Lại có kẻ dâng tấu đàn hặc ta, nói rằng quý phi lưu trú Dưỡng Tâm Điện ban đêm là không biết phép tắc, vi phạm quy củ.
Lần này, còn chưa kịp để Cố Kỳ Uyên mở lời, thì cha ta vị tể tướng tiện nghi của ta đã xông ra trước.
Ông chỉ vào mặt đối phương, tuôn một tràng như pháo nổ:
“Ngươi biết quy củ? Thế ai là người sủng thiếp diệt thê hả?”
“Mặt dày đến mức không biết rộng đến mấy ngàn dặm!”
“Sao không soi mình trong bồn nước tiểu đi cho rõ bản mặt?”
“Lưỡi dài như vậy, cẩn thận vấp vào chân mình mà ngã chết đấy!”
…
Mắng đến giữa chừng thì cũng mệt, Cố Kỳ Uyên bèn hào phóng ban cho cha tiện nghi của ta một cái ghế, sai thái giám dâng trà hầu hạ.
Hắn không nói gì thêm.
Nhưng ai ai cũng biết rõ hắn có ý kiến với ai.
Người dâng tấu đàn hặc bị mắng đến đỏ mặt tía tai, xấu hổ đến mức suýt nữa đâm đầu vào cột tự vẫn.
Cha tiện nghi của ta hừ khẽ một tiếng:
“Nhớ nghĩ cho kỹ vào. Ngươi mà đi Tây Thiên thật”
“Thì cái người thiếp thân yếu đuối không tự lo nổi kia của ngươi biết sống sao?”
Đối phương: đột tử tại chỗ.
Những người khác: đã biết điều hẳn.
Sau buổi thiết triều,
Cha tiện nghi của ta lập tức viết một phong thư gửi vào cung.
Tổng cộng sáu trang.
Ba trang đầu là khen ta tới tấp, mừng rỡ vì cuối cùng ta cũng đã nghĩ thông suốt.
Ba trang sau thì bắt đầu thúc giục, dặn ta nhất định phải sớm sinh long tử, âm thầm có thai, rồi gây chấn động toàn trường.
Ta: Khó mà bình luận cho nổi.
Phải biết rằng
Nếu ta mà có thai thật, thì đúng là chấn động.
Chấn động theo nghĩa: làm loạn hậu cung, liên lụy chín họ.
Ta không phải nghĩ thông, mà là muốn đi luôn.
Chưa hết, tiện nghi phụ thân còn viết thêm một dòng nhỏ ở mép thư:
【Tuyệt đối không được dây dưa với Trịnh Hoán Văn nữa, tránh bị người nắm thóp.】
Ta: “?”
Phụ thân tốt thật, ngài đúng là hiểu rõ thế nào gọi là nắm thóp.
Bởi vì bức thư này chính là cái thóp to tổ bố đấy!
09
Trịnh Hoán Văn Thế tử Phù Dương.
Từng gặp nguyên chủ trong đêm hội đăng Nguyên Tiêu, vừa thấy đã yêu, sau đó theo đuổi ráo riết, giành được trái tim nàng.
Nhưng vì muốn kế thừa tước vị, hắn quay sang cưới người khác.
Ngày nguyên chủ treo cổ, chính là ngày đại hôn của Trịnh Hoán Văn và quận chúa Nam Xương.
Chuẩn tra nam đích thực!
Ta đem bức thư đốt sạch,
Thầm trách cha tiện nghi lo xa quá rồi.
Vào cung rồi, gặp mặt còn chẳng nổi, muốn dây dưa cũng khó!
Cũng có thể cân nhắc tìm người trùm bao đánh cho hắn một trận…
” Nương nương, đến giờ dùng bữa trưa rồi ạ.”
Dòng suy nghĩ của ta bị Hổ Phách cắt ngang.
Ta hoàn hồn quay lại thực tại.
Trước mặt đã bày ra một bàn đầy món ngon đủ loại.
Ức ngỗng tẩm son, cá giếc chua ngọt, sư tử đầu thịt cua…
Nước mắt ta chảy… từ khoé miệng xuống.
Không thể không nói bữa ăn ở Dưỡng Tâm Điện đúng là tuyệt tuyệt tử!
Cũng có thể xem như chế độ phúc lợi dành cho “nhân viên” vậy.
Ngày nào ta cũng đúng giờ như chuông đổ, ăn xong cơm trưa ở đây mới chịu quay về tẩm cung Tĩnh Hòa.
“Hoàng thượng đâu?”
Ta nhìn sang tiểu thái giám.
“Hoàng thượng vẫn đang xử lý chính sự ở điện Cần Chính, có dặn nô tài chuyển lời: nương nương không cần chờ ngài.”
Tuyệt vời.
Tất cả đều là của ta!
Một miếng rau, một miếng thịt, lại một miếng thịt, thịt, thịt…
Ăn uống vô độ không tốt cho sức khoẻ — nhưng rất vui.
Mà vui thì… phải trả giá.
Ta ăn no đến căng bụng.
Quay về tẩm cung Tĩnh Hòa, ta không ngồi kiệu mà đi bộ luôn, xem như tản bộ tiêu thực.
Lúc đi ngang Ngự Hoa Viên,
Gió mát hiu hiu, hương hoa thoang thoảng.
Bước chân ta bất giác chậm lại mà vừa chậm lại thì… chuyện xui liền ập tới.
Đường phía trước bị người chắn ngang.
“Ly… Ly nhi?”
Một giọng nam mang theo vẻ ngạc nhiên pha mừng rỡ vang lên.
Ta ngẩng đầu nhìn
Tên cặn bã kia!
Quả nhiên con người nên sống lười một chút mới tốt, lười có lộc!
Vừa nãy đáng ra ta nên ngồi kiệu!
Bây giờ thì hay rồi, đụng ngay phải đồ ô uế.
10
Ta hối hận đến mức muốn đập đầu vô tường.
Trịnh Hoán Văn thì lại vẻ mặt đắc ý, như thể đang diễn một vở kịch cẩu huyết hắn tự biên tự diễn.
Hắn thậm chí còn đọc thơ tình lãng xẹt:
“Ái ý tuỳ phong khởi, phong chỉ ý nan bình.”
(Tình theo gió mà khởi, gió ngừng mà lòng vẫn không yên.)
“Biết hôm nay ta vào cung, nàng nhất định đợi ta ở đây — trong lòng nàng vẫn có ta!”
Muốn ọe!
Ta không dám mở miệng, sợ vừa hé môi là nôn ra luôn tại chỗ.
Trịnh Hoán Văn thấy ta không lên tiếng, sắc mặt càng thêm sốt ruột.
“Ly nhi, nàng vẫn còn giận ta sao?”
“Nhưng chỉ có cưới quận chúa Nam Xương, ta mới nhận được sự ủng hộ của Hầu phủ Tương Dương!”
“Trời đất chứng giám, từ đầu đến cuối, người ta yêu chỉ có nàng!”
“Ta từng nghĩ sẽ đưa nàng vào phủ làm quý thiếp trước, chờ ta kế thừa tước vị rồi sẽ nâng nàng lên làm bình thê…”
Quý thiếp.
Bình thê.
Cảm xúc trong lòng ta… khó mà diễn tả thành lời.
Cảm giác giống như đang than thở với cuộc sống rằng ta đã khổ quá rồi, và cuộc sống nói: Vậy để ta cho ngươi thêm tí đường nhé,
Rồi khi ta hỏi là đường gì, nó đáp: Một cú bùng nổ của sự… lố bịch đến tột cùng.
Người trước mặt vẫn đang thao thao bất tuyệt.
Ta nhịn đến cực điểm.
Bốp!
Ta vung tay cho hắn một cú bạt tai vang dội.
“Ngươi là con heo ở làng nào mà ảo tưởng đến thế hả?!”
“Thả ngươi vào chảo dầu, ngươi còn bắn tung toé hơn cả dầu!”
“Không được nữa thì đi khám đầu đi, biết đâu vẫn còn cứu vãn được?”
Trịnh Hoán Văn chết sững.
Trên mặt toàn là vẻ không thể tin nổi xen lẫn tổn thương.
Nhưng rất nhanh, hắn như ngộ ra điều gì đó
Ánh mắt càng thêm thâm tình:
“Ly nhi, nàng cứ trách ta, hận ta cũng được!”
“Một khi bước vào cửa cung, sâu tựa biển cả, ta hiểu nỗi khổ trong lòng nàng.”
“Nếu như đánh ta, mắng ta có thể khiến nàng thấy dễ chịu hơn thì ta”
“Nguyện cam tâm tình nguyện như uống mật ngọt!“
Ta: “……”
Chó không hiểu tiếng người, thì phải dùng phép thuật trị phép thuật.
Ta cúi đầu, giậm chân, uốn éo thân mình, giả vờ bi thương đến cực điểm.
“Được được được, nếu ngươi đã yêu ta đến vậy, mà ta lại đau khổ thế này “
“Vậy thì chúng ta đi tìm bệ hạ ngay, nói rằng ta thật sự không muốn làm quý phi được sủng ái muôn phần nữa, mà muốn sa đoạ cam tâm tình nguyện làm quý thiếp của ngươi, cầu xin người ban ơn cho đôi ta!”
“Thành rồi thì ta với ngươi song phi song túc, không thành thì… cùng lắm tru di cửu tộc thôi mà!”
Ta vừa nói, vừa làm bộ định kéo tay Trịnh Hoán Văn.
Hắn chắc không ngờ ta lại lên cơn điên đến mức này.
Ngẩn người tại chỗ một lúc lâu.
Sau khi hoàn hồn, sắc mặt lập tức biến đổi, sợ đến mức lùi lại từng bước.
“Ly… Ly nhi, đừng xúc động!”
“Ta… ta còn có chuyện quan trọng phải làm, nàng… nàng tự bảo trọng!”
Trịnh Hoán Văn hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.
Ta nhìn bóng lưng hắn lảo đảo chạy xa, khẽ cười lạnh hai tiếng.
Đồ hèn.
Có chút nước văng vào liền tưởng mình là Hải Vương, con cóc mà cũng đòi mộng mơ biển lớn!
Hổ Phách đứng bên cạnh run như cầy sấy.
Ta cứ tưởng nàng sợ ta thật sự muốn làm thiếp, định giơ tay ra vỗ về nàng đôi chút.
Nào ngờ Hổ Phách lại… quỳ thẳng xuống đất!
Ta bối rối tột độ.
Đứa nhỏ này, bị ma nhập rồi à?
Ta nhìn theo hướng Hổ Phách đang quỳ xuống
Chỉ thấy bên cạnh giả sơn, Cố Kỳ Uyên đang đứng chắp tay sau lưng.
A a a a a!!!
Trong lòng ta nổ tung như pháo đại.
Tên cẩu hoàng đế này đứng đó từ bao giờ thế hả?!