Hắn mỗi lần cao hứng đều như vậy từ lâu đã mong mỏi được thấy ta mắng cho đám đại thần một trận ra trò.
Nhìn cái dáng tay hắn không biết để đâu cho phải, cứ chực chờ vỗ tay khen ngợi ta đến nơi.
Rốt cuộc cũng là hoàng tử sinh ra, có dạy dỗ đàng hoàng, tuy không nhiều lời nhưng ít nhất còn biết nhẫn nhịn.
Hắn nói:
“Ý trẫm đã quyết. La Khinh Tư sẽ là hoàng hậu của trẫm. Đây cũng là thánh chỉ sắc phong đầu tiên kể từ khi trẫm đăng cơ. Chư vị, chẳng lẽ còn muốn kháng chỉ phạm thượng sao?”
Chư vị đại thần đã bị ta chất vấn đến câm lặng, nay lại bị tân đế lấy “thánh chỉ đầu tiên” ra làm bùa chú, không ai dám lên tiếng nữa.
Tể tướng cùng bè đảng trông chẳng khác nào đám gà trống thua trận, ủ rũ cụp đầu.
Tân đế đã buông lời rõ ràng như thế, nếu ai còn dám phản đối, chẳng phải là vả thẳng vào mặt hắn ngay ngày đầu đăng cơ hay sao?
Thấy mọi người đều quỳ rạp dưới đất, im phăng phắc, tân đế vô cùng hài lòng:
“La Khinh Tư, trẫm sẽ không viết thánh chỉ phong hậu cho nàng đâu.”
“Dù sao trẫm đã đích thân trước mặt văn võ bá quan hứa phong nàng làm hoàng hậu rồi, trẫm đời này… cũng chỉ có một hoàng hậu là nàng.”
Tân đế nói nhẹ nhàng, chẳng giống chút nào với cảnh tượng long trọng khi các hoàng đế khác phong hậu.
Nhưng đối với ta, như vậy lại rất bình thường.
Bởi vì ta không muốn giữa ta và hắn, chỉ dựa vào một tờ giấy mà định nghĩa tất cả.
Ta nhẹ nhàng hành lễ tạ ơn hắn.
Đã bao năm không thực hiện cung lễ, vậy mà ta vẫn không hề lúng túng.
Dù sao năm xưa, ta cũng từng xuất thân từ Đông cung.
Tân đế hôm nay thượng triều khá lâu, cũng phải thôi, hắn vừa đăng cơ, trăm việc chờ lo, chính là lúc đầu óc bận rộn nhất.
“Hoàng hậu lui xuống đi, bên tiểu bảo bối còn cần nàng chăm sóc hơn.”
Ta liếc mắt trắng dã một cái về phía hắn chỉ biết thương xót công chúa bảo bối của hắn thôi sao?
Ta đứng đây nãy giờ cũng mỏi chân lắm đấy!
Giữa ánh mắt vừa ghen tỵ vừa hâm mộ của chư vị đại thần, ta xoay người lui xuống.
Những chuyện còn lại, cứ để Tể tướng cùng sáu bộ đại thần đau đầu lo liệu.
Vài ngày sau khi ta chính thức nhập chủ trung cung, tân đế hạ chỉ triệu phụ thân, huynh trưởng cùng các hoàng tử trở về kinh thành.
Đám quý phụ trong hoàng thành liền thừa cơ hội này, chẳng khác nào lũ mèo đánh hơi thấy mùi tanh, nườm nượp kéo đến.
Hậu cung vốn vắng vẻ phút chốc trở nên náo nhiệt, từng vị danh môn khuê tú được các phu nhân đích thân dẫn tới trước mặt ta để “ra mắt làm quen”.
“Thần nữ bái kiến Hoàng hậu nương nương.”
Bề ngoài thì tất cả đều kính cẩn hành lễ, nhưng phần lớn trong số họ lại ngấm ngầm mang theo địch ý.
Trong ánh mắt của bọn họ, có người là ghen tỵ với ta, có kẻ khinh thường, lại có người chỉ đến góp mặt cho có lệ.
Nhưng mỗi người đều xinh đẹp như hoa, như ngọc.
Xem ra đều là những ái nữ có dung mạo xuất chúng nhất trong nhà.
“Đều bình thân cả đi.”
Ta khẽ cất giọng gọi họ đứng lên.
Đám quý nữ cũng chẳng khách sáo gì, từng người một đứng dậy nhanh như chớp.
Thậm chí còn bắt đầu đưa mắt đánh giá khắp tẩm cung của ta, dáng vẻ chẳng khác nào đang cân nhắc xem nơi này sau này thuộc về ai.
Nổi bật nhất trong số đó chính là thiên kim Tể tướng – Lưu Vân, và nhị tiểu thư nhà Lễ bộ Thượng thư – Dư Nhị Nương.
Lưu Vân tính tình kiêu căng ngang ngược, vừa mở miệng đã vô lễ hỏi ta:
“Thưa nương nương, mấy ngày nay chúng thần nữ đến bái kiến, sao chẳng thấy Hoàng thượng ghé qua cung của người?”
Hừ, đúng là giỏi tìm cớ để lượn lờ trong cung ta, mưu tính cái gọi là “vô tình gặp gỡ” với hoàng đế đây mà.
Dư Nhị Nương bên kia vừa nghe Lưu Vân lên tiếng liền che miệng cười khúc khích.
“Nương nương còn bận chăm công chúa mà. Huống hồ những năm qua ngày nào Hoàng thượng cũng gặp được nương nương, hai hôm nay không tới, chắc cũng là chuyện thường tình thôi.”
Ta đặt chén trà xuống.
Dư Nhị Nương, e rằng là loại giỏi nói lời bóng gió châm chọc.
Ý của nàng ta là ta bận chăm con nên không còn tâm trí để chăm chút bản thân, khiến mình trở nên luộm thuộm, đến mức khiến Hoàng thượng chán ghét.
Hơn nữa, sống cùng nhau nhiều năm như thế, nàng ta nghĩ Hoàng thượng hẳn cũng bắt đầu sinh tâm chán nản.
Nhưng còn chưa để ta mở miệng đáp lời, ngoài điện đã vang lên tiếng ríu rít náo nhiệt.
Chỉ thấy bốn đứa con trai của ta từ lớn đến nhỏ nối đuôi nhau chạy vào như một đàn vịt con.
Cả bọn đồng thanh hô lớn:
“Mẫu thân! Chúng con nhớ người nhiều lắm!”
Tiếng bọn trẻ vang dội đến nỗi, ta còn lo đám tiểu thư yếu ớt như chim non kia bị dọa đến phát hoảng.
Ta chỉ có thể lần lượt xoa đầu từng đứa, nhẹ giọng an ủi chúng.
“Không phải các con quen theo cậu rồi sao? Cả đám đều nghịch như quỷ, còn nhớ đến mẫu thân này à?”
Không biết là do bốn đứa con trai ta đứng thành hàng, đứa nào cũng tuấn tú giống hệt Hoàng thượng…
Hay là do cảnh gia đình ta vui vẻ đầm ấm khiến đám quý nữ kia chói mắt, mà sắc mặt ai nấy đều khó coi đến cực điểm.
Đúng lúc ấy, đứa con cả của ta nhìn thấy đám quý nữ, ánh mắt bỗng sáng rực như được khai sáng.
Nó reo lên:
“Ơ? Mẫu thân sao ở đây lại có nhiều dì xinh đẹp thế này? Họ là các cung nữ mà phụ hoàng nói đến à?”
“Thích quá đi! Con cũng muốn có cung nữ xinh đẹp ru con ngủ!”
Đứa thứ hai nghe vậy cũng hớn hở phụ họa:
“Con cũng muốn! Con cũng muốn có mấy dì xinh đẹp! Tam đệ, Tứ đệ, chúng ta mỗi người một dì nhé!”
Đám quý nữ bị gọi thành “cung nữ”, lại còn bị lũ nhóc con này chia phần như chia kẹo.
Gương mặt từng thiếu nữ trắng bệch, rồi chuyển sang xanh mét.
Xanh đến mức… không thể xanh hơn được nữa.
Nhị hoàng tử tính cách hoạt bát, thế mà lại chỉ tay thẳng vào Lưu Vân, hớn hở nói:
“Con muốn cô ấy! Cô ấy là người đẹp nhất!”
Ta đỡ trán — thật chẳng còn cách nào với mấy tiểu tổ tông này nữa rồi.
Lưu Vân gần như siết nát tay mình.
E là từ bé đến lớn nàng ta chưa từng gặp tình huống nào khó xử như vậy.
Dù sao cũng là hoàng tử của tân đế, lại còn khen nàng ta xinh đẹp.
Nàng muốn lùi ra, nhưng lại không dám ra tay gạt hai đứa trẻ.
“Hoàng hậu nương nương…”
Lưu Vân không dám đụng vào bọn trẻ, nhưng phu nhân Tể tướng thì đã sa sầm nét mặt, định bước lên giải vây.
Ta e bà ta sẽ có hành động bất lợi với hai đứa nhỏ, liền ra hiệu cho cung nữ ngăn lại.
Ta mỉm cười, ánh mắt cong cong như chẳng có chuyện gì:
“Bản cung thấy các vị đều rất có ý muốn làm phi, chi bằng để ta thỉnh cầu Hoàng thượng sớm ban phong vị cho các vị vậy.”
“Từ nay đều là chị em một nhà, bản cung mấy năm nay bận chuyện con cái, sức lực hữu hạn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các muội muội đâu.”
“Bản cung con cái đông đúc, chia cho các muội mỗi người một đứa mang về nuôi, bản cung rộng lượng, cũng nguyện chúc các muội sinh thêm thật nhiều.”
Đã muốn làm phi tần đến thế ư?
Vậy thì cứ đến đây… làm vú em cho con ta trước đã!