Ngọn lửa lay động hắt lên vết sẹo trên mặt hắn, chiếu rõ một mảng tai phải bị mất gần phân nửa như thể từng bị dã thú xé rách.
“Ngươi là người nhà họ Lâm?” Hắn cười khẩy, ngón tay đột nhiên siết lại.
Mẫu thân nhào lên định giật lại, nhưng bị hắn vung tay đánh ngã sang một bên.
“Mẫu thân!” Ta nhào đến ôm chặt lấy mẫu thân.
Tam gia nhà họ Thẩm lại như bị bỏng, đột ngột lùi về sau hai bước, xích sắt va chạm phát ra tiếng rít chói tai.
“Cút ra ngoài.”
Hắn quay lưng về phía chúng ta, ôm đầu, cái bóng trên tường vặn vẹo, giương nanh múa vuốt như muốn ăn tươi nuốt sống người.
“Sáng mai giờ Thìn đem cơm lên. Chậm một khắc, chặt một ngón tay.”
Mẫu thân gần như lôi kéo ta chạy khỏi căn phòng.
Những hạt tuyết lẫn băng vụn theo cổ áo tràn vào, lạnh thấu tim gan.
Tây viện hoang vu đến mức chẳng có nổi một cái đèn lồng.
Chúng ta dẫm lên cành khô, lần mò trong bóng tối tìm nơi trú chân.
Chỉ là trời quá tối, hai mẹ con lại đi lạc.
Mò mẫm trong màn đêm hồi lâu mới tìm được một gian phòng, ta còn chưa kịp bước tới thì mẫu thân đã bịt chặt mắt ta lại.
“Yên Nhi, đừng qua đó.”
Giọng mẫu thân run rẩy, nhưng vòng tay ôm lấy ta lại vô cùng vững vàng.
Thật ra… ta đã thấy rồi.
Dưới chân tường viện có một đống đen sì cuộn lại, máu tanh nồng đến nghẹt thở.
Ta đoán đó là một người chết.
Cũng chẳng phải lần đầu tiên ta thấy người chết.
Nhưng mẫu thân không biết, ta cũng chưa từng nói ra.
“Mẫu thân ơi, có chuyện gì vậy?”
Giọng của mẫu thân bỗng trở nên kiên định: “Không sao đâu, Yên Nhi, có mẫu thân ở đây, mẫu thân sẽ không để con gặp chuyện gì.”
Đó là câu mà mẫu thân nói với ta nhiều nhất.
Trước kia cũng vậy.
3
Đến giờ Thìn, có người đúng hẹn mang cơm đến.
Toàn là món mặn những món khi còn ở nhà, chỉ khi tổ mẫu dùng bữa mới được nhìn thấy, nhìn qua thôi cũng đã khiến người ta thèm thuồng.
Ta đói đến hoa mắt, chỉ biết trân trân nhìn mẫu thân bưng mâm thức ăn bước vào phòng của Thẩm tam gia.
Ta vốn định đi theo, nhưng bị người canh cửa chặn lại.
Mẫu thân kéo tay ta, khẽ dặn: “Đợi tam gia ăn xong, lát nữa mới đến lượt chúng ta.”
Ta hiểu rõ, ta và mẫu thân đã bị bán vào Thẩm gia.
Chúng ta là nô bộc người ta ngoài kia đều nói như vậy.
Ta ngồi ngay ngoài cửa chờ đợi, trong lòng âm thầm hy vọng Thẩm tam gia ăn không hết, sẽ để lại tất cả cho chúng ta.
Một lúc sau, mẫu thân đột nhiên bước ra gọi ta: “Yên Nhi, mau vào đây.”
Ta nghi hoặc đi theo người vào trong, liền trông thấy Thẩm tam gia đang ngồi nghiêng người trên ghế, dáng vẻ như người tàn phế không thể tự lo cho bản thân.
Rõ ràng tối qua hắn vẫn còn có thể đứng dậy, thậm chí cầm dao uy hiếp ta và mẫu thân.
Có lẽ ánh mắt ta nhìn quá lộ liễu, hắn liền bật cười lạnh: “Còn nhìn nữa, ta móc hai con mắt của ngươi ra.”
Vừa nói xong, hai người đứng hầu bên cạnh lập tức nhìn ta chằm chằm, ánh mắt như thể đã chuẩn bị ra tay thật sự.
Ta hoảng hốt cúi gằm đầu xuống.
“Tam gia đừng giận, Yên Nhi còn nhỏ dại.” Giọng mẫu thân lúc ấy nghe khác hẳn mọi khi.
Mềm mại hơn, quyến rũ hơn, xen lẫn sự nịnh nọt.
“Dọn cơm đi.” Hắn không truy cứu thêm chuyện ta thất lễ.
Mẫu thân cầm muỗng, múc từng thìa cơm đưa đến bên miệng Thẩm tam gia.
Hương cơm canh tỏa ra khiến ta ngửi thấy cũng hoa mắt chóng mặt, bụng liền không chịu được mà réo lên thành tiếng.
“Cút ra ngoài.” Giọng nam nhân vang lên đầy mất kiên nhẫn.
Ta lập tức xoay người định bước ra thì lại nghe hắn nói tiếp: “Hai đứa các ngươi, cút ra khỏi Tây viện cho ta.”
Hắn nói với hai người mà Thẩm lão gia phái tới để mang cơm.
Hai người đó vẫn đứng yên, có phần do dự, rồi lên tiếng:
“Tam gia, lão gia dặn phải trông chừng ngài ăn xong. Kẻo hai kẻ mới đến này không sạch sẽ, có ý gì không hay…”
“Ta bảo các ngươi cút ra ngoài!” Thẩm tam gia đột nhiên nổi đóa, miếng cơm còn chưa nuốt trong miệng phun thẳng vào mặt hai người kia.
Cả hai lập tức né sang một bên, sắc mặt tối sầm lại.
“Tam gia bớt giận, tiểu nhân lập tức lui.”
Bọn họ khom người hành lễ, nhưng trong mắt chẳng hề có chút kính trọng, ra đến cửa rồi vẫn còn lầm bầm oán thán.
“Phì! Một kẻ tàn phế sống dở chết dở, cũng chỉ có lão gia nhà chúng ta là mềm lòng, còn cho ăn ngon mặc đẹp.”
“Người thường mà ra nông nỗi như vậy, sớm đã tìm chỗ mà chết cho đỡ liên lụy người thân rồi. Chỉ có hắn là vẫn muốn sống lay lắt trên đời.”
Giọng điệu của họ chẳng hề nhỏ, rõ ràng là oán khí đã tích từ lâu.
Thẩm tam gia vẫn ngồi y nguyên tư thế đó, không hề động đậy.
Ta len lén liếc nhìn hắn, lại đúng lúc bị bắt gặp.
Hai người kia vừa rời khỏi, hắn lập tức trở lại dáng vẻ lạnh lẽo như đêm qua, giọng nói cứng rắn vang lên:
“Ăn cơm.”
Ta nhìn mẫu thân, rồi lại nhìn vào mâm cơm.
Mẫu thân do dự chốc lát, sau đó lấy ra một bộ bát đũa từ đáy hộp cơm, gắp cho ta ít đồ ăn rồi đưa tới tay.
Ta đón lấy, đánh liều ăn thử.
Thơm thật. Thơm đến mức khiến người ta phải nuốt nước miếng.
Thì ra mùi vị lại ngon như thế, bảo sao ngày nào tổ mẫu cũng ăn.
Khi còn ở Lâm gia, ta chỉ được ăn mấy món nhạt nhẽo không có lấy một giọt dầu.
Tổ mẫu từng nói, nữ nhân không được ăn đồ tanh.
Từ khi có ký ức, ta và mẫu thân chưa từng ăn một miếng thịt.