3
Khi tôi tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên là cảnh cha tôi đang ngồi hút thuốc bằng điếu cày, từng ngụm từng ngụm, khói mù mịt phủ kín cả căn phòng.
Thấy tôi mở mắt, mẹ tôi thoáng hiện vẻ vui mừng trên gương mặt.
“Thái Phượng, con tỉnh rồi! Mẹ nấu cho con trứng gà đường đỏ đây.”
Bà vừa bưng bát lên, thì cha tôi hừ lạnh một tiếng, vung tay hất tung cả bát trứng xuống đất.
“Ăn cái gì mà ăn! Mày còn mặt mũi mà đòi ăn à? Con đĩ mất nết, mày làm mất hết mặt mũi nhà họ La rồi còn chưa đủ sao?”
“Nếu là tao, tao đã nhảy sông chết quách cho xong! Bị làm nhục như thế mà vẫn dám vác mặt đi thi đại học, bây giờ hay rồi, cả cái huyện này ai cũng biết chuyện, tao sau này còn ngẩng đầu lên được nữa không?”
“Sao tao lại sinh ra cái thứ báo đời như mày chứ! Tao nói cho mày biết, tao đã bàn xong với nhà họ Chu rồi, mấy hôm nữa mày sẽ gả qua đó!”
Lời của cha như một tiếng sét đánh thẳng bên tai.
“Con không gả!”
Ngay sau đó, một cú đấm giáng thẳng vào người tôi.
“Không gả? Mày là loại đàn bà đã bị làm nhục, còn tưởng có quyền kén cá chọn canh à? Chu Vệ Quốc chịu cưới mày là mày phải biết ơn người ta, phải hầu hạ người ta cả đời mới đúng!”
“Nếu không phải vì Vệ Quốc muốn cưới mày, tao đã đem mày quăng xuống sông chết từ lâu rồi!”
Mẹ tôi định chạy đến can ngăn, nhưng chỉ cần cha tôi lườm một cái, bà lập tức run rẩy, rút lui vào góc phòng không dám lên tiếng.
Từng cú đấm rơi xuống người, nhưng nỗi đau từ cơ thể không bằng lời nói cứa vào tim tôi.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên giọng quen thuộc:
“Chú ơi! Giấy đăng ký kết hôn của cháu với Thái Phượng đã nộp rồi!”
Vừa nghe thấy tiếng Chu Vệ Quốc, cha tôi lập tức dừng tay.
Gương mặt đang giận dữ phút chốc nở nụ cười niềm nở:
“Ôi, là Vệ Quốc đấy à!”
Ông nhận lấy tờ đơn, cười đến mức mặt mũi nhăn nhúm.
“Tốt, tốt lắm! Vệ Quốc à, con bé Thái Phượng giao cho cháu đấy!”
“Chú cứ yên tâm, cháu với Thái Phượng lớn lên cùng nhau, nhất định cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy.”
Tôi không để ý đến cái cảnh cha con vui vẻ giả tạo ấy, giật phắt tờ đơn trong tay Chu Vệ Quốc.
Khi nhìn thấy dòng chữ “Chuẩn thuận Chu Vệ Quốc và La Thái Phượng kết thành vợ chồng”, tôi như bị sét đánh, cảm giác bất lực tràn ngập khắp thân thể.
Lúc tôi còn đang thất thần, cha mẹ không biết đã rời khỏi phòng từ khi nào.
“Vui đến ngẩn người rồi à? Yên tâm đi Thái Phượng, dù bác sĩ nói em không thể sinh con, thì chúng ta vẫn có thể nhận nuôi một đứa trẻ.”
Đứa trẻ? Là con của anh và Ninh Tuyết Vi sao?
Tôi bật cười khổ, trong lòng lại dâng lên cơn thù hận cuộn trào.
“Chu Vệ Quốc, người hôm đó… là anh, đúng không?”
Vòng tay đang ôm chặt tôi chợt khựng lại, trên mặt anh ta hiện lên nụ cười gượng gạo.
“Thái Phượng, em đang nói gì thế? Sao lại nghĩ linh tinh vậy? Anh biết chuyện đó ảnh hưởng rất lớn đến em, nhưng làm sao có thể là anh được chứ?”
“Hôm đó anh còn đến bưu điện làm đơn xin kết hôn mà. Không phải em luôn muốn gả cho anh sao?”
Đúng vậy, kiếp trước tôi từng mong được gả cho anh ấy cả đời.
Nhưng chúng tôi chưa bao giờ chính thức đăng ký kết hôn.
Tôi biết thân phận mình không xứng với một người có tiền đồ như anh – một trung đoàn trưởng – nên chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó.
Tôi không ngờ đời này anh ta lại sốt sắng làm đơn cưới tôi đến vậy.
Chuyện bất thường thì chắc chắn có uẩn khúc. Trước khi nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi sẽ không manh động.
Tôi chờ xem chính anh ta sẽ lộ ra sơ hở.
Và cuối cùng, tờ giấy báo trúng tuyển tôi trông đợi suốt cả tháng… đã đến.
4
Khi Chu Vệ Quốc cầm theo một phong bì có in dòng chữ “Giấy báo trúng tuyển” bước vào, tôi lập tức cảm thấy tim mình đập loạn.
Niềm vui rạo rực như muốn trào ra khỏi lồng ngực. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ là thật?
Tôi hồi hộp mở phong bì với hy vọng ngập tràn, nhưng ngay khi nhìn thấy dòng chữ “Học viện Liên Hoa Đường”, hy vọng của tôi bị dập tắt hoàn toàn.
“Cái… cái gì vậy? Sao có thể như thế được?!”
Tôi rõ hơn ai hết đề thi năm nay dễ cỡ nào, và tôi đã làm bài tốt đến mức nào.
So với đề thi đại học những năm sau với đủ kiểu đánh đố, đề của thập niên 80 đơn giản đến khó tin.
Chưa kể bộ đề năm nay tôi đã luyện không dưới 80 lần, thuộc làu cả đáp án – vậy mà lại chỉ đỗ một trường đại học vô danh, thậm chí chưa từng nghe tên?
Không, chỉ có một khả năng.
Là Chu Vệ Quốc muốn để Ninh Tuyết Vi lấy luôn giấy báo trúng tuyển của tôi để nhập học.
Chúng từng dám giả mạo tôi đi thi, thì thêm một lần giả mạo nữa cũng đâu có gì lạ.
Nhìn thấy sắc mặt tôi tái mét, Chu Vệ Quốc liền nhẹ nhàng giật lại tờ giấy trong tay tôi.
Khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý, nhưng nét mặt vẫn ra vẻ lo lắng vì tôi.