2
Hai giờ sáng, có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên ngoài hành lang. Tôi bật dậy, ra cửa, nhìn qua mắt mèo thì thấy Lưu Hà Hoa đang đứng đó.
Bà ta cầm một con dao, tay còn lại đập cửa liên hồi.
Để tránh làm phiền hàng xóm, tôi mở cửa, mặt tỉnh bơ hỏi thẳng:
“Bà già, nửa đêm nửa hôm phát điên cái gì vậy?”
Lúc này trông Lưu Hà Hoa chẳng khác nào biến thành một người khác.
Miệng bà ta lầm rầm đọc gì đó:
“Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh! Con đàn bà lộn xộn này, nay bà đây sẽ thay trời hành đạo!”
Vừa dứt lời, bà ta cầm dao lao đến chém tôi.
Buồn cười thật đấy, giả thần giả quỷ nữa chứ. Cái màn nhập hồn vớ vẩn này, không biết định hù dọa ai?
Tôi chẳng thèm né, chỉ thẳng thắn đứng nhìn bà ta chằm chằm. Tôi muốn xem thử, bà ta có dám ra tay thật không.
Thấy tôi đứng im không nhúc nhích, chẳng hề sợ hãi, Lưu Hà Hoa liền khựng lại, ngỡ ngàng nhìn tôi.
Tôi mỉm cười, châm chọc:
“Lưu Hà Hoa, sao bà không chém đi?” “Xem ra bà cũng chẳng ác được bao nhiêu đâu.”
Bị tôi vạch mặt, bà ta lại bắt đầu nói năng mê sảng:
“Con yêu tinh nhà cô là ác quỷ đến trần gian đòi nợ.” “Cô mà phá hoại tình làng nghĩa xóm sẽ bị ông trời trừng phạt đó!”
Tôi liếc mắt, cười lạnh:
“Bớt diễn tuồng đi, bà tưởng giả ma giả quỷ là hù được tôi à?” “Nói cho bà biết, chị đây không ăn mấy trò đó đâu!”
Thấy tôi cứng rắn, không hề lung lay, quyết tâm chơi tới cùng, Lưu Hà Hoa liền xách thau máu gà bên cạnh lên, chuẩn bị tạt thẳng vào người tôi.
Tôi tung một cú đá bay, máu gà ngược lại văng đầy người bà ta.
Bà ta hoảng hốt hét toáng lên:
“Có người giết người!”
“Chủ hộ 1701 giết người rồi!”
Vừa la vừa không quên quẹt máu gà lên mặt mình.
Thấy không ai phản ứng.
Lưu Hà Hoa liền nổi điên, gõ cửa từng nhà, chửi ầm lên:
“Mấy người điếc hết rồi à?”
“Tôi nói là Tiêu Tâm giết người đó!”
“Sao lại thấy chết mà không cứu hả?!”
…
Làm ầm ĩ vậy, cư dân ba tầng trên dưới đều bị đánh thức.
Ai nấy đều hoảng hốt nhìn bà ta với khuôn mặt toàn máu vừa la hét vừa chỉ trỏ.
Bà ta chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi:
“Chính con tiện nhân này! Nó muốn giết tôi!”
“Mọi người đều ở đây, phải làm chứng cho tôi!”
Chủ hộ Tần Thanh thì nhỏ giọng trách:
“Tiêu Tâm, dù thế nào cũng không nên động tay động chân…”
“Dù gì bác Lưu cũng là người già, lỡ có chuyện gì cô cũng phải ngồi tù đấy.”
Những người khác cũng chen vào:
“Đúng đấy, một tháng chỉ hơn 400 tệ, cô đưa bà ấy chẳng phải xong rồi sao?”
“Hà cớ gì làm ầm lên, khiến ai cũng không yên ổn.”
Trời ơi!
Đám hàng xóm này đầu óc bị cửa kẹp hết rồi sao?
Rõ ràng là một màn vu khống trắng trợn mà không ai nhìn ra à?
Tôi chỉ vào con dao trong tay Lưu Hà Hoa, rồi chỉ sang cái thau máu gà bên cạnh, lạnh giọng quát:
“Đầu tiên, mọi người nhìn kỹ xem, con dao ở trong tay ai?”
“Thứ hai, máu trên người và mặt bà ta là máu gà bà ta tự mang đến, không liên quan gì đến tôi.”
“Cuối cùng, làm ơn phân biệt đúng sai: là bà ta nửa đêm mò đến trước cửa nhà tôi gây chuyện!”
Nghe tôi nói vậy, mấy người kia lập tức câm nín.
Ai nấy ngáp ngắn ngáp dài tính quay về phòng, không muốn dính dáng gì nữa.
Nhưng Lưu Hà Hoa lại chắn trước thang máy, gào khóc ăn vạ:
“Hôm nay con tiện nhân Tiêu Tâm này phải bồi thường cho tôi 5000 tệ tiền thuốc men!”
“Máu trên mặt tôi là do cô ta đá trúng đấy!”
“Nếu cô ta không chịu trả, thì mấy người ở đây mỗi người góp một ít!”
“Dù sao hôm nay mà không moi được tiền, thì đừng hòng ai ngủ yên!”
Rõ ràng bà già này đang giở trò ăn vạ, nhất quyết muốn moi của tôi 5000 tệ.
Tôi lập tức gọi 110 báo cảnh sát:
“Alo, tôi muốn báo án. Trước cửa căn hộ 1701 khu Hạnh Phúc có một bà già mặt dày đang vu khống và tống tiền.”