Chiếc hộp lăn lông lốc xuống đất, từ trong rơi ra mười chiếc túi gấm thêu tinh xảo bằng tơ tằm Thục Xuyên.

Bà vú mừng rỡ reo lên: “Quả nhiên là có gian tình! Con tiểu tiện nhân này dám nhét đầy đến mười túi!”

Bà ta mở ra, nhưng lại sững lại không hiểu: “Sao… lại là tro hương?”

Câu nói vừa dứt, sắc mặt Hầu gia đột nhiên đại biến.

Hắn đã biết bên trong là gì.

Mười túi gấm ấy, mỗi túi chứa tro cốt của một đứa con ta đã mất.

Mười đứa trẻ… là mười mạng sống ta từng mang nặng đẻ đau, nhưng chưa kịp cất tiếng khóc đầu đời đã vĩnh viễn lìa khỏi thế gian này.

Ta cúi đầu, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh buốt.

Lăng Tuấn khẽ thở dài một tiếng.

Hắn phất tay, không nhìn nữa.

“Thôi được rồi, đi đi. Ta biết ngươi luyến tiếc, chẳng muốn rời xa, nhưng ta và Bích Châu là đôi bên tình ý, ta nợ nàng ấy quá nhiều, nay phải bù đắp cho trọn.”

“Ta đã chọn cho ngươi một chủ nhân xuất thân lương thiện, là đường thúc của Bích Đào. Hắn con cháu đơn bạc, ngươi lại mắn đẻ. Nếu có thể sinh được con, nhà họ Thẩm nể mặt ta, nhất định sẽ cho ngươi danh phận quý thiếp.”

4

Chuyện tặng thiếp ở kinh thành vốn không hiếm.

Đặc biệt là giữa những người đồng liêu, giao hảo.

Nhưng hiếm ai lại đi tặng một người thiếp đã sinh mấy đứa con.

Càng hiếm hơn nữa, là đem tặng cho đường thúc của vị hôn thê.

Đứa lớn hiểu chuyện hơn chút, thấy ta sắp rời đi, liền vỗ tay vui sướng.

“Tốt quá rồi! Đàn bà xấu xa cuối cùng cũng đi rồi! Vậy là sau này ta có thể ăn bao nhiêu bánh khoai tím cũng không hết!”

Đứa nhỏ reo lên: “Con cũng không cần luyện quyền nữa rồi!”

Ta vốn thể chất dễ thụ thai, đến tháng thứ hai, bụng đã bắt đầu có động tĩnh.

Nhưng khi ấy, Lăng Tuấn chẳng có tình cảm gì với ta, lại cho rằng việc mang thai quá sớm sẽ khiến Thẩm Bích Châu khó chịu. 

Thế là hắn bắt ta sống sờ sờ mà uống hạ thai dược, giết đi đứa con đầu lòng trong bụng ta.

Về sau, mấy lần mang thai tiếp theo đều không giữ được.

Đến lần thứ năm, lão phu nhân nổi giận thật sự. 

Đứa thứ năm ấy, bà đích thân cho người đưa ta về, thân thể mang trọng bệnh vẫn gắng gượng ngày đêm chăm sóc.

Ngày nào ta cũng sắc thuốc cho bà.

Bà thay ta đuổi Tiểu Hầu gia đến thăm.

Đứa bé ấy chưa đầy hai tháng tuổi thì bà cũng qua đời.

Đứa con thứ sáu, tức là đứa nhỏ thứ hai, là ta mang thai khi vẫn còn ở cữ.

Lúc phát hiện thì thai đã lớn, nếu ép dùng thuốc, e là mẹ con đều khó giữ được mạng.

Cuối cùng ta cũng sinh con thành công.

Chỉ là sau hai lần tổn hao khí huyết, thân thể ta suy kiệt.

Các con khi sinh ra đều yếu ớt, cơ thể bẩm sinh gầy gò.

Thuở nhỏ, vì muốn cải thiện thể trạng cho chúng, ta luôn nghiêm khắc khống chế chế độ ăn uống, khẩn cầu bà vú nghiêm trị.

Về sau, chúng lớn dần, dần dần biết được thân phận của ta  rồi bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì ta.

Những lời dặn dò cẩn trọng của ta, trong mắt bọn trẻ lại càng thêm đáng ghét.

Khi biết mẫu thân thật sự sắp vào phủ, hai đứa nhỏ vui mừng hớn hở, không giấu nổi sự hân hoan.

Giờ đây, chúng chỉ hận không thể lập tức đuổi ta đi cho khuất mắt.

Thấy ta dường như có chút khó chịu,

Lăng Tuấn cất lời: “Thôi đi, tính toán với trẻ con làm gì.”

Ánh mắt hắn nhìn ta lần cuối, rồi lại nhìn thêm một lần nữa.

“Trì Trì, sang bên đó rồi, ngàn vạn lần không được tùy hứng nữa. Không phải chủ nhân nào cũng dễ nói chuyện như ta. 

Ngươi phải biết nghe lời. Có thời gian, ta sẽ đến thăm.”

Ta như không nghe thấy, chỉ lặng lẽ quỳ xuống đất, chầm chậm nhặt lại từng túi gấm đã bị hất văng ra sàn, từng túi một.

Khi ta ra khỏi viện, đám hạ nhân vẫn đang thì thầm bàn tán.

“Cô Trì Trì một lòng một dạ với Hầu gia, thở dài… sau này không biết sống thế nào cho qua ngày nữa.”

“Nghe nói người được gả đến là góa phụ nhà họ Thẩm là do chính Thẩm Bích Châu đề nghị đấy. Vị chủ mẫu tương lai này, không đơn giản đâu.

 Đưa người về nhà mẹ đẻ mình, cho dù Hầu gia có luyến tiếc, cũng chẳng dám khơi lại chuyện cũ. 

Huống hồ gì, nhà họ Thẩm còn có thể vì nàng ấy mà ra mặt.”

“Nghe nói nhà họ Thẩm cũng thường thôi, môn hộ thấp kém, vậy mà trong nhà thiếp thất, nha hoàn lại đông vô kể. Ai… nàng ta cũng đâu còn trẻ, e là chẳng dễ sống đâu.”

“Chẳng trách cứ ôm chặt mấy cái túi gấm, rõ ràng là không cam lòng rời đi mà.”

“Không cam lòng thì đã sao? Nàng ta chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân, chỉ vì dung mạo có vài phần giống Thẩm Bích Châu mà thôi.

 Giờ người thật đã quay về, nàng ta còn chỗ đứng gì nữa?”

“Người ta tuy tái giá, nhưng chưa từng sinh nở.

 Còn nàng ta, sinh nhiều đến thế, thân thể sớm đã hư tổn, sao mà so được với vị chính chủ kia?”

“Đừng nói nữa, lúc nãy thấy mười cái túi gấm kia rơi ra, ta suýt nữa đã khóc. Ai… số mệnh nàng ấy thật khổ. 

Không thì sao lại mang thai mười hai lần, mà cuối cùng chỉ giữ được hai đứa?”

Ta khẽ vuốt ve những túi gấm trong lòng.

Chúng phồng lên, nặng trĩu.

Tốt lắm… tất cả vẫn còn nguyên vẹn ở đây.

Thứ ta không nỡ rời bỏ xưa nay, chưa từng là vị Hầu gia cao cao tại thượng kia.

Mà là từng viên ngọc châu quý giá, từng hạt ngọc tẩm đầy hương tro nơi lưu giữ máu thịt và sinh mệnh của ta.

Chúng là những “châu báu” vô giá, kết tinh từ chính xương máu ta, giấu trong từng lớp tro tàn.

5

Trước cổng, một cỗ kiệu nhỏ màu xanh xám đã chờ sẵn.

Chỉ đợi để đón một thị thiếp về nhà.

Khi ta bước ra, gã gác cổng vốn vừa rồi bị ta làm mất mặt, chẳng buồn tiễn bước, chỉ hờ hững gọi ra ngoài một tiếng: “Đến rồi.”

Rồi “rầm” một tiếng, đóng sầm cửa lại.

Người khiêng kiệu của nhà họ Thẩm liền chỉnh lại sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía ta.

Ta cũng nhìn lại họ, mỉm cười nói: “Chư vị công gia làm phiền chờ thêm một lát, tiểu thư nhà ta còn vài lời muốn nói với Hầu gia.”

“Hử? Tiểu thư nhà ngươi? Ngươi là ai?”

“Ta?” Ta nghiêng đầu cười dịu dàng. “Ta là nha hoàn của nàng ấy. Đa tạ chư vị đã vất vả.”

Nói xong, ta lấy ra một nắm tiền vụn, cười tươi đưa cho họ, rồi lùi về một bên chờ đợi.

Hôm nay rời phủ, ta cài trâm bạc cũ, mặc áo vải sờn, không phấn không son, chẳng có lấy nửa phần vinh quý của một thiếp thất từng được sủng ái.

Lăng Tuấn vẫn luôn cho rằng ta cố tình làm ra vẻ đáng thương, mong hắn mềm lòng.

Nhưng hắn đâu biết tất cả, chỉ là để chờ đến khoảnh khắc này.

Quả nhiên, mấy người khiêng kiệu tin là thật, lại cúi người ngồi xuống chờ tiếp.

Đợi một lát, ta lại mỉm cười nói:

“Chư vị công gia, có khát không? Phía trước có một quán nước ngọt, ta đi mua ít nước giải khát cho chư vị, tiện thể mua thêm mấy món lặt vặt cho tiểu thư nhà ta dùng dọc đường.”

Mấy người kia nghe xong liền vui vẻ gật đầu.

Khi đi ngang qua quán nước, ta tiện tay ném lại mấy đồng bạc vụn, dặn lát nữa mang đến cho họ.

Sau đó, không quay đầu lại, ta rảo bước, đi thật nhanh về hướng cửa thành.

Khoảnh khắc này, ta đã chờ đợi quá lâu.

Từng ngày, từng đêm, ta âm thầm lên kế hoạch, tính toán đủ mọi khả năng, thậm chí tìm cách thay cả gác cổng, hai lần thất bại, đánh đổi bằng hai đứa con thân sinh.

Giờ khắc này… cuối cùng cũng thành công rồi.

Tất cả… cuối cùng cũng có thể bắt đầu lại từ đầu!

6

Trời vẫn còn sáng. Ta lau mặt, rời khỏi thành từ cửa bắc.

Y hệt như vẽ trong bản đồ, cứ đi thẳng mãi là tới trấn Mã Đề.

Ta đợi đến lúc trời tối, người thưa dần, mới lần theo đường nhỏ, đến tận cùng con phố vắng, dừng lại ở một quán trà nhỏ nép mình cuối góc phố.

Tổng cộng chỉ có ba gian phòng nhỏ, bên ngoài có một phụ nhân đang nhóm lửa đun nước.

Ta gọi một tiếng: “Xuân Hỷ.”

Tay nàng khựng lại, sau đó mừng rỡ quay đầu, lao đến ôm chặt lấy chân ta: “Trì Trì!”

Nàng vội đưa ta vào trong nhà, xúc động giới thiệu ta với trượng phu, rồi việc đầu tiên là đóng cửa lại, lấy ra giấy tờ thân phận mới của ta.

“Nhìn đi, đều làm theo ý cô nương cả, tên là Kỷ Phù Doanh. Từ nay, cô nương chính là biểu tỷ đến từ Thương Châu của ta.”

Yến tước đậu đầy mái hiên, hồng hộc vút cao trong gió lớn.

Đó là cái tên mới mà ta chuẩn bị cho chính mình.

Nàng mím môi cười, cố kìm nén, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ tuôn rơi.