Ta giả vờ như không biết gì, thậm chí còn ngáp to một cái để tỏ vẻ mệt mỏi và lờ đờ, như thể chẳng để tâm đến bất cứ điều gì.

Còn những thị nữ, mama xung quanh ta, một số thì chưa kịp phản ứng, một số là do ta đã sắp đặt từ trước để giả vờ ngốc nghếch, còn lại đều là những kẻ đã bị Lâm Nhược Vũ và Lục Cảnh Luân mua chuộc.

Thế là, mọi thứ dường như diễn ra rất bình thường, cuối cùng ta cũng ngồi lên chiếc kiệu hoa vốn dĩ thuộc về Lâm Nhược Vũ.

Ta hất nhẹ tấm khăn voan lên, đưa mắt nhìn qua khe rèm của kiệu hoa mà theo dõi mọi diễn biến bên ngoài.

Lục Cảnh Luân ngồi trên xe lăn, mặc lễ phục đỏ rực, vừa quay đầu về hướng ta, trên mặt nở nụ cười đầy toan tính, như thể hắn chắc chắn rằng mình sẽ đạt được mục đích.

Tô Cảnh Niên trong bộ hồng y lúc này đang ngồi trên lưng ngựa cũng quay đầu nhìn lại, nhưng ánh mắt của chàng chỉ dừng trên chiếc kiệu hoa bên kia, trong mắt tràn ngập đau khổ, không hề thấy niềm vui nào trên gương mặt chàng.

Ta có chút lo lắng.

Chẳng lẽ Tô Cảnh Niên phát hiện ra người trong kiệu không đúng? Nếu không, tại sao chàng lại chăm chú nhìn vào chiếc kiệu đó suốt? Chàng sẽ không phá hỏng kế hoạch của ta đấy chứ?

Thực tế chứng minh rằng ta lo xa rồi. Khi ra khỏi phố chính, hai chiếc kiệu hoa một chiếc rẽ trái một chiếc rẽ phải, ta nhìn theo ánh mắt lưu luyến của Tô Cảnh Niên mà đăm chiêu.

Đợi đến khi chiếc kiệu kia hoàn toàn biến mất, Tô Cảnh Niên đột nhiên như phát điên, thúc ngựa chạy bạt mạng về phía trước.

Đoàn đội rước dâu ngơ ngác nhìn nhau, sau đó vội vã đuổi theo tân lang. Chiếc kiệu của ta cũng lập tức lao đi, lắc lư không ngừng làm ta chóng mặt, kế hoạch ngủ một giấc ngắn cũng tiêu tan.

Thì ra kiếp trước, lúc kiệu hoa rung lắc dữ dội, ta còn tưởng là do sợ ta ngủ quên, muốn rung để đánh thức ta.

Hai kiếp bí ẩn cuối cùng đã được sáng tỏ, kiệu hoa chạy như bay là vì tân lang đã bỏ trốn, người ta phải khiêng tân nương mà hốt hoảng đuổi theo!

9

Trước khi ta bị lắc đến choáng váng, kiệu hoa cuối cùng cũng dừng lại.

Ta đưa tay lên chỉnh lại khăn voan đỏ, chưa kịp xuống kiệu thì đã nghe thấy giọng của mụ mụ lớn tiếng hô:

“Tới phủ Tô tướng quân rồi, tân nương xuống kiệu đi!”

Xung quanh có tiếng xì xào bàn tán:

“Tân lang đã vào phủ từ trước rồi, sao tân nương giờ mới tới? Giờ không ai bắn tên nghênh đón, phải làm sao đây?”

Ta không hề tỏ ra hoảng hốt, tự mình vén rèm kiệu, bước xuống.

Mụ mụ hoảng hốt, lại hô lớn:

“Đã đến Phủ Tô tướng quân rồi, sao tướng quân Tô Cảnh Niên vẫn chưa ra đón tân nương?”

Thấy ta không vội vàng gì, mụ mụ dường như đã nhận ra sự nhầm lẫn nên hoảng hốt kêu lên:

“Nhầm rồi, nhầm rồi, lên nhầm kiệu hoa rồi!”

Nhưng ta lại vô cùng bình tĩnh, tiếp tục bước vào trong phủ. Mụ mụ vội vàng kéo tay ta lại, lo lắng hỏi:

“Cô nương, là người sao?”

Ta vẫn không đáp lời, chỉ bước thẳng vào phủ.

Mụ mụ thấy ta không trả lời, không xác định được liệu ta có phải là Lâm Nhược Vũ hay công chúa, đành đi theo ta vào trong.

Nhìn từ dưới tấm khăn voan, dọc đường có không ít người hầu kẻ hạ, nhưng bên trong đại sảnh làm lễ bái đường chỉ lác đác đứng vài người, có lẽ khách khứa đều đã tới phủ của Lục Cảnh Luân.

“Ta đi vệ sinh! Các ngươi ở đây chờ ta!”

Ta tùy tiện tìm một cái cớ, không để ý đến các vị khách trong tiền sảnh, sau đó dựa vào ký ức thời thơ ấu mà đi về phía sân của Tô Cảnh Niên.

Vì người hầu đều đang bận rộn ở tiền sảnh chuẩn bị hôn lễ nên con đường này thật sự rất vắng vẻ.

Đi qua hòn non bộ này là ta đã đến gần sân của Tô Cảnh Niên. Ta tháo tấm khăn voan ra cầm trong tay, chuẩn bị bước qua cổng vòm của sân.

Bất chợt có một giọng nói vang lên, ta dừng chân lại, khẽ nghiêng đầu nhìn.

Một lão bộc già nua đang đứng trước mặt Tô Cảnh Niên với vẻ lo lắng tột độ.

“Ôi trời, tiểu thế tử của ta ơi, sao ngài vẫn ngồi đây uống rượu thế này? Mau thay lễ phục rồi ra bái đường đi, tân nương đã tới rồi. Chẳng phải ngài đã đi đón dâu rồi sao? Sao lại tự mình chạy về thế này?”

Lúc này, Tô Cảnh Niên lại đang mặc một bộ bạch y. Chàng ôm bình rượu, nặng nề uống thêm một ngụm:

“Tùy tiện tìm người thay ta là được.”

“Chuyện này sao có thể thay được!”

Lão quản gia lo đến nỗi suýt nữa lao lên giật lấy bình rượu:

“Chẳng lẽ ngài không hài lòng với vị thế tử phi này sao?”

“Không hài lòng?”

Tô Cảnh Niên cười khổ:

“Còn có gì mà hài lòng hay không hài lòng, dù sao thì ai cũng như nhau.”

Thấy chàng định uống tiếp, ta bước ra khỏi hòn non bộ:

“Nếu ai cũng như nhau, tại sao đến lượt bổn công chúa, thế tử lại lười biếng không thèm bái đường?”

Bình rượu trong tay Tô Cảnh Niên rơi xuống đất, chàng chậm rãi đứng dậy, nhìn ta chăm chú, một lúc sau mới lẩm bẩm:

“Chỉ mới có chút rượu này, sao lại khiến ta say đến thế nhỉ? Ta hoa mắt nhìn nhầm rồi à?”

Lão quản gia bị dọa sững người, mãi một lúc sau mới hoàn hồn, vội vàng quỳ xuống:

“Lão nô bái kiến công chúa, sao… sao người lại ở đây…”

Ta khẽ xoa trán, phủ này chẳng lẽ không có ai bình thường sao? Chẳng qua là thay tân nương thôi mà, có đến nỗi phải làm ra vẻ trời sập như vậy không?

“Nếu ta nói ta bị người khác hãm hại, lên nhầm kiệu hoa, các ngươi có tin không?”

Tô Cảnh Niên cuối cùng cũng phản ứng, bước hai bước về phía ta, ánh mắt lo lắng nhìn ta:

“Vậy, nàng muốn làm thế nào?”

Ta ném khăn voan đỏ lên người chàng:

“Còn làm sao được nữa? Bái đường chứ sao! Bổn công chúa quyết định làm sai thì làm cho trót, Tô tướng quân có thể nhẫn nhịn một chút mà cùng bổn công chúa bái đường, tránh để người khác cười nhạo hay không?”

“Được, được, được!”

Tô Cảnh Niên cười ngốc nghếch:

“Đi, chúng ta mau đi bái đường.”

Chương 6 tiếp :

https://vivutruyen.net/doi-nay-ta-vao-vai-phan-dien/chuong-6