Phu quân đã cùng ta chung sống ba mươi năm, trước khi trút hơi thở cuối cùng, vẫn gắng gượng nắm chặt cổ tay ta.

“Hà nương, nếu có kiếp sau… cầu xin nàng hãy nhường cơ duyên cứu ta thoát khỏi vũng lầy ấy cho tiểu muội nàng. Hãy để ta cùng nàng ấy kết trọn một mối nhân duyên đời đời kiếp kiếp.”

Ta lệ ngắn lệ dài, nghẹn ngào gật đầu: “Được.”

Gió xuân se lạnh lướt nhẹ qua nền gạch xanh rêu, ta ngơ ngẩn nhìn thiếu niên tiều tụy đang quỳ rạp trước thềm cao.

Lần này, ta sẽ thay chàng bù đắp mối lương duyên không trọn.

1.

Trong kẽ gạch lát còn vương chút tuyết chưa tan, đầu hiên lủng lẳng những giọt băng sắp rơi.

Cảnh cũ người xưa hiện về, khiến ta như bừng tỉnh khỏi cơn mộng dài ta đã quay về ba mươi năm trước.

Chợt bên tai vang lên tiếng quát mắng the thé của tiểu đồng:

“Cái thứ ăn mày thối tha từ đâu tới, còn không mau cút!”

Ta vội vã sải bước về phía cửa lớn.

Chỉ thấy một thiếu niên thân hình gầy guộc, khoác tấm áo mỏng, đang phủ phục bên bậc cửa, dáng vẻ đơn bạc đáng thương.

Phu quân của ta ở kiếp trước, người đã cùng ta sống bên nhau ba mươi năm tôn kính hòa thuận, chính là Tạ Trường Hoài khi chàng mới mười chín tuổi.

Đôi tay từng viết nên biết bao áng văn chương rực rỡ ấy, giờ đây đang tái nhợt đến phát xanh trong gió lạnh, mỏng manh đến mức gần như trong suốt.

Trong ký ức, đôi bàn tay gầy guộc héo hon ấy đột ngột siết chặt lấy cổ tay ta.

Trong lớp màn trướng ngập mùi thuốc, nơi ánh mắt đã đục mờ của chàng dâng lên làn nước long lanh:

“Phu nhân, nếu có kiếp sau, cầu xin nàng hãy nhường cơ hội cứu ta thoát khỏi bùn lầy ấy cho tiểu muội Vãn Tình. Xin để ta và nàng ấy kết một đời nhân duyên.”

Cành khô dưới hiên đột ngột phát ra tiếng răng rắc giòn tan, ta giật mình sực tỉnh.

Sự lạnh lẽo từ lớp áo trước ngực còn chưa tan, nơi lòng bàn tay vẫn như còn lưu lại cái lạnh tê buốt của áo tang năm ấy.

Phía sau vang lên những bước chân khe khẽ.

Tiểu muội cùng cha khác mẹ Lâm Vãn Tình đang cùng nha hoàn từ xa đi tới, đoá hải đường bên tóc nàng khẽ rung theo từng bước chân.

“Đại tỷ?”

Nàng dừng bước lại, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc:

“Chẳng phải chị định đến chùa Bạch Vân dâng hương cầu phúc sao? Sao lại không đi nữa?”

Ta siết chặt lòng bàn tay, móng tay cắm sâu vào vết sẹo cũ đã theo ta trở về từ kiếp trước.

Tiếng thở dài khi lâm chung của Tạ Trường Hoài ở kiếp trước dường như vẫn văng vẳng bên tai:
“Dẫu có sống bên nhau ba mươi năm tôn kính như khách, rốt cuộc… vẫn là một mối tình khó nguôi.”

Ta thu lại suy nghĩ, đưa mắt nhìn thiếu nữ trước mặt dung mạo rạng rỡ, ánh mắt hồn nhiên, dịu dàng khả ái.

“Vãn Tình.”

Ta nghe thấy giọng mình khàn khàn cất lên.

“Hôm nay ta không đi nữa. Ta vừa nghe thấy ngoài cửa có một chú sẻ nhỏ bị thương kêu thảm thiết, muội mau ra xem thử đi.”

Đôi mắt hạnh của thiếu nữ lập tức sáng lên, nàng nhấc váy, tung tăng chạy ra ngoài.

Ta lùi về sau mấy bước, nép mình sau cột hành lang, vừa vặn có thể trông thấy rõ tình cảnh bên ngoài.

“Đại tỷ lừa người, làm gì có chim sẻ nào đáng yêu, rõ ràng là một tên ăn mày.”
“Á! Đừng lại gần ta quá!”

2

Giọng thiếu niên trong ký ức chợt vang lên, có phần hốt hoảng:

“Tiểu thư đừng hiểu lầm, tại hạ là sĩ tử vào kinh ứng thí, chỉ vì lộ phí bị mất mới ra nông nỗi này.”

“Đây là giấy tờ tùy thân của tại hạ, phía trên vẫn còn ấn tín của quan phủ.”

Tạ Trường Hoài lấy ra thẻ dự thi mà chàng vẫn luôn mang theo bên mình, như dâng báu vật, kính cẩn đưa cho Lâm Vãn Tình xem qua.

Lâm Vãn Tình nhăn mũi, cúi đầu liếc mắt nhìn, đến khi trông thấy thứ hạng ghi trên thẻ, đôi mắt hạnh liền ánh lên rạng rỡ.

“Thôi được rồi, nể tình ngươi là người đọc sách, ta giúp ngươi một lần vậy. Người đâu, mau mang ít thức ăn đến cho vị công tử này.”

“Dạ, nhị tiểu thư.”

Nha hoàn theo sau lập tức cúi đầu lĩnh mệnh, rảo bước rời đi.

Thân thể Tạ Trường Hoài khẽ cứng lại, môi mấp máy mấy lần nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.

Ta đoán được nỗi lưỡng lự trong lòng chàng. Với hoàn cảnh chật vật hiện tại, chàng cần một ít ngân lượng để cầm cự đến kỳ thi mùa xuân.

Nhưng chàng là người đọc sách, giữ lòng kiêu ngạo của kẻ sĩ, sao có thể tự hạ thấp mình mở miệng cầu xin?

Kiếp trước, vì mến tài năng của chàng, ta đã không chỉ âm thầm tặng chàng hai mươi lượng bạc, mà còn lặng lẽ giúp chàng hóa giải những trở ngại do nhóm sĩ tử quyền quý ở kinh thành gây ra.

Muội muội ta rạng rỡ mà hồn nhiên chẳng thể cảm thông được những gian khổ mà Tạ Trường Hoài từng trải qua.

Trong mắt nàng, việc có thể cho chàng chút thức ăn lúc chàng lâm vào cảnh khốn cùng, đã là ân nghĩa to lớn lắm rồi.

Ta nhìn thiếu niên luống cuống, túng quẫn đứng nơi cửa lớn, nơi lồng ngực khẽ nhói lên một tia đau xót.

Chỉ mong đời này, mối nhân duyên của chàng sẽ được trọn vẹn.

3.

Hai tháng sau, vào ngày niêm yết bảng vàng, tiểu đồng xem bảng chạy như bay trở về phủ Thượng thư, phấn khởi báo tin:

“Chúc mừng nhị tiểu thư, vị công tử mà người giúp đỡ đã trúng tuyển rồi!”

Tiểu muội cùng cha khác mẹ nhà ta kích động nhào tới ôm lấy cánh tay ta, lắc lư không ngớt.

“Đại tỷ, học vấn của Tạ lang quân giỏi đến vậy! Tỷ nói xem, chàng có hy vọng vào được tam giáp không?”

Ta nhìn vào đôi mắt hạnh sáng ngời của muội ấy, khẽ gật đầu:

“Có lẽ là được.”