Khi ta mặc xong bộ y phục bằng gấm mây hoa lệ, mẫu hậu không khỏi trầm trồ:
“Nữ nhi của ta thật đẹp, nói là đệ nhất mỹ nhân Kinh thành cũng không ngoa.”
Ta thẹn thùng đỏ mặt:
“Mẫu hậu lại trêu chọc nhi thần rồi.”
Nhìn vào bản thân trong gương đồng, ta tràn đầy mong đợi được gặp lại Tô Cảnh Niên kiếp này.
Kiếp trước, Tô Cảnh Niên cũng từng bị lừa dối. Suốt những năm qua, chàng đã dâng lên cho phụ hoàng ta bao nhiêu công trạng hiển hách lừng lẫy, vậy mà chàng lại chẳng nhận được gì nên đã tức giận trở về biên ải, và ta không còn cơ hội gặp lại chàng nữa.
Nhưng qua những lời đồn đại bên ngoài, ta nghe nói sau khi Lục Cảnh Luân tạo phản thành công thì Tô Cảnh Niên ở tận biên cương cũng lặn lội trở về, chỉ để giết kẻ phản loạn đó.
Chỉ tiếc là một ngày trước khi Tô Cảnh Niên tấn công kinh thành, ta đã bị hành hạ suốt đêm, đôi chân bị chặt đứt, cuối cùng chết trong biển lửa.
Ta không biết liệu Tô Cảnh Niên có thành công hay không.
4
Trong buổi yến tiệc mừng công của Tô Cảnh Niên, ta diện bộ y phục lộng lẫy xuất hiện.
Khi ta nhìn thấy Tô Cảnh Niên, chàng đang lười biếng chống tay lên đầu, tay còn lại cầm chén rượu lắc lư, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của ta nên Tô Cảnh Niên chợt nhìn qua. Ánh mắt giao nhau, ta sững sờ trong thoáng chốc.
Tô Cảnh Niên, người được dân gian truyền tụng là “Diêm La khát máu”.
Người ta nói, trên chiến trường chàng ra tay quyết đoán, không chỉ khiến quân địch kinh sợ mà thậm chí cả thảo khấu nghe thấy đại danh Tô tướng quân cũng lập tức rút lui, vì thế mới có được danh xưng đáng sợ như vậy.
Phụ thân của Tô Cảnh Niên là vị thân vương duy nhất mang họ khác với người cầm quyền đương thời.
Ông cũng từng là sát thần trên chiến trường, trăm trận trăm thắng, danh tiếng lẫy lừng. Thế nhưng năm năm trước ông đã không may bị nội gián phản bội mà phơi thây nơi sa trường.
Lúc đó, Tô Cảnh Niên mới 12 tuổi đã thay cha ra trận, đánh suốt năm năm, lập chiến công hiển hách, trở thành vị chủ tướng danh xứng kỳ thực.
Kiếp trước, trong buổi yến tiệc mừng công, ta ngồi bên cạnh Lục Cảnh Luân, cẩn thận rót rượu và gắp thức ăn cho hắn chẳng khác gì một a hoàn, không có thời gian để ý đến ai khác.
Không ngờ, năm năm không gặp, thiếu niên gầy yếu ngày nào nay đã trở thành một công tử tuấn tú, hoàn toàn khác biệt với danh xưng Diêm La của chàng.
Nếu ta không nhớ nhầm, lát nữa Tô Cảnh Niên sẽ lấy công lao xin hoàng thượng ban hôn.
Sau ba vòng rượu, phụ hoàng bắt đầu luận công ban thưởng, hỏi Tô Cảnh Niên muốn nhận phần thưởng gì.
Tô Cảnh Niên quỳ một chân giữa đại điện, thần sắc nghiêm túc, không còn chút dáng vẻ lười biếng vừa nãy.
“Thần mong bệ hạ ban hôn.”
Phụ hoàng vui mừng không thôi, bởi vì ban hôn so với các phần thưởng khác thì là chuyện mà chỉ cần một câu nói là có thể giải quyết được.
“Ồ, Tô tướng quân đã chọn được tiểu thư nhà ai rồi? Trẫm nhất định sẽ ban cho ngươi một mối lương duyên tốt đẹp.”
Đôi tai Tô Cảnh Niên hơi đỏ lên, ánh mắt rực sáng hướng về phía ta:
“Thần xin cưới Thanh Linh công chúa.”
Cả đại điện chấn động!
“Chẳng lẽ Tô tướng quân không biết Thanh Linh công chúa đã có hôn ước rồi sao?”
“Nhưng chân của Lục tướng quân hiện tại vẫn chưa khỏi mà.”
“Lục tướng quân bại trận, còn Tô tướng quân thì khải hoàn trở về!”
Phụ hoàng thoáng chốc lộ vẻ bối rối.
Ai ngờ được rằng Tô Cảnh Niên lại nhắm tới ái nữ của mình, hơn nữa là vị công chúa đã có hôn ước.
Kiếp trước, vào lúc này, ta đã vô cùng tức giận, chỉ tay vào Tô Cảnh Niên mà chửi rủa, ra sức thể hiện lòng trung thành với Lục Cảnh Luân.
Nhưng kiếp này, ta tận mắt thấy ánh sáng trong mắt Tô Cảnh Niên từ từ vụn vỡ, thay vào đó là vẻ thờ ơ, dửng dưng:
“Thần vẫn chưa nói xong, thần muốn cầu hôn thị nữ thân cận của Thanh Linh công chúa.”
Cả đại điện tức khắc im lặng như tờ.
5
Ta bỗng thấy không nỡ khi nhìn Tô Cảnh Niên phải đối mặt với tất cả điều này một mình. Vì để giữ thể diện cho ta và phụ hoàng, chàng đã hạ thấp bản thân, cầu hôn một a hoàn.
“Thần nữ nguyện gả cho Tô tướng quân.”
Lâm Nhược Vũ bất ngờ quỳ xuống bên cạnh Tô Cảnh Niên, dịu dàng thưa:
“Chỉ là thần nữ có một thỉnh cầu, mong được cùng công chúa xuất giá trong cùng một ngày. Xin hoàng thượng ân chuẩn.”
Tiếng bánh xe lăn của Lục Cảnh Luân vang lên chói tai, hắn dùng ánh mắt như không tin nổi mà nhìn về phía Lâm Nhược Vũ, nhưng khi chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của nàng ta, hắn đành nén cơn giận.
Lâm Nhược Vũ vốn chỉ là thư đồng của ta, nàng ta cũng chỉ đáng được xem là nửa a hoàn của ta thôi. Hai thị nữ thân cận của ta vẫn chưa lên tiếng, nàng ta không sợ lộ đuôi hồ ly sao?
Ta chỉ biết thầm cảm thán, trước kia ta đúng là mù quáng!
Trên đầu ta cỏ xanh mơn mởn, nhưng ngoài mặt ta vẫn tỏ ra mù lòa không biết gì, trong lòng đã âm thầm nguyền rủa đôi cẩu nam nữ kia cả trăm lần.
Lâm Nhược Vũ chủ động như vậy, phụ hoàng chỉ đành thuận nước đẩy thuyền:
“Tô tướng quân có đồng ý không?”
Khuôn mặt Tô Cảnh Niên đã xám xịt, chàng liếc nhẹ một cái rồi trả lời với giọng thờ ơ:
“Được thôi, tạ ơn bệ hạ ban ân.”
Vậy là hôn sự giữa Lâm Nhược Vũ và Tô Cảnh Niên đã được định đoạt ngay lúc đó.
Lâm Nhược Vũ chủ động chấp thuận lời cầu hôn của Tô Cảnh Niên giữa đại điện cũng phần nào giải quyết sự bối rối khi ấy, phụ hoàng đặc biệt chuẩn tấu yêu cầu của nàng ta, cho phép nàng cùng xuất giá với ta trong cùng một ngày.
Sau đó, Lâm Nhược Vũ còn nghĩ đủ mọi cách thuyết phục mẫu hậu để xin được bộ hỷ phục giống như của ta.
Dù Lâm Nhược Vũ chỉ là thư đồng, nhưng người mà nàng ta sắp lấy lại là Tô Cảnh Niên, người lập nhiều chiến công hiển hách. Trên bề mặt, mẫu hậu không thể đối xử thiên vị, nên đành chấp thuận yêu cầu của nàng ta nên để Thượng Y phòng làm một bộ hỷ phục giống như của ta.
Chỉ có ta biết, Lâm Nhược Vũ đây là muốn giở trò trong ngày đại hôn của chúng ta mà thôi.
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta bày mưu tính kế, trên mặt vẫn tỏ vẻ vui mừng chuẩn bị cho ngày đại hôn của mình..