viên ngọc tê giác mới, mở một tiệm phấn son dưỡng dung cạnh trà phường.
Chẳng ngờ, buôn may bán đắt khách đến tấp nập, phấn son, hương cao làm đẹp da bán như nước chảy.
Trong đó, mua nhiều nhất… chính là phủ Thịnh An Hầu.
Đám nha hoàn mà Thẩm Bích Châu sai tới, người sau xấu hơn người trước.
Chỉ bởi lòng ghen tuông quá nặng, nàng ta đuổi hết những ai có dung mạo coi được, chỉ giữ lại một đám vừa già vừa thô.
Tiệm son càng làm càng lớn, nguyên liệu bắt đầu thiếu hụt.
Ta liền bảo hiệu buôn quen thân chia nhau đi khắp bốn phương tìm hàng, đích danh yêu cầu phải là nguyên liệu thượng hạng nhất.
Giá cao, thì chất lượng càng phải tinh tuyển, mọi điều khoản đều ghi rõ trên giấy trắng mực đen.
Trong đó, có một đoàn đặc biệt được phái đến quê nhà ta quê hương của một đời cũ đã bị vùi chôn dưới tro tàn.
Gia đình mẫu thân kế từ lâu đã sống dựa vào phần cơ nghiệp mà mẫu thân ta gây dựng năm xưa, chiếm một góc nhỏ yên ổn trong huyện.
Khi thấy người đến thu mua mang theo giấy tờ chính quy từ kinh thành, mắt bà ta lập tức sáng rỡ.
Một đơn hàng lớn như vậy, lại còn trả tiền đặt cọc trước, đối với một kẻ tham lam như bà ta mà nói, chẳng khác nào miếng thịt rơi từ trời xuống.
Dựa vào vài mối quan hệ địa phương, mẹ kế đương nhiên xem thường người phương xa.
Quả nhiên, lấy hàng giả tráo hàng thật, dùng loại nguyên liệu kém chất lượng để ăn chặn.
Chẳng ngờ bị tra ra.
Theo hợp đồng đã ký, vi phạm chất lượng sẽ phải bồi thường gấp mười lần.
Một đòn ấy đủ khiến nhà họ tán gia bại sản, có bán hết cả gia nghiệp cũng không bù nổi.
Chẳng những không ăn năn, chúng còn nổi điên, tính chuyện mua sát thủ diệt khẩu.
Lúc sự việc bị phát giác, chúng định dựa vào mối quan hệ trong huyện nha để lấp liếm.
Nhưng đâu ngờ, ta sớm đã dùng một nửa số trân châu tích góp được để mở đường từ trước từ huyện nha đến cả hội thương nhân ở kinh thành, từng bước đều bị ta khéo léo sắp đặt.
Vụ án bị xử lý ngay tại chỗ, người, tang vật, sổ sách, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn.
Ta chờ lâu như vậy, chính là để đợi đến khoảnh khắc này.
14
Khi ta đội mũ che mặt xuất hiện trong đại lao, phụ thân kế và mẫu thân kế thoạt đầu còn giả bộ ngây ngô, vờ rằng mình vô tội.
Đợi đến khi ta gỡ tấm mạng che mặt, khuôn mặt bà ta lập tức tái mét, hoảng hốt đến run rẩy không thôi.
Lão phụ thân hèn nhát kia thì lập tức quỳ sụp xuống đất.
Hai người miệng hô tên nhũ danh của ta:
“Cẩn Nương, con còn sống? Không phải… vị quý nhân kia nói con đã ngã xuống sông, chẳng còn cứu được nữa sao?
Con còn sống là tốt rồi, tốt rồi! Con cứu chúng ta với, ta là phụ thân con mà! Bà ấy là mẫu thân con mà!”
Ta khẽ bật cười, tiếng cười lạnh buốt tận xương:
“phụ thân? phụ thân gì chứ?
Ta chỉ nhớ khi mẫu thân ta mang thai lần hai, lâm bệnh nặng, ta có một người phụ thân đê tiện, dám bỏ nhà đi tư thông với kỹ nữ.
Lúc về, lại dám nói: Người bệnh, đứa con trong bụng cũng chẳng cần giữ nữa.“
“Rồi khi sinh khó, cố ý chậm trễ, cuối cùng khiến hai mẹ con cùng chết.”
“Còn mẫu thân? Mẫu thân của ta, chẳng phải đã bị các ngươi hại chết từ lâu rồi sao?”
“Giờ thì hay rồi, cả nhà này lại muốn giở trò, dùng nguyên liệu rác rưởi để làm thuốc cho ta bán mà thuốc ta làm là dùng cho quý phụ kinh thành, các ngươi đưa thứ dởm ấy vào, là muốn hại chết ta, đúng không?”
“Nói xem, ta có nên giận không?”
Hai kẻ kia liên tục dập đầu, trán đập đến tóe máu:
“Chúng ta sai rồi! Chỉ là… chỉ là một lúc bất cẩn lấy nhầm nguyên liệu thôi! Cẩn Nương, phụ thân xin con, chúng ta sửa lại, ta sẽ đền con loại thuốc tốt nhất! Không cần tiền cũng được!”
“Cẩn Nương à, cầu xin con đừng giận! Chúng ta sẽ lập bài vị cho mẫu thân con, thờ trong nhà hương khói nghi ngút, còn có cả bài vị trường sinh của con nữa, mỗi ngày ba nén hương, sáng tối khấu đầu dập lạy!”
Ta chậm rãi đưa tay ra, nhìn kỹ từng ngón.
Mẫu thân kế thoáng run rẩy.
Năm xưa giữa mùa đông, tay ta nổi đầy chàm lạnh, da nứt toác, rướm máu.
Bà ta ghét bỏ, nói ta làm bẩn y phục của bà, rồi lấy khăn vải thô ra sức chà lau, như lau vết nhơ.
Phụ thân ta bỗng như nhớ lại chuyện cũ, đột nhiên tỉnh ngộ.
Ông ta lập tức túm lấy tay mẫu thân kế, quay đầu gào lớn, gọi thằng con trai của bà kẻ ngu ngốc sống mười lăm năm, kết hôn mười hai năm, mà vẫn là một bao cỏ sống dở chết dở.
“Mau, mau lại đây! Dẫm lên tay nó! Dẫm cho ta!
Con tiện nhân này ngày trước ức hiếp tỷ tỷ con, giữa trời đông lạnh giá còn làm tỷ con bị thương khắp người!”
Bàn tay của mẫu thân kế rất nhanh đã bị dẫm đến rướm máu, đau đến mức bà ta gào khóc, mắng chửi loạn xạ.
Phụ thân ta lại lập tức nịnh bợ, giọng hèn mọn:
“Cẩn Nương, con xem phụ thân thay con báo thù rồi đấy, giờ con dễ chịu hơn chưa?
Con đi nói với quý nhân của con một tiếng, tha cho chúng ta đi con, có được không?”
Ta nhoẻn miệng cười, thản nhiên nói:
“Ừ, dễ chịu hơn rồi một chút.”
“Vậy thì giờ, ta cho các ngươi một cơ hội.”
“Ba người các ngươi chọn một người sống sót rời khỏi đại lao. Ai ra ngoài, tự mình thương lượng.”
Khi ta rời khỏi đại lao, bên trong đã nổ ra hỗn chiến.
Mẫu thân kế nổi điên, nhào tới cắn đứt một ngón tay của phụ thân kế, máu tươi phun đầy mặt đất.
Ban đầu là mẫu thân kế và con cùng đánh phụ thân , sau đó ba người quay sang liều mạng với nhau, chẳng khác gì cừu nhân sinh tử mấy đời chưa báo.
Hạ Quả lặng lẽ siết lấy bàn tay lạnh băng của ta, giọng trầm thấp:
“Tỷ thật sự định tha cho những kẻ ác đó sao?”
Ta chỉ khẽ nói:
“Thực ra với tội danh ban đầu, bọn họ không đến mức bị xử tử. Chỉ là lưu đày ba nghìn dặm, mất hết danh dự, thân bại danh liệt.”
“Nhưng nay, tự mình ra tay giết người trong lao ngục… vậy thì đã là tội giết người thật rồi.”
Quả đúng như vậy.
Phụ thân cuối cùng đã giết chết mẫu thân kế và đứa con trai vô dụng kia, được đưa ra khỏi lao thất cũ… chỉ để chuyển vào đại lao tử hình.
Chương 6 tiếp: