Độ tuổi mười mấy đáng ra là lúc vui chơi, vậy mà tôi lại tự biến mình thành một cái máy học khô khan.
Tôi muốn khiến mẹ tự hào, muốn trở thành đứa con gái khiến mẹ có thể ngẩng cao đầu.
Không ngờ cuối cùng, mọi công sức lại trở thành váy cưới cho kẻ khác.
Kiếp này, tôi quyết định sống đúng với mình.
Phải nói là… cảm giác này cực kỳ sảng khoái!
Đang ngủ ngon thì cô giám thị lay tôi dậy.
Cô ấy cúi người, khẽ khàng nói:
“Em à, đây là phòng thi đại học đấy.”
Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi.
Cô ấy thấy tôi vẫn không có ý định viết bài, liền nhắc nhẹ thêm lần nữa:
“Dù gì cũng viết vài chữ đi, ngoài họ tên và số báo danh ấy.”
Nghe lời cô, tôi ngồi dậy mở đề thi ra.
Vừa hay là bài thi môn Toán, tôi trang nghiêm viết một chữ “Giải” to đùng ở phần câu hỏi tự luận.
Viết xong, tôi lại buồn ngủ, gục xuống bàn đánh một giấc nữa.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài của giám thị, còn có cả tiếng hít hà kinh ngạc của các thí sinh cùng phòng.
Đến ngày công bố điểm, Lâm Miểu Miểu còn căng thẳng hơn cả tôi.
Suốt khoảng thời gian sau kỳ thi, cô ta liên tục dò hỏi xem tôi làm bài thế nào, còn tới tận chỗ giáo viên chủ nhiệm của tôi để hỏi về điểm dự kiến.
Khi biết tôi ước chừng được 700 điểm, cô ta mới nhẹ nhõm thở phào.
Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là hôm nay.
Điểm thi có rồi, mà cô ta chẳng buồn tra điểm mình, chỉ ngồi phía sau tôi, chờ xem điểm của tôi.
Tôi quay sang hỏi: “Miểu Miểu, em thi thế nào?”
Cô ta cười nhẹ: “Cũng ổn ạ, em viết chữ vào hết tất cả các câu luôn.”
Tôi gật đầu “Vậy thì tốt.”
Cô ta thi càng tốt thì điểm của tôi sẽ càng cao.
Đúng 12 giờ trưa, tôi nhập số báo danh của mình.
Khi kết quả hiện lên màn hình, Lâm Miểu Miểu giật bắn người, nhảy dựng khỏi ghế.
“Một điểm? Chị chỉ được MỘT điểm á?!”
Tôi nhìn con số tròn trịa ấy, mỉm cười:
“Thì ra viết chữ ‘Giải’ cũng có điểm thật.”
“Không thể nào, sai rồi, chắc chắn là sai rồi! Sao chị có thể chỉ được một điểm chứ?!”
Lâm Miểu Miểu gần như sụp đổ, vừa đi đi lại lại vừa vò đầu bứt tóc, ánh mắt không cam lòng cứ dán chặt vào màn hình máy tính.
Nhìn ngang, nhìn dọc, vẫn chỉ thấy một con số 1 trơ trọi.
Mẹ tôi cũng sững sờ, lắp bắp hỏi: “Mộc Mộc, con… con thực sự thi thế này sao?”
Tôi gật đầu: “Vâng. Lúc nào cũng đứng nhất, đôi khi cũng muốn thử cảm giác đứng bét xem sao.”
“Lâm Mộc Mộc, chị điên rồi à?!” Lâm Miểu Miểu không kìm nổi mà hét lên với tôi.
“Đây là kỳ thi đại học đấy! Là kỳ thi quyết định cả cuộc đời người ta đấy! Chị không phải nói là chị dự đoán được 700 điểm à? Một điểm này rốt cuộc là chuyện gì?!”
Tiếng gào của cô ta khiến mẹ tôi cũng phải sững người.
Đây là lần đầu tiên bà thấy bộ mặt thật, điên cuồng và mất kiểm soát đến thế của Lâm Miểu Miểu.
Tôi nhướng mày hỏi cô ta: “Tôi chưa từng nói với ai về điểm ước lượng của mình, sao em lại biết?”
Lâm Miểu Miểu nghẹn họng, há miệng, “tôi… tôi…” lắp bắp cả buổi vẫn không nói được câu nào.
Đúng lúc đó, mẹ tôi bất ngờ hét lên, chỉ tay vào mặt Lâm Miểu Miểu: “Á! Miểu Miểu, mặt con… mặt con kìa!”
Lâm Miểu Miểu lập tức đưa tay ôm mặt, hoảng hốt: “Mặt con sao vậy?!”
Cô ta lao như bay vào nhà vệ sinh.
Chẳng bao lâu sau, từ trong đó vang lên tiếng thét kinh hoàng như bị chọc tiết: “Aaaa aaaa aaaa!”
Cùng lúc đó, trên màn hình máy tính của tôi, điểm số lặng lẽ thay đổi.
4
Việc hoán đổi đã hoàn tất.
Trên màn hình máy tính, điểm thi của tôi biến thành 213 điểm.
Lâm Miểu Miểu cũng từ trong nhà vệ sinh lao ra ngoài.
Làn da trên mặt cô ta trở nên nhăn nheo, trên má nổi đầy đốm nám, cổ cũng lộ ra hai nếp nhăn rõ rệt.
Cô ta đã đánh đổi mười năm tuổi thọ, từ một cô gái mười tám tuổi biến thành phụ nữ hai mươi tám tuổi chỉ trong phút chốc.
Đồng thời, điện thoại của Lâm Miểu Miểu cũng nhận được tin nhắn thông báo.
Mẹ tôi vừa nhìn thấy đã kinh ngạc hét lên: “Miểu Miểu, sao con cũng chỉ được có một điểm?!”
Lâm Miểu Miểu nghe vậy lập tức giật lấy điện thoại.
Tôi quay sang chỉnh lại lời mẹ: “Mẹ à, con không có thi một điểm đâu, con được hơn hai trăm điểm lận.”
Mẹ tôi tiến lại gần màn hình máy tính nhìn kỹ, quả nhiên điểm của tôi đã từ 1 chuyển thành 213.