Mẫu thân nghe vậy thì mừng rỡ, liên tục gật đầu:
“Được, được, được! Mẫu thân sẽ lập tức chuẩn bị sính lễ cho con. Nhất định phải để con gả đi thật phong quang, rực rỡ.”
“Cảm ơn mẫu thân.”
Kiếp trước, dù mẫu thân không hề xem trọng Tạ Trường Hoài, nhưng vì sợ ta về nhà chồng phải chịu khổ, vẫn chuẩn bị cho ta đến sáu mươi tư tráp hồi môn.
Chính nhờ vào sính lễ hậu hĩnh của ta mà Tạ Trường Hoài có thể từng bước thăng tiến, thuận lợi bước lên con đường hoạn lộ.
Còn Cố Thanh Viễn thì đã tự tay gây dựng nên một cơ nghiệp lớn mạnh. Làm thê tử của chàng, chắc chắn sẽ không phải vất vả gì.
10.
Việc ta đính hôn cùng Cố Thanh Viễn lập tức gây nên chấn động không nhỏ khắp kinh thành.
Không ai ngờ rằng, ta người từng bị Lâm Vãn Tình liên lụy đến danh tiếng lại có thể bước chân vào phủ tướng quân.
Chẳng mấy chốc, khắp trà lâu tửu quán đều xôn xao bàn tán, bảo rằng Cố tướng quân đã sớm thầm mến ta, nên mới dám ra mặt đứng về phía ta khi ta bị lời ra tiếng vào, chịu bao lời gièm pha.
Lúc Lan Nhi bắt chước lại lời đồn trong thiên hạ, ta đang ngồi dưới cửa sổ, thêu chiếc hồng cái đầu cho ngày thành thân.
“Tiểu thư ơi, danh sách sính lễ mà Cố tướng quân chuẩn bị dài lắm đấy, người nói xem, có khi nào chàng đem cả gia sản dốc ra hết rồi không?”
Vốn dĩ, ta vẫn luôn mang cảm giác xa lạ với Cố Thanh Viễn.
Thế nhưng khi nhìn thấy danh sách sính lễ kia — từ đầu đến cuối đều là kỳ trân dị bảo, từng món từng món đều tỉ mỉ chọn lựa lòng ta… thực sự đã cảm động.
Bất luận chàng cưới ta vì lý do gì, chỉ riêng phần coi trọng ấy thôi, ta cũng nguyện tận tâm quản lý hậu viện, để chàng không còn điều gì vướng bận.
Sau khi hôn sự của ta được định đoạt, Lâm Vãn Tình liền liên lạc với Tạ Trường Hoài.
Vì niệm tình ân nghĩa năm xưa, cuối cùng Tạ Trường Hoài cũng gật đầu, đồng ý cưới nàng vào cửa.
Thế nhưng, gia cảnh nhà họ Tạ vô cùng túng thiếu, trong nhà lại còn một lão mẫu bệnh tật nằm liệt giường quanh năm, sính lễ cũng chẳng có lấy một món cho ra hồn.
Chuyện này khiến Lâm Vãn Tình rất bất mãn, song nàng lại không thể không ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận.
Có vẻ vì ôm lòng ganh đua, nàng cố tình chọn đúng ngày ta xuất giá để tổ chức hôn lễ của mình.
Chẳng mấy chốc, ngày xuất giá cũng đến.
Lúc các bà vú và nha hoàn đang giúp ta điểm trang, Lâm Vãn Tình khoác trên mình hỉ phục đỏ rực, đột nhiên đẩy cửa bước vào.
“Các ngươi lui ra ngoài hết đi, ta có lời muốn nói riêng với đại tỷ.”
Lan Nhi lập tức bước tới chắn trước mặt ta, hoàn toàn không cho nàng chút thể diện nào.
“Nhị tiểu thư, nô tỳ e rằng không thể nghe theo lời người. Phu nhân đã dặn rõ, nô tỳ phải ở cạnh đại tiểu thư từng bước không rời.”
Lâm Vãn Tình tức đến mức sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt như muốn phun ra lửa.
“Đại tỷ, ngay cả đám nô tài này cũng dám cãi lời ta chủ nhân của chúng.
Hôm nay để muội thay tỷ dạy dỗ lũ nô tỳ không biết trên dưới này một trận, kẻo sau này vào phủ tướng quân lại khiến phủ Thượng thư chúng ta mất mặt!”
11.
Lâm Vãn Tình vừa giơ tay định tát vào mặt Lan Nhi, ta đã đưa tay ra, nắm chặt cổ tay nàng lại.
“Muội muội à, người của tỷ, muội còn chưa đủ tư cách để dạy dỗ.
Giờ cũng sắp đến giờ lành rồi, muội vẫn nên mau chóng quay về trang điểm đi là vừa.”
“Phải rồi,” ta cong môi, nhàn nhạt nói tiếp,
“tỷ khuyên muội một câu, ít đọc mấy cái tiểu thuyết đổi hôn đi. Tỷ chưa ngu đến mức để muội tráo đổi hôn sự của mình đâu.”
“Đưa nhị tiểu thư quay về.”
Vú già lên tiếng đáp lời, lập tức nắm lấy tay Lâm Vãn Tình kéo thẳng ra ngoài.
Lâm Vãn Tình sững sờ đứng đó, ánh mắt ngơ ngác nhìn ta, đến mức quên cả vùng vẫy.
Nàng không ngờ, ta lại dễ dàng vạch trần tâm tư thầm kín nhất của mình như vậy.
Bởi đúng là nàng từng có ý định tráo hôn, định bụng sẽ nhân cơ hội tiếp cận Cố Thanh Viễn, rồi dùng “gạo nấu thành cơm” để ép thành hôn sự.
Dù sau đó có phát hiện nhầm người, thì vì thể diện của phủ tướng quân và phủ Thượng thư, đôi bên cũng chỉ đành nuốt giận chấp nhận.
Dù sao trong mấy quyển tiểu thuyết nàng hay đọc, tráo hôn nào có khó khăn gì.
Chỉ tiếc, thực tế thì nàng còn chưa kịp hành động, đã bị ta nhìn thấu tâm can.
Toan tính như ý của Lâm Vãn Tình tan thành mây khói, cuối cùng đành miễn cưỡng ngồi vào chiếc kiệu hai người khiêng, vừa nhỏ vừa đạm bạc.
Còn ta, được mọi người nâng niu vây quanh, bước lên kiệu tám người khiêng, hỉ phục rực rỡ, gấm vóc thêu hoa.
Hồi môn phía sau dài dằng dặc, kéo mãi không hết, khiến người ven đường phải trố mắt nhìn theo.
Di nương Lưu vét sạch tiền bạc trong tay, lại ôm chân Lâm Thượng thư khóc lóc cầu xin, mới chắp vá nổi tám tráp hồi môn, coi như giữ được chút thể diện.
Tạ Trường Hoài khoác lên mình hỷ phục rực rỡ, nhưng nét mặt lại chẳng hề có lấy một tia vui mừng.
Chàng ngước mắt nhìn kiệu hoa của đại tiểu thư phủ Thượng thư dần đi xa, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc lạ thường.
Tựa như có một giọng nói mơ hồ vang lên trong tâm trí người ngồi trong kiệu ấy, lẽ ra… phải là của chàng.
Hỉ bà thấy chú rể cứ ngây người nhìn theo, bèn vội vàng lên tiếng nhắc:
“Tạ đại nhân, tân nương đã đón về rồi, nên hồi phủ bái đường thôi.”
12.
Tạ Trường Hoài lại liếc nhìn một lần cuối về phía đội ngũ đón dâu đang rẽ sang hướng khác, rồi mới xoay người lên ngựa.
Kiệu hoa đong đưa theo nhịp, cuối cùng dừng lại trước cửa phủ Tướng quân.
Ta còn đang chờ đôi dải lụa đỏ được đưa ra nâng tay, nào ngờ màn kiệu vén lên, không hề thấy dải lụa, chỉ thấy một bàn tay rắn rỏi mang theo vết chai nhẹ, chủ động nắm lấy tay ta.
Chính người ấy nắm tay ta suốt cả đoạn đường, cùng ta hoàn thành lễ bái đường, danh chính ngôn thuận… gả làm thê.
Ngồi trên chiếc giường tân hôn trải chăn gấm thêu loan phượng, ta có chút căng thẳng, trong lòng không ngừng nghĩ đến việc lát nữa sẽ phải đối mặt với Cố Thanh Viễn ra sao.
Không rõ đã trôi qua bao lâu, bên ngoài rốt cuộc cũng vang lên tiếng bước chân.
Tấm khăn đỏ trên đầu khẽ được nhấc lên, người đàn ông trước mặt cầm chiếc cân đồng nghi lễ trong tay, ánh mắt dịu dàng mà kiềm chế, chăm chú nhìn ta.
“Phu… phu nhân… đến giờ… uống hợp cẩn tửu rồi…”